Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi

Chương 112



Ngày hôm sau.

Ngay khi làn sóng thảo phạt Nam Nhiễm đang từng đợt cao hơn từng đợt.

Thì Diệp Khuynh Hàn đã phát một video lên Weibo.

Tức khắc, khơi dậy tầng tầng bọt sóng.

Trong video kia.

Diệp Khuynh Hàn nằm trên giường bệnh, còn đang truyền dịch.

Tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt.

Cô nhìn vào màn hình, lộ ra một nụ cười.

"Tôi tự sát, không có bất cứ liên quan gì tới Nam Nhiễm.

Ngược lại, là cô ấy đã cứu tôi.

Tôi muốn cảm tạ cô ấy.

Cảm ơn cô ấy đã dạy tôi biết, phải kiên cường sống sót.

Nếu tôi tự sát chết rồi.

Thì người xấu kia vẫn sẽ dùng những thủ đoạn đáng sợ như cũ để hại các cô gái khác.

Tôi nghĩ, tôi biết mình hẳn là nên làm chút gì đó.

Xin các bạn, cổ vũ cho tôi."

Thanh âm thực suy yếu.

Lời nói của cô ấy chân thành tha thiết, hai mắt đỏ bừng hàm chứa nước mắt.

Tức khắc hướng gió trên mạng liền lập tức thay đổi.

Một mặt, mọi người nghiên cứu người xấu trong miệng Diệp Khuynh Hàn rốt cuộc là ai.

Mặt khác, Nam Nhiễm lại lần nữa được lên hot search.

Lần này đề mục của hot search đã thay đổi.

【 Chúng ta đều nợ Nam Nhiễm một lời xin lỗi 】

Dưới weibo bị ngàn người thóa mạ kia của Nam Nhiễm.

Động tác nhất trí một mảnh xin lỗi.

Đương nhiên, có fans Nam Nhiễm không nhịn được.

"Tao x con mẹ mày,

Một đám chẳng phải định làm mưa đá đập chết Nam Nhiễm nhà chúng tao sao?"

"Thật không biết xấu hổ.

Rõ ràng chân tướng sự thật còn chưa tìm được, những đại V kia liền đem mũi giáo nhắm ngay vào Nam Nhiễm nhà chúng ta."

"May mà Nam Nhiễm của chúng ta có năng lực chịu đả kích cực kỳ mạnh.

Nếu không, sớm muộn gì cũng bị các người ép chết!"

Fans phẫn uất.

Cuối cùng cũng xem như vì thần tượng của mình trầm oan đến tuyết* rồi.

*Trầm oan đến tuyết: Ý nói án oan tích tụ đã lâu cuối cùng cũng được rửa sạch oan khuất.

Chỉ mới mấy giờ.

Lượt xem video kia đã đạt tới ngàn vạn.

Sau đó, những bình luận xin lỗi dưới weibo Nam Nhiễm liền tích lũy hơn vạn.

Lúc này.

Mọi người liền bắt đầu suy đoán thân phận của người xấu.

Thật thật giả giả.

Một chốc các cư dân mạng đều là đoán mò.

Đương nhiên, những thứ này đều không liên quan tới Nam Nhiễm.

Chiều hôm sau.

Nam Nhiễm tiếp tục quay phim ngắn trong lều quảng cáo.

Ninh Dã dựa theo yêu cầu, mặc một thân trang phục vương tử.

Tay cầm bội kiếm.

Hôm nay, lời kịch của Ninh Dã và Nam Nhiễm có hơi nhiều.

Cần phải đối kịch bản.

Nam Nhiễm thay trang phục nông nữ thời Trung cổ vào.

Trên đầu quấn một cái khăn trùm đầu màu tím.

Búi hết tóc lên trên đầu.

Cô ngồi trên ghế gấp.

Bỏ kịch bản trong tay qua một bên.

Ninh Dã đứng bên cạnh, đánh giá Nam Nhiễm từ trên xuống dưới.

Thấy cô nằm ở đằng kia, tư thái hờ hững.

Hơi nhăn mày, dựa vào trên cái rương phía sau, mở miệng,

"Xem ra, ngôn luận trên mạng, không có bất cứ ảnh hưởng gì tới cô ha."

Nam Nhiễm liếc hắn một cái

"Ngôn luận gì?"

Ninh Dã nào có thể ngờ được là Nam Nhiễm thật sự không lên mạng.

Chỉ cho rằng là do cô lạc quan.

Hắn đặt bội kiếm lên bàn.

"Hôm nay là lần quay cuối cùng, quay xong rồi, có buổi tiệc rượu."

Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ,

"Không rảnh, tôi còn phải về nhà xem dạ minh châu."

Dạ minh châu còn đang phơi nắng ở nhà.

Tiệc rượu gì đó.

Sao có thể thú vị hơn dạ minh châu được.

Ninh Dã cười.

"Dạ minh châu cũng đâu có chạy.

Chẳng lẽ cô không cảm thấy, Ôn ảnh đế của chúng ta rất thú vị sao?"

Hắn vừa nói xong.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn.

Thấp thoáng nghe được tiếng thợ trang điểm ở đằng kia đang kích động nói,

"Ôn Lương ảnh đế tới.

Thật sự quá đẹp trai.

Còn đẹp trai hơn trên TV gấp trăm lần.

Thật đúng là, thứ TV rách nát gì, ngay cả một phần mười vẻ đẹp trai của Ôn ảnh đế cũng không quay được."

Lúc nói.

Một người đàn ông được vệ sĩ vây quanh đang đi tới.

Phía trên mặt một chiếc áo len cổ tròn màu đen, bên dưới mặc một chiếc quần màu trắng.

Phối hợp đơn giản.

Mũi cao, con ngươi hẹp dài.

Hắn mang ý cười.

Cho dù không làm gì cả, chỉ đứng đó.

Cũng tỏ rõ sự khác biệt với những người xung quanh.

Nam Nhiễm nhìn thoáng qua.

Khựng lại.

Hửm?

Lại một viên pha lê nữa?

Sau đó, tầm mắt lại dời về trên người Ninh Dã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...