Xuyên Nhanh: Nữ Chính, Chị Xu Quá!

Chương 3:



"Cô ơi! Em ngồi ở đó được không ạ?" Lê Lam chỉ về chỗ trống cạnh Hoài An, lém lĩnh nháy mắt với cô ấy.

Cô giáo cười nói: "Được. Em về chỗ đi."

Cô giáo tốt quá đi, vì quá tốt mới nên mới được hiệu trưởng viết thư giới thiệu học lên tiến sĩ. Cô chủ nhiệm mới là người khá hời hợt nên vụ của Hoài An bị bắt nạt mới nghiêm trọng như vậy.

Lê Lam bước về chỗ mình, an tĩnh ngồi xuống bên cạnh Hoài An, nói nhỏ: "Xin chào bạn cùng bạn! Giúp đỡ cho em nhé!"

Hoài An khẽ gật đầu, tâm trạng hôm nay cô tốt lạ thường, môi cong nhẹ. Từ khi em họ xuất hiện, cô luôn cảm thấy rất vui dù họ lần đầu gặp mặt, trước kia họ chỉ gặp nhau mỗi dịp tết gọi video thôi.

Hoài An cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lấy sách để ra giữa bàn trước đôi mắt cong cong hình trăng khuyết của Lê Lam đang chăm chú nhìn mình. Khẽ than trong lòng: 'Sao em ấy đáng yêu quá!'

Lê Lam không trêu chọc Hoài An nữa, cô cụp mắt xuống suy nghĩ miên mang. 'Hoài An đã chọc phải Phúc Lâm - tên đáng ghét lúc nãy như thế nào mà lại bị bắt nạt? Sao cuốn sách không chép rõ mà giống hố mình vậy nè. Có lẽ nên xuyên vào thế giới mà Lê Lam cô vốn không tồn tại. Cô rùng mình một cái, sao lại lạnh lạnh ta?'

Từ lúc cô ngồi xuống ở bàn đầu tiên trong lớp, một cái nhìn mãnh liệt từ cuối lớp hướng về cô. Hắn khẽ thì thầm: "Nhóc con, dám trừng mắt tôi sao?"

Tiếng chuông vang lên báo cho biết tiết học đã kết thúc, học sinh các lớp đều ùa ra như ong vỡ tổ.

Lê Lam duỗi người sau đó ôm lấy tay của Hoài An nói: " Chị ơi, mình đi ăn đi. Em đói quá."

"Ok!" Hoài An vừa trả lời, vừa nhanh chóng đứng dậy dẫn đường cho em họ ngay lập tức, Lê Lam phì cười đi theo sau.

Hai người đi đến cửa, tay của Lê Lam chợt bị kéo lại bởi lực mạnh mẽ làm cô hơi giật mình. Nắm lẹ cái cửa giữ thăng bằng, cô quay đầu lại xem chủ nhân cái tay, ồ là đồ đáng ghét, cô liền điều chỉnh thái độ như một tiểu công chúa kiêu ngạo hất cằm nói: "Chuyện gì?"

Phúc Lâm nhướng mắt trước sự thay đổi thái độ như gió của Lê Lam, nhếch môi: "Bạn học, mua giúp tôi chai nước được không?"

Lê Lam cười thân thiện lại vô cùng giả trân: "Bạn học à! Tôi có quen cậu à? Xin lỗi tôi đi vệ sinh nha."

Nói xong cô kéo tay mình khỏi tay hắn, quay sang thân mật nói nhỏ với Hoài An: "Mình đi thôi chị."

"Chậc!" Phúc Lâm nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ mới từ chối hắn, không khí phòng học chợt lạnh. Các bạn học trong lớp không ngừng than thở, họ cảm thấy tội nghiệp bạn mới, sao lại đắc tội đại ca trường này rồi.

Tiến Dũng nhìn một màn vừa rồi khép miệng lại, lúng túng nói: "Đại ca à, hay là để em mua nước cho anh."

Phúc Lâm đi ra khỏi lớp, hờ hững nói: "Không cần."

Ba người đi theo Phúc Lâm ra ngoài, Anh Duy lơ đãng nhìn xuống canteen vội nói: "Anh Lâm, nhìn phía canteen kìa."

Phúc Lâm quay đầu nhìn sang hướng Anh Duy nói. Bóng dáng cô gái hoạt bát liên tục gọi món ăn, trông thật linh động. Anh nhấp môi, khẽ cười 'Chân ngắn mà chạy cũng thật nhanh đấy chứ!'

Tiến Dũng nói nhỏ: "Lê Lam không phải nói đi vệ sinh sao?"

Phúc Lâm: "Đi thôi."

Tại canteen, Lê Lam hạnh phúc nhìn bàn ăn đầy ụ trước mặt, cô nhanh chóng hòa mình vào thế giới ẩm thực. Khuôn mặt Hoài An vẫn đang rất lo lắng vì sợ Lê Lam đắc tội với trùm trường. Xoay mặt Hoài An đối mặt với mình, Lê Lam cười nói:

"Không sao đâu mà chị, đâu phải em nói dối, lúc nãy mình cũng đi wc rửa tay mà, dù sao chân dài của hắn cũng đâu phải làm cảnh. Gác lại muộn phiền mình ăn đi nào!" Cô cầm chai sữa lên: "Cụng ly với em."

Hoài An hít thở sâu lấy bình tĩnh, bất đắc dĩ cười rồi cô lấy chai nước chạm với chai sữa của Lê Lam.

Thời gian trôi qua, học tập cũng khá vui nên Lê Lam rất chăm chú nghe giảng, cô cũng muốn học thật giỏi để ông, bà, cha, mẹ, anh trai vui và hãnh diện vì cô nha.

Năm tiết buổi sáng kết thúc, Lê Lam dọn dẹp bàn học vừa nói với Hoài An: "Tuần trước em và anh Minh Huy về nước, tụi em đi du lịch đến tối hôm qua mới về đây, trễ quá nên không qua chào cô Hai với chị. Tan học, anh hai sẽ đến đón em, em được dọn đến ở cùng chị rồi. Mai anh hai phải về nước H, bây giờ chị đi cùng em nha!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...