Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 13: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu (13)



Thời điểm Hoa Vụ chạy có chút nhanh, trực tiếp va phải một người phục vụ.

Nhân viên phục vụ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, bảo vệ khay trong tay.

"Xin lỗi." Hoa Vụ tự mình va phải người, vẫn là rất có lễ phép mà xin lỗi.

Nhưng mà đối phương xem cũng chưa thấy cô, bưng khay đi rồi.

"......"

Hoa Vụ nhìn chằm chằm kia bóng dáng người phục vụ kia, nhìn một hồi lâu, hình như có chút quen mắt...... Đã từng gặp qua ở đâu......

"Cô ở chỗ này làm gì?" Phùng Lệ tìm khắp nơi không thấy người, đang bốc hỏa: "Tôi không phải đã nói cô đừng có chạy loạn."

Hoa Vụ bị Phùng Lệ bắt được, lôi kéo cô đi về hướng bên kia.

Thoáng một cái, Hoa Vụ đã không nhìn thấy người phục vụ kia.

"Cô không đắc tội người nào chứ?"

"Sở Giang Thu tính không?"

"Sở...... Sở cái gì?"

"Sở Giang Thu."

Phùng Lệ mở miệng, đè nặng âm thanh nói, "Cô nói cho tôi nghe một chút đi, trong thời gian ngắn như vậy, cô sao lại quen biết Sở Giang Thu?"

"Hắn ta tỏ tình với tôi, tôi cự tuyệt." Hoa Vụ vẻ mặt nghiêm túc, giống như cô đang nói sự thật.

Phùng Lệ mặt viết đầy mấy chữ to 'cô lừa tôi': "Hiện tại ai không biết Sở Giang Thu thích Quý Uyển......"

Phùng Lệ đột nhiên cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt của nghệ sĩ nhà mình.

Thảo!

*Thảo (草): dịch ra là cỏ, là tiếng lóng, bắt nguồn từ tiếng Nhật, trong tiếng Nhật thì chữ w (warau) có nghĩa là cười, buồn cười quá thì cần nhiều chữ w để diễn tả. Nhiều chữ "wwww" nhìn như một bãi cỏ nên viết là Thảo (cỏ). Mọi người có thể hiểu là biểu tình chị Phùng Lệ lúc ấy như cái dấu này này ':))'.

Diện mạo của Tống di cùng Quý Uyển Vi kỳ thật khác nhau khá nhiều.

Nhưng mà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thì sẽ cảm thấy rất giống.

Lại nhìn kỹ thì sẽ phát hiện không có giống như vậy.

Trước kia sao cô lại không chú ý tới......

Quý Uyển Vi không ở trong vòng này, cùng Tống di lại không có liên quan gì, Phùng Lệ không chú ý tới cũng bình thường.

Nhưng...... Sở Giang Thu tỏ tình với cô, vẫn là thật khó tin! Sở Giang Thu là ai chứ?

"Anh ta có phải uống say rồi không? Hay nhận nhầm người?" Phùng Lệ nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, nếu là uống say...... Có khi hắn cũng không biết nghệ sĩ nhà cô là ai!!

Vậy thì chính là không đắc tội a!

"Không có." Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Hắn không uống rượu."

Phùng Lệ: "......"

Thuốc trợ tim có tác dụng nhanh của cô đâu!!

Phùng Lệ ôm ngực: "Vậy cô liền trực tiếp cự tuyệt hắn?"

Mặc kệ là Sở Giang Thu phát điên cái gì, phải nghĩ hậu quả của loại chuyện này chứ!! Cho dù muốn cự tuyệt thì cũng phải khéo léo!!

Hoa Vụ ngữ khí vô cùng kiên định: "Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nam nhân sẽ chỉ ảnh hướng đến sự phát triển của tôi."

Nếu không phải ở đây nhiều người, Phùng Lệ rất muốn tát một cái lên đầu nghệ sĩ nhà mình.

Cô nghẹn một hơi, cầu nguyện hỏi: "Anh ta chưa nói gì đúng không? Anh ta biết cô là ai không?"

Hoa Vụ: "Hắn muốn phong sát tôi."

Phùng Lệ: "......" Âm thanh hy vọng tan vỡ vừa trong trẻo vừa dễ nghe.

......

......

Phùng Lệ đại khái là tức điên rồi, vứt cô trong góc, không biết là đi đâu.

Hoa Vụ cầm được một ly rượu, cuối cùng cũng có thể uống một ngụm, trên mặt lộ ra thoải mái cùng dễ chịu, cực kỳ giống công nhân thở phào nhẹ nhõm khi được nghỉ ngơi giữa giờ làm việc.

Hoa Vụ cũng không phải thật sự lo lắng Sở Giang Thu phong sát cô.

Sở Giang thu là nam chính thì sao, cô hiện tại còn là nữ chính đó. Cái kỹ năng bị động gặp dữ hóa lành của vai chính này đã được maxlevel ngay từ đầu rồi.

Cho dù hắn thực sự có năng lực lớn như vậy...... Cùng lắm thì cô tăng ca, để nam chính trải qua sự mài giũa của xã hội, sớm ngày trưởng thành.

Nghĩ đến đây, Hoa Vụ càng thêm thoái mái.

Hoa Vụ đợi trong chốc lát, thấy Phùng Lệ còn chưa có trở về, mà cô không muốn ở lại, chuẩn bị tan tầm về nhà.

Cô vừa nhắn tin cho Phùng Lệ, vừa đi về phía thang máy.

Mới vừa đi đến thang máy thì phát hiện đã có người đang đợi trong đó.

Đối phương một thân quần áo thể thao, mũ trên áo che cả đầu, chỉ lộ ra cái cằm có chút tái nhợt kia.

Hoa Vụ đã chỉnh sửa xong tin nhắn gửi đi, cầm điện thoại quan sát đối phương vài lần, sau đó vòng ra phía sau hắn rồi lại đi tới bên phải, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lại từ phía trước hắn vòng lại về bên trái.

Bất kỳ một người bình thường nào bị vây quanh quan sát như vậy đều sẽ cảm thấy đối phương có bệnh.

Đối phương kéo mũ xuống, hiển nhiên không muốn để người khác thấy bộ dạng của hắn.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy nữ sinh vòng quang hắn hai vòng mở miệng: "Chúng ta có phải đã từng gặp qua?"

"......"

Âm thanh này......

Văn Ẩn ngẩng đầu liền đối mặt với đôi mắt sáng ngời của cô gái, đáy lòng hắn lộp bộp một chút, thời gian từng chút đem hắn kéo về cái đêm mưa to như trút nước kia — giống như nửa đêm gặp quỷ.

Là cô......

Văn Ẩn vừa định mở miệng, ánh mắt quét đến cuối hành lang có người xuất hiện.

Thang máy vẫn không có đi lên.

Văn Ẩnh không rảnh lo Hoa Vụ, xoay người muốn đi đến chỗ lối thoát hiểm.

"Văn Ẩn! Ở bên kia!"

Cuối hành lang truyền đến một tiếng hô.

"Đừng để hắn chạy!"

Cuối cùng đám kia người phát hiện ra mục tiêu, giơ chân chạy đến như điên, giống như một trận gió vụt qua trước mặt Hoa Vụ.

Mỗi người đều mặc một thân quần áo đen, cao to vạm vỡ, nhưng sau lưng lại in một cái logo rất lớn 'Trung tâm tắm rửa Tiểu Hương'.

Hoa Vụ: "......"

Nếu còn xách theo con dao bổ dưa nữa, đây sẽ là thằng nhóc đẹp nhất trên đường nha!

Hoa Vụ giống quần chúng ăn dưa, không tiếng động giơ tay lên 'bốp bốp' vỗ hai cái.

Phanh —

Ở chỗ cửa thoát hiểm, có hai người vừa lúc từ cầu thang đi lên, vừa vặn chặn Văn Ẩn lại, một đám người trực tiếp ở trên hành lang đánh nhau.

Hoa Vụ còn đang suy nghĩ có cần gọi cảnh sát không, nhưng vòng chiến đột nhiên lan đến chỗ cô bên này.

Có người bị Văn Ẩn đá bay về phía cô, chân mày Hoa Vụ nhíu lại, sau đó nhấc chân đạp hắn trở về.

Người nọ trong lúc hỗn loạn, đụng phải chậu hoa trên hành lang, "???"

Hoa Vụ rất muốn cầm tấm biển nói rằng cô chỉ là người qua đường, đáng tiếc nhóm người này đánh đến đỏ cả mắt, thấy cô động thủ, trực tiếp coi cô trở thành đồng lõa mà xử lý.

Đinh ——

Cửa thang máy chậm rãi lui về hai bên.

Văn Ẩn lùi vào thang máy, một tay hắn kéo luôn Hoa Vụ đang bị người vây quanh vào.

Trong thang máy vẫn còn một vài người, nhưng cũng may cửa thang máy đóng lại.

Văn Ẩn đem hai tên vây quanh mình giải quyết, vừa quay đầu liền thấy cô gái mặc lễ phục xinh đẹp kia, dẫm lên hai tên khác đã ngất đi, nhíu mày nhìn người trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của hắn, cô đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của hắn.

"......"

"......"

Trầm mặc là Khang Kiều đêm nay*.

*Trầm mặc là Khang Kiều đêm nay: Đây là một câu trích trong bài thơ "Tạm biệt Khang kiều" của Từ Chí Ma. (Ở giữa truyện nên chỉ giải thích như vậy thôi, còn lại xuống cuối chương đọc thêm nhé!)

Cô gái kia trầm mặc đột nhiên mở miệng: "Lần trước tôi cứu anh, lần này tôi lại giúp anh, anh không lấy thân báo đáp là không thể nào nói nổi."

Văn Ẩn: "???"

Văn Ẩn nghĩ đến lần trước cô lấy đi túi cấp cứu cả mình, chính mình thiếu chút nữa chết ở trong núi.

Trong lúc nhất thời không biết có tính là cứu hay không.

Vừa rồi đám người kia đuổi hắn tới lối thoát hiểm, là chính cô không chạy......

Đinh ——

Thang máy đến rồi.

......

......

Hoa Vụ xách váy quết đất, đi theo sau Văn Ẩn, "Bọn họ vì sao đuổi theo anh? Là muốn cho anh đi làm việc ở trung tâm tắm rửa sao?"

Văn Ẩn bị Hoa Vụ bám theo một đườnhg, không biết vì sao sinh ra một loại cảm giác như 'đêm khuya về nhà bị biến thái theo đuôi'.

Hắn thấp giọng, "Cô đi theo tôi làm cái gì?"

"Anh không nói một tiếng cảm ơn với tôi sao?"

"......" Vì cái này ngươi theo ta một đường sao? "Cảm ơn!"

"Anh tên Văn Ẩn?"

"......"

Văn Ẩn không hé răng, đút hai tay vào túi áo khoác, tăng tốc bước về phía trước.

Nhưng Hoa Vụ dường như hạ quyết tâm muốn đi theo hắn, một đường theo đuôi...... Không phải, là đi theo.

Hoa Vụ bám riết không tha mà đi theo phía sau hắn: "Mấy người đuổi theo anh ở nước ngoài và mấy người vừa nãy đuổi theo anh là cùng một nhóm phải không?"

"...... Không phải."

"Anh được hoan nghênh như vậy sao?"

"......"

Bị người đuổi giết gọi là được hoan nghênh sao?

____

— Ngắm hoa trong sương —

Ném phiếu cho các bảo bối ~

====

Từ Chí Ma (1897-1931), chàng thanh niên tài hoa si tình đã rời Cambridge (Anh Quốc) về quê nhà Trung Quốc thu xếp ly hôn với người vợ mà gia đình sắp đặt để có thể tiến tới với người anh yêu, nữ kiến trúc sư, thi sĩ Lâm Huy Nhân. Thế nhưng khi trở lại Cambridge, Từ Chí Ma bàng hoàng hay tin Lâm Huy Nhân đã đính ước với Lương Tư Thành (con trai của nhà cách mạng Lương Khải Siêu). Tuy yêu Từ Chí Ma sâu đậm, nhưng Lâm Huy Nhân không thể chen chân vào hôn nhân của người khác, nên đã chọn cách dùng hôn ước với Lương Tư Thành để đoạn tuyệt với Từ Chí Ma. Chuyện tình Từ Chí Ma - Lâm Huy Nhân là một đoạn tình cảm thê lương khắc cốt ghi tâm nổi tiếng trên thi đàn Trung Quốc. Từ Chí Ma viết "Tạm biệt Khang Kiều" khi ông lần nữa rời Cambridge, mang theo trái tim tan vỡ, đau khổ một đời. (Nguồn từ Từ Tử San.)

*Khang kiều là phiên âm của "Cambrigde".

Thơ:

Tôi lặng lẽ ra đi

Như tôi từng lặng lẽ đến

Tôi vẫy tay nhè nhẹ

Tạm biệt áng mây phía tây

Cành liễu vàng ven sông

Như nàng dâu trong hoàng hôn

Thân hình nàng in trên mặt nước

Bồng bềnh trong trái tim tôi

Lớp rêu xanh trên mặt bùn

Mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông

Trong làn sóng mềm mại hồ Khang

Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước

Dòng sông ẩn dưới vòm cây du

Không phải dòng sông, là dải cầu vồng

Vụn tan trong lớp bèo trôi dạt

Giấc mơ như cầu vồng lắng đọng

Tìm mơ? Hãy chống một cây sào

Chèo đến lớp cỏ kia xanh hơn

Thuyền chở đầy sao sáng

Cất tiếng hát lấp lánh ánh sao

Nhưng giọng tôi không cất lên được

Âm thầm là cây sáo tạm biệt

Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu

Trầm mặc là cầu Khang đêm nay (cầu = kiều, nên giữ nguyên bản dịch gốc là "cầu Khang" nhưng không có cây cầu nào tên Khang đâu nhé."

Tôi lặng lẽ ra đi

Cũng như tôi từng lặng lẽ đến

Tôi vẫy vẫy cánh tay áo

Không mang theo một áng mây trời

《Nguồn: Ánh nắng và màu trăng (Tản văn và thơ Trung Quốc), Ngọc Ánh biên dịch, NXB Văn học, 2014.》
Chương trước Chương tiếp
Loading...