[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 61: Thủ Trưởng Đại Nhân Kiên Nghị (19)
Editor: Ngạn Tịnh. Ngồi yên suốt một tiếng, Diệp Hàn An soát lại tất cả mọi chuyện từ trước đến sau một lần, cuối cùng cũng nghĩ kỹ nên nói thế nào. Đúng, giải thích thật tốt là tốt thôi. Bỗng nhiên, điện thoại di động rung mấy cái, Diệp Hàn An nhanh chóng mở WeChat, bên kia trả lời, “Vừa mới mở họp xong, có chuyện gì sao?” “Tôi có chuyện muốn nói với em.” Ngữ khí của Diệp Hàn An rất trực tiếp. Lục Nhất Lan sửng sốt, hỏi, “Được nha, chuyện gì?” “Là về chuyện mấy bức ảnh kia.” “Trước đó ở X quốc, em muốn chụp ảnh tôi, tôi lại từ chối là vì lúc ấy tôi còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ không cần, cho nên mới có bức ảnh kia.” Anh cầm di động giải thích, Lục Nhất Lan xem, lại hỏi một vấn đề làm lòng anh ấm áp, “Không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ? Hàn An, chân anh xảy ra chuyện gì? Trước đó không phải đã nói, sẽ nhanh khỏi sao?” “...” Trái tim co chặt, lệ ý dâng lên. Lúc bác sĩ thông báo Diệp Hàn An thật ra vẫn có chút bình tĩnh, nhưng khi Lục Nhất Lan hỏi, anh cảm thấy một mặt yếu ớt trong lòng mình hoàn toàn lộ ra. Tuy rằng nội tâm yếu ớt, nhưng bên ngoài, Diệp Hàn An vẫn là rất bình tĩnh, “Bên chân trái, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, sau khi khỏi cuộc sống hằng ngày sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng không có khả năng khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao kia.” “Đau lòng anh, ôm một cái.” Sau khi Lục Nhất Lan gõ dòng này gửi xong liền mở cuộc gọi, Diệp Hàn An thấy cái tên nhảy lên, tùy tay nhấn nhận. Giọng nữ truyền tới. “Anh có khỏe không?” “Tôi rất ổn.” “Anh ổn, vậy là tốt rồi.” Chỉ có năm chữ, Diệp Hàn An nghe xong, nở nụ cười. Một nụ cười rất lớn, rất thả lỏng, khóe miệng cong cong, mặt mày cũng đều cong lên, nụ cười của anh không tính là khuynh quốc khuynh thành, lại rất ấm. Sau khi hai người nói chuyện này xong, còn hàn huyên thêm mấy chuyện lúc còn nhỏ, thế này Lục Nhất Lan mới biết, thì ra quá khứ của Diệp Hàn An... Đơn giản đến thế. Xuất thân quân nhân thế gia, khi còn nhỏ vẫn luôn bị người nhà dạy dỗ tín niệm quân nhân, sau đó đi học, mười sáu tuổi tòng quân, mãi cho đến hiện tại. Không có tục tập xấu, quân khu ít có phái nữ, anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương, người cũng lạnh nhạt, diện mạo tốt thì khỏi phải nhắc tới, miệng lưỡi... Khá trực tiếp. “Anh rất thích sự nghiệp này sao?” “Thích.” Từng là quân nhân, cho dù cuối cùng rời khỏi quân doanh, một phần tín niệm hướng về quân đội kia, lại vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. “Vậy cũng không có việc gì nha.” “Em...” “Chị Tư Tư!” Giọng của Mẫn Mẫn bỗng nhiên chen vào, Lục Nhất Lan đang ở trong phòng trà gọi điện thoại dừng một chút, Diệp Hàn An cũng nghe được tiếng gọi kia, rũ mắt, “Có chuyện thì cúp trước đi.” “Được, lần sau chúng ta lại nói chuyện.” Quyết định trước khi tắt điện thoại, ngón tay Lục Nhất Lan nhẹ nhàng gõ trên pha lên, “Hàn An, cho dù anh không ra ngoài làm nhiệm vụ, ở hậu phương, anh cũng có thể bảo hộ những người ra ngoài làm nhiệm vụ kia.” Điện thoại lạch cạch một tiếng bị cúp. Người nào đó ngồi trên xe lăn bỗng nhiên híp mắt nhìn qua cửa sổ. Nơi đó vốn là một mảnh khói mù, nhưng bây giờ, nơi đó được chiếu vào mấy tia sáng, những tia sáng rất ấm áp. Cất điện thoại đi vào văn phòng, phương hướng tương lai có thể thoáng điều chỉnh một chút, giấc mộng trước kia, vẫn là có thể đạt thành. Bên kia, Lục Nhất Lan thấy Mẫn Mẫn như thần kinh mà rống rống, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?” “Chị Tư Tư, câu chuyện lúc trước chúng ta sưu tầm, nổi rồi!” Cô nàng lấy di động ra, “Những trang web chính thức kia bỗng nhiên đều nhắc tới chuyện này này.” “Quốc khánh, cũng sẽ phải chú ý tới những việc này một chút.” “À đúng rồi, chờ lát nữa em mời chị ăn cơm nha.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương