[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 32: Lớp Trưởng Đại Nhân Cao Lãnh (30)
Editor: Ngạn Tịnh. Sắc mặt của Tô Vãn Vãn có chút khó coi quay đầu lại. Tần Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, giữa trưa tan học, hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. “Tớ rất hẹp hòi.” Lục Nhất Lan nhìn Tần Thanh, “Bây giờ cậu là bạn trai tớ, nếu cậu còn dây dưa không rõ với cậu ấy, tớ liền----“ “Được rồi, đừng nóng giận, đi ăn cơm đi.” Tần Thanh đi trước một bước, “Đừng tức giận vì người không liên quan.” Lúc này Lục Nhất Lan mới vui vẻ ra mặt. Tô Vãn Vãn đứng trên cửa sổ lớp 2 khối 12 tùy tiện nhìn xuống, lại bỗng nhiên nhìn thấy Tần Thanh cùng Lục Nhất Lan đi ngang qua bên dưới. Hai người một trước một sau, Tần Thanh thường thường xoay mặt qua, hai người nhìn qua... Lại phảng phất giống như một đôi tình lữ vậy. Tô Vãn Vãn nhìn thoáng qua vị trí của Tần Thanh cùng Lục Nhất Lan, bỗng dưng nở nụ cười, nụ cười này còn cực kỳ... vi diệu. Ba mươi mốt ngày trước khi thi đại học, ngày nghỉ cuối tuần hôm nay, lần đầu tiên Tần Thanh chủ động hẹn Lục Nhất Lan. Địa điểm là vườn hoa gần trung tâm. Mẹ Tô nhìn thấy Lục Nhất Lan ra cửa, buông điều khiển từ xa trong tay ra, “Đã sắp thi đại học rồi, còn đi đâu đó?” “Mẹ, con ra ngoài gặp bạn học, thả lỏng một chút, mẹ cũng không muốn con áp lực quá lớn đúng không?” Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Nhất Lan, mẹ Tô cực kỳ bất đắc dĩ, “Đi đi, trở về sớm một chút, chú ý an toàn.” Ngồi xe buýt đến vườn hoa trung tâm cũng phải gần hai mươi phút, hai mươi phút này, cô vẫn luôn nhắn tin nói chuyện phiếm với Tần Thanh. “Hẹn tớ ra ngoài làm gì vậy? By- Tô Tiểu Tiểu.” “Có chuyện muốn hỏi cậu. By- Tần Thanh.” Lúc Lục Nhất Lan đến, liền thấy bóng dáng cao gầy màu trắng kia trong đám người. Anh mặc áo sơ mi màu trắng đứng sau chiếc ghế dài, lưng thẳng tắp, trong tay cầm di động, ngẫu nhiên lướt hai cái, bỗng nhiên, anh quay người. Bốn mắt nhìn nhau, tình tố lặng lẽ sinh. “Tần Thanh.” Lục Nhất Lan vẫy vẫy tay. Chàng trai rất tinh tế lau ghế dài một chút trước, rồi mới kéo cô ngồi xuống. Tháng năm, trong không khí đã bắt đầu tràn ngập hơi thở khô nóng. “Tiểu Tiểu, cậu muốn điền nguyện vọng gì?” “Hả?” Ngay từ đầu Lục Nhất Lan vẫn chưa kịp phản ứng lại, sau đó mới biết được, Tần Thanh chính là muốn hỏi ý định về trường đại học của cô. Nhìn cô trầm mặc, Tần Thanh nói trước, “Cậu đi đâu, tớ sẽ đi nơi đó.” “Trình độ của tớ nhiều lắm cũng chỉ có thể đi đại học W, cậu hẳn là đến đại học Q.” Đây là một sự thật khách quan, thành tích của Lục Nhất Lan không tệ, nhưng vẫn không cách nào so được với Tần Thanh trời sinh là thần thoại. Anh cơ hồ dư sức vào đại học Q. “Ừm.” Đáp xong một tiếng, Tần Thanh lại hỏi, “Cậu muốn đến đại học W?” Dưới ánh mắt dò hỏi của đối phương, Lục Nhất Lan gật đầu, “Nơi đó rất đẹp.” Không khí có chút ngưng trệ một lát, Tần Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, “Tô Tiểu Tiểu, thời gian bốn năm, khoảng cách mấy ngàn km, hai trái tim.” “Cậu đi đâu, tớ đi nơi đó, cho nên...” Anh cúi đầu, nhẹ giọng, hơi thở ấp áp tản ra bên tai Lục Nhất Lan, “Cậu phải cố gắng đuổi kịp bạn trai của mình đó.” “Tớ----” Mười ngón gắn kết, độ ấm nóng bỏng từ đối phương truyền đến, băng dường như đã tan thành nước, hơn nữa còn là nước sôi. Lục Nhất Lan theo bản năng gật đầu, “Tớ sẽ cố gắng.” Trong 31 ngày tiếp theo, hai người Lục Nhất Lan và Tần Thanh lâm vào thời gian quyết định sống chết. Tần Thanh giúp đỡ Lục Nhất Lan bổ túc mấy môn tự nhiên, Lục Nhất Lan cũng rất tranh đua, vào lần kiểm tra toàn khối lần cuối cùng thành tích lại vượt nhanh lên phía trước. Hạng 30 toàn khối. “Tần Thanh, có lẽ tớ phải dừng bước tại đây rồi.” Giữa trưa, trong phòng học một mảnh an tĩnh, Tần Thanh nhìn bộ dáng mất mát của Lục Nhất Lan, duỗi tay thật dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương