[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 15: Lớp Trưởng Đại Nhân Cao Lãnh (13)



Edit: Thiên Diệp

Beta: Ngạn Tịnh

"Cháu muốn hỏi dì một chuyện." Lục Nhất Lan nhìn qua có chút hơi câu nệ.

Bà Tần cảm thấy mình vẫn là rất thích cô gái trước mặt này, bà ừ một tiếng, “Có chuyện gì vậy?"

"Cháu thật sự nghiêm túc theo đuổi Tần Thanh." Âm điệu cô hơi chậm lại một chút, "Lần trước ngài nói không biết tình yêu cấp ba là thế nào, cháu nói cho ngài."

"Đừng ngài ngài ngài nữa, nghe có chút xa cách, dì không thích cách xưng hô này."

"Vâng, thưa dì, cháu muốn nói, cháu thích Tần Thanh, là từ góc độ yêu đương đến kết hôn, cháu thật sự nghiêm túc, cháu sẽ nỗ lực thi cùng trường đại học với Tần Thanh, tìm hiểu thứ anh yêu thích, biến anh thành tình nhân trong mộng kia..."

Đề tài nghiêm túc như thế, bà Tần bỗng nhiên cắm vào một câu, "Tình nhân trong mộng của Tần Thanh thích ăn quả mận."

"......"

Kia chẳng phải là một trong số ít yêu thích nhỏ của Tô Vãn Vãn sao.

Lục Nhất Lan nãy giờ vẫn luôn đi trên con đường tuyên cáo, nhưng bà Tần cũng không ăn chay, thái độ bà đối với Lục Nhất Lan rất tốt, vấn đề là hoàn toàn không cho bất luận hứa hẹn nào.

Đề tài chạy trật vô số lần, Lục Nhất Lan nhìn người trước mắt, hít sâu một hơi, "Thưa dì, cháu hỏi dì, nếu cháu thật sự đến bước kia rồi."

"Tuổi thích hợp, văn bằng thích hợp, đến lúc đó dì có nguyện ý cho Tần Thanh kết hôn với cháu không?"

"Dì..." Bà Tần vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện con trai mình anh tuấn soái khí đứng ở chỗ ngoặt nơi phòng bếp, trong tay bưng một chén canh nhìn hai người.

Tươi cười trên mặt bà nháy mắt nhộn nhạo lên, "A, cái này à, dì cảm thấy cháu vẫn là nên ——"

"Đối tượng cậu dò hỏi là tớ." Tần Thanh đã bưng canh đặt lên bàn, anh nghiêng người nhìn Lục Nhất Lan, "Mẹ tớ hẳn là không thể trả lời vấn đề này của cậu."

"Nếu cậu thật sự muốn biết, có thể chờ lúc ấy hỏi lại tớ." Anh cởi bỏ tạp dề treo ở một bên, trong lòng lại không ngừng lẩm nhẩm lặp lại câu ‘tiểu thư phiền phức’ ‘tiểu thư phiền phức’.

Nếu có một ngày, tuổi tác chúng ta thích hợp, văn bằng thích hợp, anh nguyện ý cưới em không.

Tự nhiên là... Không biết làm sao.

Lục Nhất Lan thực mẹ nó muốn chảy nước mắt thành sông cmnl. (lược bỏ ba ngàn từ miêu tả biểu cảm)

Kỳ thật anh vẫn luôn nhìn cô, thấy rất nhiều biểu cảm thay đổi trên mặt cô, trong lòng cười cười, cô thật đúng là một người không giấu diếm được cảm xúc gì.

Bởi vì có bánh kem, cho nên phân lượng đồ ăn đều không nhiều lắm, Tần gia tựa hồ rất chú trọng lễ nghi bàn ăn, bởi vì tất cả mọi người đều không nói lời nào khi ăn.

Lục Nhất Lan bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút thất sách, bởi vì thật sự rất xấu hổ, vẫn là mẹ Tần mở miệng, hỏi: "Tần Thanh, cô bạn học này có quan hệ gì với con vậy?"

Có lẽ là bởi vì ánh mắt của bà quá **, Lục Nhất Lan cảm giác không khí xấu hổ tiêu tán bớt đi.

Tần Thanh uống một ngụm canh, "Bạn học cùng lớp của con."

"Mẹ muốn hỏi, là có trên quan hệ bạn học hay không?"

"Bạn của con."

"Không thêm chữ gái vào à?" Bà khoa trương hỏi, trán Tần Thanh bỗng có chút đau, anh rất nghiêm túc nói với Lục Nhất Lan, "Mẹ tớ thích nói giỡn, cậu đừng để ý."

"Dì rất đáng yêu, tớ không ngại." Lục Nhất Lan vội vàng cho thấy lập trường.

Tần Thanh một mặt lạnh nhạt, "Là bạn bè, nếu muốn thêm gái vào, thêm giới tính, thì chính là bạn bè phái nữ, mẹ, mẹ nghĩ con sẽ yêu sớm sao."

"Đúng vậy, con không có bạn gái, sau 12 giờ hôm nay, con muốn yêu sớm thì cũng đã trễ."

"......"

Trên mặt Tần Thanh bày ra một loại thần sắc rối rắm, anh nghĩ, đáp ứng mang Tô Tiểu Tiểu về nhà nhất định là một quyết định sai lầm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...