[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 39: Ngoại Truyện: Mùa Chia Tay
Editor: Ngạn Tịnh. Vào năm Tần Thanh và Lục Nhất Lan học năm hai, Tô Vãn Vãn và Đông Thần tổ chức một buổi tiệc tụ họp bạn học cũ, đặc biệt mời hai người qua. Tần Thanh vốn định từ chối, nhưng có thầy cô giáo năm đó cũng đi, anh liền yên lặng. Bên này mùa đông có chút lạnh, tính lên, hai người đã ở ên nhau hai năm. Hơn hai năm này, bà Tần tán thưởng rất nhiều đối với Lục Nhất Lan, hơn nữa thường xuyên trêu ghẹo cô, “Lúc trước cháu gạt dì, cháu nói cháu không thể ảnh hưởng Tần Thanh thi đại học...” “Dì, cháu cũng không biết.” “Đùa thôi, Tiểu Tiểu à, học ở đại học W cháu cảm thấy thế nào?” Bà Tần quan tâm Tần Thanh, lại không tiện hỏi, chỉ có thể ngẫu nhiên hỏi Lục Nhất Lan một chút. “Gần đây anh ấy rất tốt, tham gia cuộc thi do giáo viên đề cử, thanh danh cũng rất không tệ, gần đây...” Lục Nhất Lan thuộc như lòng bàn tay, vào ngay lúc này, cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng mở ra, Tần Thanh gỡ khăn quàng cổ xuống, “Con về rồi.” “Tiểu Tiểu, sắp chạng vạng rồi, anh đưa em về trước.” Bà Tần đứng lên, “Không bằng ở lại ăn một bữa cơm đi?” “Không được, vừa trở về, con phải về nhà xem trước đã.” Bà Tần cũng không níu giữ nữa. Lúc hai người ra cửa, giọng bà Tần truyền từ đằng sau tới, “Tiểu Tiểu à, chuyện giữa cháu và Tần Thanh dì chấp nhận, lúc nào cháu dẫn nó về nhà ra mắt đi, nó lớn lên cũng xem là đoan chính, sẽ không để cháu mất mặt...” Cửa bị đóng lại, trong gió tuyết, giọng nói của bà Tần mới dần nhỏ xuống. Trên xe, Tần Thanh dịu dàng gài dây an toàn giúp Lục Nhất Lan. Đi một hồi lâu, khóe môi Tần Thanh mới hơi hơi cong lên, “Chuyện mẹ anh nói, em suy xét thế nào?” “Hả?” “Không có ý định mang anh về nhà ra mắt sao?” Tần Thanh ngừng xe ở ven đường, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Nhất Lan, “Bộ dáng anh đoan chính, tuy rằng không có nhiều tài sản nhưng cũng có chút tích tụ, lương hẳn sẽ không tệ, bằng cấp tạm được, anh cũng muốn biết, mẹ em có vừa lòng với anh hay không.” “...” Anh dường như rất khiêm tốn với bản thân mình. Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, “Mẹ em biết anh, lúc thi đại học bà ấy đã biết anh là bạn trai em, thật muốn gặp, vậy lát nữa anh vào cùng em là được rồi.” “Được, trở về với em.” Xe lại một lần nữa khởi động, lại quẹo qua siêu thị, mua hai giỏ quà tặng, Tần Thanh mới tới trước cửa. Mẹ Tô nhìn thấy anh, cũng không nói gì, mở cửa nghênh đón hai người vào nhà. Đại khái là ai cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, lúc Tần Thanh ra cửa còn dặn dò với Lục Nhất Lan. “Buổi tiệc ngày mai anh sẽ tới đón em.” “Ừm, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn.” Lời nói quan tâm của người yêu nở rộ bên tai, Tần Thanh cong môi nở nụ cười, “Anh biết rồi.” Xe chậm rãi đi xa, Lục Nhất Lan dùng chân vẽ vẽ vòng tròn trên mặt đất, cuối cùng, cô nở nụ cười. Ngày hôm sau, qua hai năm, thành phố phát triển thay đổi từng ngày, thành nhỏ cũng chậm rãi trở nên phồn hoa. Nơi Đông Thần mời khách là một nhà hàng cấp bậc tối cao, lúc Lục Nhất Lan đến, ở bên cửa có một chiếc Bentley Mulsanne Speed (~ 339.000 USD), cực kỳ bắt mắt. Tần Thanh nắm tay Lục Nhất Lan, “Chúng ta vào thôi.” Tới gần phòng bao, giọng nói quen thuộc cang ngày càng gần. Lúc hai người tới dường như đã có chút trễ, đẩy cửa ra, ánh mắt tất cả mọi người đều nhất trí đặt trên người hai người. Áo khoác lông vũ đôi, hai bàn tay nắm chặt. Cô giáo đứng lên, nhìn hai người họ, “Tô Tiểu Tiểu, Tần Thanh?” “Cô giáo.” Bà rất là kinh ngạc, “Bây giờ hai em...” Ánh mắt tò mò chung quanh quá nhiều, Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh trăm miệng một lời, “Bạn trai/ Bạn gái của em.” Có thể tránh thoát mùa chia tay, tránh cho tình yêu xa xôi đất khách, thật khiến người hâm mộ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương