Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 46: Phiên Ngoại Về Tống Tuyên (6)



Một tháng sau, Bạch Trà có thai, cô vẫn rất điềm tĩnh, dù sao cũng là thân thể của mình nên cô rất rõ ràng, kinh nguyệt bị trễ mấy ngày, cô đã đoán được ngay, bây giờ đến bệnh viện kiểm tra xong, có kết quả thì lại càng chắc chắn hơn, cô thật sự có con rồi, chỉ là trước mắt vẫn chưa biết là trai hay gái.

Nhưng Tống Tuyên không bình tĩnh như vậy.

Ngày biết được tin tức, anh đi bộ suýt ngã hai lần, 3 lần suýt thì va vào tường, tất trên chân còn không đeo cùng một đôi, mấy ngày này Bạch Trà không thể không cấm anh ra ngoài, khuyên anh thành thật ở nhà.

Nhưng ngay cả khi ở nhà, Tống Tuyên cũng bồn chồn không yên, dâu tây yêu thích nhất của mình anh cũng không ăn, chỉ ngồi trên ghế sô pha thẫn thờ.

Bạch Trà quyết định nói chuyện nghiêm túc với anh, cô kéo mặt anh đối diện với mình, chầm chậm nói: “Ba của đứa trẻ là anh, vì vậy em đang nghĩ không biết có nên giữ đứa trẻ này lại không, anh cũng có quyền lựa chọn.”

Tống Tuyên chớp mắt một lúc.

Bạch Trà giải thích với anh: “Em không thể không có sự đồng ý của ba nó mà sinh nó ra được, nếu như ngày nào đó em với anh chia tay rồi, anh kết hôn với người phụ nữ khác, còn em thì giấu anh giữ lại đứa con này, chuyện này đối với vợ tương lai của anh rất không công bằng.”

Đúng vậy, đến ngày hôm nay Bạch Trà cũng không thể hiểu nổi cái kịch bản mấy người phụ nữ ôm bụng bầu, giấu ba đứa trẻ sinh con ra, sau đó nhiều năm sau ba con nhận nhau, người đàn ông đó chưa kết hôn còn được, nếu như người đó kết hôn rồi, thì đứa trẻ đối với người vợ mà nói là một chuyện không thể chấp nhận được.

Tống Tuyên chỉ nghe được câu Bạch Trà nói về anh và người phụ nữ khác kết hôn, anh sốt ruột: “Trà Trà, em không định kết hôn với anh sao?”

Cô không gật đầu, ngược lại còn hơi do dự, anh cụp mắt, tủi thân nói: “Nhưng bây giờ anh chỉ là một người tàn phế cần người khác chăm sóc...”

Tay anh còn đang băng bó thạch cao, nhưng bác sĩ cũng nói tay của anh lành rồi, chỉ là không bằng trước đây được.

Bạch Trà nhìn tay phải của anh, cô thừa nhận, nếu như không xảy ra chuyện đó, đối với chuyện hôn nhân cô còn phải cân nhắc nhiều phương diện khác, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, cô biết bản thân phải chịu trách nhiệm với quãng đời còn lại của Tống Tuyên.

“Anh cũng không bị khuyết tật tay chân, sao gọi là người tàn phế được?” Bạch Trà ôm mặt anh, hôn nhẹ lên khóe miệng, cô cười rồi đưa ra quyết định: “Hay là như này đi, đợi tay anh tháo thạch cao rồi chúng ta sẽ kết hôn.”

Đôi mắt đen của Tống Tuyên sáng rực: “Em thật sự đồng ý kết hôn với anh hả?”

Cô trịnh trọng gật đầu: “Ừm.”

Ánh mắt anh không giấu được sự vui mừng, một tay vòng qua eo, ôm chặt cô vào lòng, anh xoa má cô, lại nghĩ ra điều gì đó, anh cẩn thận hỏi: “Sau khi sinh đứa bé... em có yêu con hơn anh không?”

Bạch Trà cười nhẹ: “Không đâu.”

Anh lại hỏi một vấn đề rất quan trọng khác: “Món ăn ngon trong nhà, có phải em đều cho con không?”

“Chuyện này à... chúng ta có thể chia đồ ăn làm ba phần.” Bạch Trà nhìn dáng vẻ lo lắng cho tương lai của anh, không nhịn được cười: “Phần của em sẽ đưa cho anh.”

Anh mỉm cười, bàn tay đang đặt trên eo cô dần dần trượt xuống dưới bụng, chỗ này vẫn còn rất phẳng, nhưng bên trong có một sinh linh bé bỏng thuộc về họ đang lớn dần lên, biết được điều này, anh chớp mắt, nói với giọng khàn khàn: “Trà Trà, chúng ta giữ con lại đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...