[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 52: Thủ Trưởng Đại Nhân Kiên Nghị(10)



Editor: Ngạn Tịnh.

“Trình Tư Tư, em còn được không?”

“Tôi...”

“Nghỉ ngơi trong chốc lát.” Diệp Hàn An giơ tay, “Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.”

Ăn khi ăn cơm xong, Lục Nhất Lan cảm giác bản thân tốt lên một chút.

“Tướng quân, tôi không sao.”

“Thân thể của em, tôi biết, em có việc.” Diệp Hàn An liếc mắt nhìn cô một cái, “Đoạn đường tiếp theo, tôi cõng em.”

“Này----”

Lục Nhất Lan lắc đầu, “Để người đỡ tôi là được rồi.”

“Không ai được cả.” Sau khi Diệp Hàn An nói ra lời này, một đám bộ đội đặc chủng xung quanh liếc mắt nhìn qua.

“Bọn họ không được.” Diệp Hàn An nhấp một ngụm nước ấm, “Dưới tình huống như vậy, bọn họ mang theo em, chính là mang theo một cái trói buộc thật lớn.”

“Bọn họ cùng em không có quan hệ ngoài công việc, tôi không có tư cách ra lệnh cho bọn họ trả giá sinh mệnh vì em.”

“...”

“Chỉ có tôi có tư cách này.”

Tay cầm đũa của Lục Nhất Lan nắm thật chặt, cô cảm thấy, cách Diệp Hàn An thả thính, nghiêm trang đến đáng sợ.

Mặt mày hơi rũ, “Tướng quân, anh đừng nói mấy lời này êm tai đến thế.”

“Hửm?”

“Anh có biết, đàn ông nói với phụ nữ những lời này là có ý gì không?”

Diệp Hàn An lắc đầu, “Chẳng lẽ không phải là, nơi này chỉ có tôi và em là có giao tình sinh mạng sao?”

“Không phải.”

Này kém rất xa có được không...

Lúc nào, mới có thể nghe được một câu âu yếm êm tai đến như vậy, bọn họ có thể làm những chuyện đó, nhưng bọn họ lại không có tư cách, người duy nhất có thể yêu em, chỉ có tôi.

Khóe môi Lục Nhất Lan vô ý thức cong lên làm Diệp Hàn An có chút tò mò, “Là ý tứ gì?”

“Chờ đến Hoa quốc, tôi lại nói cho anh.”

Sau bữa cơm, Diệp Hàn An cõng Lục Nhất Lan lên, binh lính phía sau đều có phê bình kín đáo, nhưng lại ngại uy nghiêm của Diệp Hàn An, không có ai đưa ra dị nghị.

Cửa động rất nhanh liền đến, nhưng không ai dám đi ra ngoài, dù sao----

Cửa ra địa cung người biết đến không ít, tùy tiện đi ra ngoài, tuyệt đối bị đâm thành cái sàng.

Một đám người ở chỗ này giằng co hết một buổi chiều.

Sau đó, Lục Nhất Lan nhìn những hòn đá theo chấn động lăn tăn trong địa cung, nói, “Có thể dùng một ít đá lớn, lăn ra, sau đó chúng ta tránh ở sau đó phá vây mà ra không?”

Một bàn tay đột nhiên đặt trên lưng cô, mùi hương quen thuộc của người đàn ông lọt vào trong mũi, Lục Nhất Lan ghé mắt, Diệp Hàn An nhẹ giọng nói, “Em thật thông minh, hơn nữa cũng rất dũng cảm.”

“A, không có.”

“Không cần khiêm tốn, tôi thấy, đều là chân thật nhất.” Diệp Hàn An ngước mắt, “Đá nơi này không tính là lớn, em cùng tôi cùng nhau đi.”

“Này----”

“Diệp tướng quân, tôi và anh sức chiến đấu không cùng một trình độ, không bằng để tôi lại nơi nà, chờ sau khi mọi người trở về lại đến cứu tôi cũng được.

“Không thể.”

Bên kia Jacques nghe được những lời này xong, tiếng Trung buột miệng thốt, tiểu soái ca tóc vàng cũng lắc đầu nói, “Cô không hiểu đám người kia.”

“Sau khi chúng tôi đi, bọn họ có thể sẽ đốt lrửan ơi này, hoặc là trực tiếp cho nổ, cho dù muốn lưu lại tất cả nơi này, vậy cũng sẽ cướp đoạt nơi này một lần, giết chết tất cả vật còn sống ở đây rồi mới đi.”

Trên mặt Jacques chỉ còn thiếu viết mấy chữ ‘Cô gái trẻ quá ngây thơ đơn thuần’ nữa mà thôi.

Lục Nhất Lan có chút ngượng ngùng.

Mọi người phân làm hai tổ, người phía trước đẩy cục đá, người sau lấy vũ khí ứng tiếp, bảo đảm đoàn tiên phong có thể mang đi một đợt người, xé ra một vết nứt.

Người đẩy cục đá, khó định.

Bởi vì họ rất dễ bị tập kịch, ai dám đi.

Lục Nhất Lan vốn cho rằng Diệp Hàn An sẽ đi, nhưng anh lại càng bình tĩnh hơn cả tưởng tượng, an bài sáu bộ đội đặc chủng trong đội ngũ đẩy cục đá, trong lúc chuẩn bị mở cửa đá, người Hoa quốc đều khom lưng kính chào sáu người kia.

Sáu người kia cũng khom lưng đáp trả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...