Xuyên Nhanh: Ngược Tình
Chương 19: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian (19).
Linh Vân nhìn vẻ mặt dã man tàn bạo hung ác không tính người của nam phụ, tâm cuống như đang ngồi trên đống lửa. Anh ta đột ngột OCC, thực khiến cô trở tay không kịp mà. Cũng không trách được cô sẽ bất ngờ, hai mươi năm nhận biết nhau, cô còn chưa bao giờ thấy qua một tên Diệp Ngôn khiến người ta cảm thấy đau tim thế đâu.Quần lót chặn họng, hai tay bị chế trụ mạnh mẽ, Linh Vân từ bỏ giãy dụa, giãy dụa hoài càng đau đớn, cũng rất vô ích. Nước mắt chảy ngang qua thái dương, thấm vào làn tóc đen rũ rượi. Cô nhìn anh, khẩn cầu cùng hoảng loạn. Ánh mắt đen nháy sâu thẳm của cô, tựa kính chiếu yêu, chiếu một phát chiếu thấu luôn nội tâm đen tối bẩn thỉu của Diệp Ngôn. Anh rõ ràng cũng là một kẻ ngoại tình, dựa vào đâu giờ anh đem tôi hành hạ thành cái dạng này?"Ư...Ư..." Tóc mai dính bết bên gò má, ngực áo bị kéo cắt tơi tả, vải nát lụn vụn, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng chói mắt. Váy ngang ngược bị kéo đến hơn quá đùi, hai chân lại bị chen bởi đầu gối rắn chắc của người đàn ông. Nước bọt thấm qua quần lót, tràn ít bên khoé miệng. Hô hấp khó khăn, lồng ngực của cô gấp gáp phập phồng thở lên thở xuống. Chao ôi! Quả là một cảnh tượng, một vẻ đẹp sa ngã và tù túng tới mê đắm lòng người, cô gái tựa con mồi nằm trên đĩa, để mặc cho dã thú đến lột da róc xương dần dần gặm nhấm mình.Linh Vân nỗ lực cắn chặt quần lót trong miệng. Ánh mắt biến hoá từ van xin chuyển sang hoả nóng giận dữ ngút trời, nhảy nhót đua nhau phun tào. Nếu như giờ cái miệng nhỏ này của cô được phóng thích, đảm bảo cô sẽ mắng cho Diệp Ngôn máu chó đầy đầu luôn!Tâm bị cái nhìn ai oán bi thương của Vân găm mạnh, đâm sâu, máu tươi đầm đìa, nhức nhối cùng cực. Nhưng rất nhanh, những xúc cảm sắp cuồn cuộn trào dâng ấy bị Diệp Ngôn rũ bỏ sạch sẽ, lơ đẹp ánh mắt người phụ nữ. Tay to màu ngăm mê luyến vuốt ve toàn bộ vùng bên dưới non mềm của cô. Hai sắc trắng ngăm đối lập, một cương một nhu lại nom vẻ hoà hợp không thể tả, đánh sâu vào thị giác.Cổ họng gia tăng sự khô nóng, Diệp cặn bã liếm môi, nghĩ thầm, lâu rồi không sờ, xúc cảm vẫn thật tốt như xưa. Lại nghĩ đến một nam nhân khác có khi cũng vươn tay sờ sờ qua chỗ này, vẻ mặt tức khắc gia tăng thêm sự âm u quỷ dị.Anh trầm giọng, thở ra một hơi nóng rực, khàn giọng: "Vân, đừng nhìn anh như vậy."Em nhìn anh thế cũng vô ích thôi...Vân của anh...Nhân lúc Diệp Ngôn phân tâm, một tay tháo thắt lưng, chú mèo con đáng thương dưới thân anh một chốc bỗng biến thân bé mèo hoang hung tợn tếu táo. Lấy hết sức bình sinh đột ngột đem anh đẩy mạnh, chân đá vào nơi nhạy cảm dưới thân nam nhân. Đại công cáo thành thoát khỏi vòng tay trói buộc.Diệp Ngôn không phòng trước, hoàn toàn bị đẩy ngã, cậu em lại bị đả thương, anh đau đến độ gập gối còng lưng, nghiến răng nghiến lợi, dục vọng nóng bỏng cơ hồ bị dập tắt hoàn toàn.Có lẽ anh chẳng ngờ, Vân hiền dịu mềm như bông thường ngày lại bỗng hung dữ tấn công anh."Em..." Nhìn cô chật vật đứng dậy, Diệp Ngôn nhăn mày, tâm ác vươn tay, muốn tóm lấy chiếc cổ chân trắng trẻo gầy nhỏ nọ, hòng nhốt cô lại vào lồng ngực.Linh Vân khủng hoảng chỉnh chỉnh lại váy, chật vật bò dậy. Hư không giữa hai chân khiến cô nhục nhã khôn cùng. Quay lưng, cảnh giác nhìn nam phụ.Đáng sợ! Điêu dân này vẫn không từ bỏ, đòi túm chân bản cung!Quần lót trong miệng không buồn nhổ xuống. Linh Vân cầm cây kéo trên bàn, lại nghĩ tới kéo có thể gây chết người, vội buông xuống. Cô nhanh nhẹn cầm đĩa hoa quả, một phen đem hoa quả trong đĩa đổ hết xuống.Ngoài cửa, từ cơn mưa tuyết ào ạt trắng xoá, trời dần nổi cơn giông, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, gió lạnh ào ào quật mạnh qua từng hàng cây trong hoa viên, dữ dội thét gào.Đối lập với khung cảnh tuyết bão quay cuồng nhảy nhót múa may giữa nền đêm đen, trong phòng, không khí ấm cúng, khoan khoái dễ chịu.Choang! Thanh âm vỡ vụn vang vọng, phá lệ chói tai ập tới.Đáy mắt Linh Vân, một tia âm ngoan xẹt qua, trong lòng cô nghĩ thầm, hận cứ thế không thể dùng kéo đâm thủng tim Diệp Ngôn...Anh ta nên cảm thấy may mắn khi anh ta là mục tiêu công lược của cô, không phải sao?Thủy tinh vạn mảnh nát vụn nằm trên sàn. Thủy tinh xẹt qua cổ chân, găm vào lòng bàn chân, tia máu lan tràn. Linh Vân lại chẳng hề thấy đau, quay lưng, đến cả dép cũng lười xỏ, cô lao mình như điên, chạy vèo vèo lên tầng hai, bóng lưng ngập tràn sự hoảng loạn cùng bất lực.Diệp Ngôn mệt mỏi dựa người vào chân ghế sô pha, cô chạy đi, anh cũng lười đuổi theo. Viền mắt hồng hồng nhìn bàn tay bị đĩa thủy tinh đập nát, chảy máu.Tức giận, bất lực, tuyệt vọng... Bao bao cảm xúc dồn nén khiến lồng ngực anh như muốn nổ tung.Vân...Vân...Hay lắm, hay lắm! Cô thà đả thương anh, đả thương chính mình, cũng không muốn để cho anh đụng vào cô.Nam nhân khác được, anh là chồng cô, sao lại không được...Đầu óc Diệp Ngôn quá là suy nghĩ ngang ngược vô lý. Anh ta chẳng buồn nghe Linh Vân phân bua rành rọt, chẳng buồn ngồi san sẻ niềm tin gắn kết vợ chồng. Trực tiếp phán cho cô án tử, kẻ ngoại tình.Đồ dơ bẩn, anh ta nói lời yêu, cớ sao một chút tin tưởng cũng không đặt lên người vợ này, vợ của anh?Diệp Ngôn thẫn thờ đưa mắt, nhìn đống thủy tinh trên thảm...Vân, em trốn được một lúc, lại có thể trốn được cả đời sao?Nghĩ đến cô tơ hơ mỗi cái váy leo lên tầng trốn trốn, Diệp Ngôn đứng dậy, lạnh bạc cười, lòng thầm mắng một tiếng, hai chữ dâm phụ.Lảo đảo bước từng bước từng bước chân chậm rãi lên tầng hai, đứng trước cửa gỗ hoa sơn, phòng ngủ của hai người. Diệp Ngôn mất một lúc lâu nhìn chằm chằm cánh cửa, tiếng khóc nỉ non nức nở của cô gái nhỏ từ cửa phòng truyền ra. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ cô khóc như thế nào, nước mắt cô ai uyển bi thương chảy dài như thế nào, tất cả những thứ ấy, đều khiến linh hồn anh đau điếng tới chết lặng...Diệp Ngôn rũ mí, tay chốt cửa phòng. Cạch một tiếng thanh thúy kêu vang.Là em ép anh, Vân...Anh làm sao có thể cho em ra ngoài...Anh làm sao có thể...?"Quản gia, lệnh người trông coi cửa phòng ngủ, cấm phu nhân phá cửa ra ngoài. Canh luôn cửa sổ phía đông, nếu các người thấy phu nhân trèo cửa xuống, lập tức bắt về cho tôi, bằng mọi giá không để người chạy ra ngoài!!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương