Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi
Chương 51
Học kỳ hai lớp 11 vừa mới bắt đầu. Bạc Phong nói thẳng: "Ba tháng sau thi đại học." Nam Nhiễm thờ ơ. Thi đại học. Đó là thứ gì. Liên quan gì tới cô sao? Tiểu Hắc Long lập tức phổ cập tri thức cho ký chủ nhà mình. "Ký chủ, thi đại học có nghĩa là cô sắp học hết cấp ba." Nam Nhiễm duỗi tay sờ sờ ghế dựa "Nơi này rất tốt, em còn không định rời đi nơi này." Bạc Phong nhìn cô. "Sẽ tăng nhanh thời gian anh vào lồng sắt." Tiếng nói vừa dứt. Nam Nhiễm đem cây kẹo mút kia nhét vào trong miệng. "Được." Tiểu Hắc Long cảm thấy tốc độ lật mặt của ký chủ mình còn nhanh hơn cả lật sách. Vả lại còn không gượng gạo chút nào. Thật đúng là, quá thần kỳ. Ngày đầu tiên sau khi khai giảng học kỳ hai lớp 11, buổi tối về nhà. Nam Đồng đứng ngay giữa cầu thang. "Tiểu Nhiễm, ba chờ em trong thư phòng, nhanh lên đi." Lúc cô ta nói, hình như trước đó đã khóc. Nhìn qua đôi mắt có chút đỏ bừng ướt át. Nam Nhiễm vắt cặp sách lên vai. Từng bước đi đến thư phòng trên lầu hai. Mới đẩy cửa thư phòng ra. Liền nghe thấy tiếng mẹ kế truyền đến. Nghẹn ngào. "Kiến Quân, anh nhất định đừng làm khó Tiểu Nhiễm. Nó cũng là không hiểu chuyện." Cha Nam còn chưa mở miệng, liền nghe tiếng mẹ kế lại vang lên lần nữa. "Chỉ là lần này tại sao Tiểu Nhiễm lại muốn cướp bạn trai của Đồng Đồng chứ? Chẳng lẽ do nó không thích mẹ kế là em? Muốn trả thù em sao?" Lúc nói chuyện, nước mắt mẹ kế vừa mới ngừng lại lần nữa ào ào chảy xuống. Mẹ kế dựa vào trên vai cha Nam. "Kiến Quân, có phải em sai rồi không? Đều do em, không có dạy dỗ Tiểu Nhiễm cho tốt nên mới làm nó đi sai đường." Lúc Nam Nhiễm tới, liền thấy sắc mặt cha Nam xanh mét khó coi. Nhưng là lại cố nén giận dỗ mẹ kế. Chân đạp trên mặt thảm, không phát ra chút thanh âm nào. Cho đến khi Nam Nhiễm mở miệng "Tìm tôi?" Lúc cô nói, đã kéo một cái ghế bên cạnh qua. Ngồi xuống đối diện cha Nam. Dựa vào ghế trên, như không có xương cốt. Cha Nam không nhịn được, rầm một tiếng, đập lên bàn. "Nam Nhiễm! Sao mày có thể làm ra loại chuyện như vậy?" Mẹ kế vừa lau nước mắt, vừa vội vàng dỗ cha Nam. "Không cần tức giận, không tốt cho tim của anh." Vừa nói, vừa hướng về phía Nam Nhiễm. "Tiểu Nhiễm, con nhận sai là được rồi, tuyệt đối đừng chọc cho ba con tức giận." Lúc nói, trong thanh âm còn mang theo sự sốt ruột. Bộ dáng như muốn điều hòa quan hệ giữa hai cha con. Nói xong, mẹ kế lại nói. "Hai người nói chuyện, mẹ ra ngoài trước." Mẹ kế cực kỳ biết chừng mực mà rời khỏi thư phòng. Nam Nhiễm ngồi trên ghế, tùy ý. Không biết còn tưởng đây là một vị đại gia. Cha Nam nhăn mày. Nhìn đứa con gái trước mắt. Dường như cô hoàn toàn khác với trước kia rồi. Làm theo ý mình, làm việc càng ngày càng không theo thường lệ. Cha Nam vừa sốt ruột, ho liền ho khan lên. Trận ho khan này, rất lâu cũng không dừng lại. Nam Nhiễm ngồi ở đó, chán đến chết mà nhìn khắp nơi. Cuối cùng, Nam phụ nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, tức muốn hộc máu. "Đó là bạn trai chị con, sao con lại nhúng tay vào?" Nam Nhiễm thờ ơ. Cha Nam thở dài. "Có phải con đang trả thù mẹ kế mình hay không? Có phải cảm thấy là bà ấy phá hủy hôn nhân của ba và mẹ con?" Nam Nhiễm không động tĩnh. Cha Nam cầm thuốc của mình từ trên bàn lên. Uống vào. Mới mở miệng. "Ba cùng mẹ kế con quả thật có từng bên nhau. Nhưng sau khi kết hôn với mẹ con, chúng ta đã cắt đứt liên hệ rồi. Tiểu Đồng ra đời ba thật sự không ngờ. Nhưng đó cũng là sau khi mẹ con qua đời, mẹ kế con nghe được chuyện này, mới dám ôm Tiểu Đồng tới tìm ba. Con có thể trách ba. Nhưng mẹ kế con, thật sự không có thiếu nợ con điều gì."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương