[Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Cải Mệnh
Chương 11: Thế Giới Thứ Nhất (8)
Thấy mặt trời đã dần về phía tây. Tính ra cũng đã gần một ngày mà hệ thống vẫn chưa hé răng nói nửa. Bình thường tên nhóc con này suốt ngày luôn tìm đề tài dể trò chuyện, cả ngày lải nhải bên tai làm cô đau cả đầu. Thế mà hôm nay nó lại yên tĩnh như thế thật quá lạ thường. Cô nhịn không được mà mở miệng hỏi hệ thống:“Này có đó không?”Đáp lại cô là một sự im lặng…“Này! Hệ thống có đó không?” Cô gọi thêm lần nữa. Không biết nó có còn ở đó hay đã bỏ đi rồi nhỉ? Ơ… chẳng lẽ nó lại bỏ đi thật? Lúc này cô thấy trong lòng không biết là cảm giác gì.[Làm sao?] Mãi lúc lâu sau Hệ thống chậm rì rì đáp lời, âm thanh dường như có chút thổn thức. Nó đã đợi cô cả ngày mà cô không thèm nói chuyện với nó, bây giờ được gọi nó không những không thấy vui mà nó còn cảm thấy bản thân ấm ức vô cùng. [Gọi người ta lên mà không nói chuyện là người ta đi á nha!] Giọng điệu như một đứa trẻ hờn dỗi.A nha! Chẳng lẽ nó đang dỗi? Xem cái giọng điệu này của nó… chắc là cô không đoán sai đâu nhỉ? Cô đoán thầm trong lòng, đáp:“Gọi mi ra dĩ nhiên là có chuyện rồi. Hôm trước ta bảo mi định vị mục tiêu. Lúc đó vẫn còn ở chỗ này, sao hôm nay lại không thấy nữa?”[Cái này cũng phải hỏi sao? Đồ ngốc! Người ta có chân thì người ta đi thôi.] Nó khịt mũi coi thường.“ĐI RỒI Á?!!” Cô kinh ngạc gầm thét. “Đi từ bao giờ? Tại sao lại đi? Mất công cả một ngày trời lặn lội tới đây, tìm từng cái nhà một. Sau cùng mi nói là người ta đi rồi? Mi biết người ta đi rồi mà còn không nói ra, để ta mất công sức một ngày trời! Mi quá đáng vừa thôi nha!”Cô nói liến thoắng không chừa cho nó một cơ hội chen vào. Chờ đến khi cô bộc xả hết nỗi bực tức trong người, chống nạnh thở phì phò. Giọng nói trẻ con của nó mới cất lên, vô cùng ngây thơ vô tội mà đáp:[Tại cô không hỏi chứ bộ… Có phải tại người ta đâu…]“…” Nghe cũng có lí nhỉ. Có lý con khỉ! Giống như là tất cả là lỗi của cô, đều tại cô không hỏi. Cô không hỏi thì sao nó biết, rõ ràng là cô đang cố tình gây sự, là cô trách oan nó, nó vô cùng tội nghiệp.Hệ Thống: […]Bạch Chỉ Nhi: “…” Thôi được rồi, chắc là cô cũng hơi cực đoan với nó. Mở lời trước: “Ta đến đây cũng được hai ngày rồi nhỉ?”[Ừ ừ, thực ra mới có 33 tiếng đồng thồ thôi. Cũng chưa tròn hai ngày đâu, người ta tính một ngày là 24 giờ, tức là hai ngày phải cần tới 48 tiếng đó cô biết không.]Lúc được ‘khai môn’ thì nó lại bắt đầu huyên tha huyên thuyên, nhức cái đầu.“Dừng, dừng, dừng! Bỏ qua vấn đề đó đi!” Cô giơ hai tay lên làm hiệu, cô hoàn toàn không muốn nghe nó dài dòng tí nào. “Từ đó đến giờ ta vẫn chưa gặp bất kỳ một con zombie nào. Điều này không khớp với cốt truyện và ký ức của nguyên chủ. Nếu không mi tra xét thử xem.”Dứt lời lại bồi thêm vào: “Cái này không được tính phí đâu nhé! Dù gì lần trước mi sai sót nên ta mới bị mất sạch điểm. Nếu không với số điểm đó ta đã làm được rất nhiều thứ rồi đó!”Hệ thống: […]Không có lời nào để phản bác được luôn. Đúng là lỗi của nó. Nhưng mà cái người đồng hành này thật là tính toán quá đi à.[Hừ, thôi được rồi. Lần này sẽ không thu phí nữa.]“Hả?” Bạch Chỉ Nhi kinh ngạc. Không nghĩ nó lại dễ dàng đồng ý, chẳng qua lúc nãy cô thấy nó hờn dỗi như một đứa trẻ nên mới định thử một chú, không ngờ nó lại đồng ý luôn. Bỗng dưng có một ý tưởng xấu xa chợt lóe lên trong đầu cô.[Nhưng mà bản thân tôi không còn nhiều năng lượng nữa đâu á, chỉ có thể dùng một lần thôi nha! Cái này là hôm qua tôi tích trữ lúc ở bên cạnh người tốt đó ó ó~. Cô thấy tôi tốt với cô không? Vậy mà cô chỉ giỏi bắt nạt tôi không à.]Bạch Chỉ Nhi bỏ ngoài tai, trong lòng cô bắt đầu có suy tính khác. Đang lúc tập trung suy nghĩ thì tiếng hét chói tai của nó làm cô giật nảy mình.[Cái đệt! Mau dọt lẹ! Nhanh lên!]“Ơ chuyện gì thế?” Cô ngơ ngác quay trái ngó phải. Chưa hiểu chuyện gì.[Nhanh nhanh! Chạy gấp! Nhanh! Mau rời khỏi đây! Có nguy hiểm!]“…Chạy ngay đi, trước khiMọi điều dần tồi tệ hơnChạy ngay đi, trước khiLòng hận thù cuộn từng cơnTựa giông tố đến bên ghé thămTừ nơi hố sâu tối tămChạy đi, trước khiMọi điều dần tồi tệ hơn…”WTF! Trong đầu cô bỗng dưng vang lên bài hát “Chạy ngay đi –Run now” của Sơn tùng MTP.Biểu cảm trên mặt cô lúc này đần không tả được. Cơ miệng giật giật hỏi nó:“Gì thế này?”[Cô không hiểu hả? Còn đứng đó làm gì?] Nó thấy cô đứng im càng gấp gáp, gào thét thúc giục lần nữa.Bạch Chỉ Nhi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn co giò bỏ chạy theo lời nó. Hệ thống thấy cô cuối cùng đã nhấc được chân để chạy nó, lúc này nó lại bắt đầu huyên thuyên:[Này, cô thấy bài nhạc này thế nào? Tôi nghe nói lúc hoảng sợ quá độ con người thường bị cứng đờ chân tay. Mà tôi từng đọc được rằng âm nhạc sẽ giúp người ta thư giãn, vậy nên tôi mới đặc biệt lựa bài hát này cổ vũ tinh thần cho cô đó! Cô có thấy tôi tốt với cô không?][Chạy ngay đi! Trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn!]Nó thậm chí còn ngân nga hát theo nhạc. Nghe nó ngâm nga hát, gân xanh trên trán Bạch Chỉ Nhi giật nảy đùng đùng như muốn vỡ ra. Cô thề trong lòng, nếu lúc này nó mà có thực thể đứng trước mặt cô, cô sẽ tẩn nó một trận ra bã.Đang định mở miệng chửi nó thì nó lại hét lên như heo bị chọc tiết.[Cái đệt! Mới bốn rưỡi chiều, vừa nãy mặt trời còn cao cao trên kia mà giờ đã chạm đường chân trời rồi á? Chết tiệt! Không có thời gian nữa đâu. Chạy nhanh lên! Mau “zọt” đi nhanh lên! Hu hu… Không chạy được là hai chúng ta chết chùm luôn á. Hu hu]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương