Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 39: Tướng Quân, Mời Thượng Triều (7)



Tần Lạc nán lại, ngồi nghe nữ hoàng cùng thái sư giảng triết học. Đang từ triết học lại nhảy sang đạo đức nhân văn, rồi từ nhân văn lại liên hệ tới pháp luật. Sau đó lại vừa phủ định vừa khẳng định.....

Khoan đã ,bọn họ đang nói cái quần què gì vậy??

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao đang chơi cung đấu, lại chạy sang mấy tiết học buồn ngủ, dài miên man không hồi kết thế này?!!!!

[...] Nó cạn lời.... Chị chút ý chút đi được không ?!

Tổng kết lại sau một hồi nữ hoàng hát có tình, thái sư hát có nghĩa. Hai người song kiếm hợp bích tạo thành bản hòa ca mà Tần Lạc nghe hiểu thành thế này :

"Bồi thường đi! Bồi thường đi! ...."

Lời bài hát nghe sẽ khá buồn cười, nếu không phải bọn họ nhấn mạnh ngụ ý cuối cùng là muốn mạng của Tần Lạc.

"À ,ừm, mọi người nói xong rồi đúng không? Giờ tới phiên ta! "

"Các tỷ muội, vào giúp một tay đi! "

Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để dọn đây.

"các ngươi làm gì vậy? Vô lễ! Trong mắt các người có còn luật phát? Còn nữ hoàng ta không? "

Mặc nữ hoàng tru réo thế nào, người của Tần Lạc vẫn nhanh chóng dọn mấy thứ quý giá đi.

"không.... Không được, các ngươi không được đụng vào ta. Ta là thái sư đương triều.... Hành động vô lễ này của các ngươi sẽ bị bạn trừng phạt ....." thái sư

"trứng ủng?"

"..." Thái sư .

"đi, tới phủ thái sư dọn dẹp một chút đòi bồi thường! "

"các ngươi không thể?! "

....

Cung điện của nữ hoàng chỉ bị dọn một ít, phủ thái sư thì dọn hơn phân nửa . Đây chính là đánh mặt hoàng thất! Nữ hoàng rốt cuộc gấp gáp muốn triệu hồi hai đạo quân kia về kinh.

Về phần chị gái: Ừ, kiếm được kha khá đấy!

Tần Lạc cho gọi Đinh Vệ.

"giúp ta làm cái danh sách, trước kia có bao nhiêu người đi theo Tần gia quân xông pha chiến trường đã hy sinh, hoặc bị thương nặng do chiến tranh, khiến họ không thể sinh hoạt bình thường, hoặc là những người lính đã về hưu nhưng sống khó khăn. Những thứ thu được hôm nay, toàn bộ mở ra cứu trợ! "

"dạ, tướng quân! "

Đương nhiên trước khi mỗi người nhận đồ, còn dặn nhất định phải "cảm ơn Tần Lạc tướng quân x10" mỗi người.

Đinh Vệ tuy thấy lạ, nhưng bất quá vẫn dặn dò người dưới. Làm gì có ai làm việc tốt mà không muốn người khác biết đến công đức của mình? Nhất định là tướng quân muốn lưu lại ấn tượng khắc sâu muôn đời này! Chắc chắn là vậy!

Không! Thực ra chị gái chỉ muốn tranh thủ soát chút công đức!

Không ngoài dự đoán.

Binh lực Tần gia nắm giữ trước kia con số lên đến ba triệu người. Trong đó có khoảng một trăm ngàn người đã về hưu hoặc bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu. Khoảng chín trăm nghìn người đã hy sinh, người nhà họ sẽ tới lĩnh đồ thay.

Ở đây không giống hiện đại, khi người lính chết, hy sinh vì nhiệm vụ sẽ được vinh danh, và người nhà của họ sẽ được nhận một khoản tiền phụ cấp. Nếu người hy sinh là thanh niên trai tráng trong nhà, và người nhà còn lại toàn người già, thì đó cũng có thể xem như tiền dưỡng già cho người còn sống, khi họ đã quá tuổi lao động (qua 50-60 tuổi) , nhưng chưa đủ tuổi nhận chứng nhận "người cao tuổi (thường là khoảng 70 tuổi trở nên) " .

Ở cổ đại, chỉ có những tướng sĩ quyền cao chức trọng mới nhận được thưởng, phần lớn dân binh lính đều không được nhắc đến, và có cuộc sống khá khó khăn sau chiến tranh. Và người có thể chăm sóc cho các binh lính của mình chỉ có các tướng quân bậc cao hơn. Đương nhiên nó chỉ là phần nhỏ. Và nếu phải chăm sóc ,trợ cấp cho cả người thương binh, liệt sĩ nữa thì sợ là rất khó khăn.

Trước đây quân đội ai người đấy quản lí, Tần gia nuôi quân chính là trích phủ khố ra nuôi. Chút ban thuởng của nữ hoàng chả thấm vào đâu. Chưa kể đến đời Tần Lạc, nữ hoàng nghi kỵ dẫn đến phần thưởng ngày một bị cắt xén. Chưa kể đến còn có điều luật , quan không thể kinh thương, nên càng khó khăn. Hơn nữa việc Tần Lạc luôn cố thủ biên cương càng không có cơ hội để quản lý sản nghiệp tư nhân . Lúc khó khăn đều là dựa vào quan hệ họ hàng mà gắng gượng.

Và đám quan lại ở kinh thành chỉ biết chia bè kéo cánh, nắm giữ càng nhiều quyền lực,của cải thì càng tốt . Hạ bệ được càng nhiều đối thủ để củng cố địa vị của mình . Không quan tâm gì tới đời sống của người dân. Chả trách theo kí ức của nguyên chủ trước kia, sau khi nàng ta chết được vài năm, thì quốc gia này cũng không trụ được mà sụp đổ....

Đây là điều bình thường! Vốn chính là quy luật của thế giới này rồi!

Tần Lạc đem toàn bộ số đồ đánh cướp được, xóa đi con ấn thuộc sở hữu của mỗi nhà dưới đồ vật, sau đó bán đi, mua gạo, đồ ăn và chia đều vàng bạc cho người dân quân. Trận thế này rất đồ sộ, khiến cho người qua đường không nhịn được tấm tắc.

"đây là gì vậy? Nhà nào phát gạo từ thiện, còn phát cả tiền thế kia? "

"không phải! Đây là Tần tướng quân đang tri ân, báo đáp những người lính dưới trướng của mình! "

"ngươi nhìn, mỗi người phải nhận ít nhất một xe đẩy hàng đấy chứ? Hâm mộ quá đi! Sao ta lại không biết nhập ngũ sẽ nhận được đặc quyền này chứ? Sớm biết nên nhập ngũ cho rồi! "

Người qua đường nói gì cũng không bằng những âm thanh tinh khiết vang lên trong đầu Tần Lạc lúc này.

Nhận được x1000 điểm công đức.

Nhận được x2000 điểm công đức.

Nhận được x3000 điểm công đức.

Nhận được x4000 điểm công đức.

Nhận được x5000 điểm công đức.

....

Nhận được x1 triệu điểm công đức.

Nhận được x2 triệu điểm công đức.

Nhận được x3 triệu điểm công đức.

....

Nhận được x10 triệu điểm công đức.

Nhưng con số không dừng lại ở đó, vì chị gái vẫn tiếp tục chơi lớn.

"Đinh Vệ, hiện tại kinh thành còn bao nhiêu binh lính dưới trướng của ta đều triệu tập tới đây, phải chia đều cho cả phần của họ nữa. Không thể thiên vị ai cả! " Hơn nữa sớm muộn phải rời đi , trước khi đi thì nên lo chu toàn cho người dưới trướng trước.

"nhưng, nhưng mà.... Còn hai triệu người dưới trướng nữa, chỗ còn lại này, đủ sao? "

Đinh Vệ nhìn số đồ còn dư, cùng lắm là đủ trụ thêm nghìn người nữa thôi .

"không sao đến lúc đó lấy đồ của ta nữa, chắc đủ! " Xem ra phải mở túi dự trữ rồi!

"tướng quân! " Như vậy chả khác nào vét sạch phủ khố?

"không sao! " Hết thì tới lúc đi, ta lại chạy qua quốc khố lấy ít tiền đi đường. Cười!

Nữ hoàng được người báo tin, Tần Lạc đột nhiên gấp rút triệu người của mình về kinh, còn tưởng muốn tạo phản gấp, trong lòng lo lắng không thôi. Gấp rút ra lệnh cho hai đạo quân nhanh chóng trở về cứu giá.

Thế nhưng khi người của Tần Lạc tụ tập đủ, lại chỉ để nhận thưởng?

Nữ hoàng tưởng được yên lòng, ai ngờ tối đó lại gặp phải ám sát !?

Ừ, đoán đúng rồi đó! Chị gái liên hệ đám thích khách kia cho nữ hoàng thêm chút kích thích trong cuộc sống. Thế là liên tiếp mấy ngày nữ hoàng đều sống trong lo âu, ăn ngủ không yên. Chỉ mong người của mình nhanh tới tiếp viện, sớm tiêu diệt Tần Lạc.

Bởi vì số lượng người có chút nhiều, phải kéo dài phát thuởng tới mấy ngày liền. Khi chị gái đang vui mừng nhìn số điểm công đức nhận được lên đến 30 triệu con số, thì Đinh Vệ chạy tới đánh vỡ mộng tưởng.

"tướng quân, không hay rồi ,hai đạo quân còn lại do hai vị thân vương và quận vương nắm giữ, đã đến kinh thành rồi! " Tức là cuộc chiến sắp nổ ra rồi.

Cái gọi là thân vương hay quận vương chả có tí huyết thống nào hết. Nhưng nhờ mối liên hôn mà ban cho tước vị này.

"ừ, ta biết rồi! "

Thanh Giản nghe nói Tần Lạc sắp phải đối đầu với hai đạo quân thì vô cùng lo lắng. "Hay là, chúng ta tạm thời đi lánh nạn trước, chờ sau khi tích đủ người rồi lại quay lại đối kháng với bọn họ ? "

Chờ đến bao giờ? Không chờ!!

Có thể là vì đất diễn của vị Thanh Giản này quá ít nên hắn không biết thực lực thực sự của chị gái.

Không sao! Tới lúc cho ngươi mở rộng tầm mắt rồi!

Muốn dọn dẹp nhanh đám này, tốc chiến tốc thắng thì phải chặt tên cầm đầu trước. Tức là sẽ có đổ máu. Mà đổ máu thì sẽ thiệt hại công đức.

Chẹp! Không sao! Tích nhiều công đức như vậy chính là phải có chỗ dùng!

....

"Tần Lạc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi! "

"chúng ta phụng mệnh nữ hoàng tới lấy đầu của tên nghịch tặc nhà ngươi!"

Hai đạo quân của thân vương và quận vương chặn kín Tần phủ .

"tướng quân.... " Đinh Vệ mặc dù lo lắng nhưng cũng hạ quyết tâm. "Chúng ta quyết theo ngài đến cùng! "

"..." Tần Lạc : Ta còn chưa kịp thể hiện, sao các ngươi đã quyết tử rồi ?!

"Đinh Vệ! Cung tên! "

Tần Lạc cầm cung, nhưng không lấy tên, đứng trên mái nhà cao nhất, giương lên !

Nói một câu mà tâm đắc nhất từng nghe :

"Kiếm có khí, mà hình không hiện.

Dụng tâm như kiếm ,chính là Tàng Kiếm! "

"ha ha, ngươi định dọa chúng ta bằng cái cung không tên đó ư?! " Một vị thân vương cười nhạo nói .

Tần Lạc không để ý đến nàng ta, vẫn dồn sức kéo căng dây cung. Bởi vì thứ này không chỉ dọa được bọn hắn đâu, còn khắc sâu trong linh hồn mà mỗi khi người sau nhắc đến đều thấy kinh hãi không thôi.

Gió nổi lên, không khí xung quanh xao động như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Trên dây cung trống rỗng kia dần tụ ra hình một mũi tên trắng xóa, trong mũi tên không ngừng có dòng khí dao động, ẩn mình như một con rồng muốn xông phá ra.

Vút! Vút!

Tiếng tên xé gió bay ra, nhanh chóng đoạt mạng kẻ địch.

Người từ nãy còn cười, giờ đầu đã nằm yên dưới đất, vẫn trong trạng thái đó ,không biết gì mà mất mạng!

Toàn quân tĩnh! Sau đó trở nên náo loạn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...