Xuyên Nhanh Nữ Chủ Cuồng Sủng Phu
Chương 23
Từ việc chuẩn bị bán xà phòng, Tô Thất liền bận rộn hẳn lên.Mỗi ngày đều đi sớm về trễ.Bởi vì mọi người chưa từng dùng qua thứ này, nên lúc bán có chút khó khăn, phần lớn là vừa bán vừa cho, muốn người ta dùng thử trước, dùng tốt lại đến mua.Tô Thất tìm một góc đường, nhờ Lục Tử Bình mang đến một chậu nước. Lấy ra một kiện quần áo cũ nát, dơ bẩn, Tô Thất ho nhẹ, sau đó liền hướng đến đám người hô to."Đều đến nhìn xem một cái a! Trong kinh thành, quý tộc đều dùng xà phòng giặt đồ vừa sạch sẽ lại còn lưu lại hương thơm, cực kỳ tiện nghi, một miếng chỉ mười văn tiền, tới trước được trước, tới chậm thì mất lượt..."Kỳ thật một khối xà phòng bán mười văn tiền, lãi cũng không bao nhiêu, nhưng hiện tại nàng cần mở rộng thị trường, nên chỉ có thể hạ thấp giá một chút.Nếu có cầu, nàng lại định giá một lần nữa, lần này cũng coi như là cấp trước một cái ưu đãi cho khách hàng.Thấy có náo nhiệt, có vài người vây tới, lúc này Lục Đại Sinh cùng Lục Thất muội vờ là người qua đường, tới hỏi."Ngươi nói xà phòng này trong kinh quý tộc đều dùng?"Lục Đại Sinh ra vẻ hiểu biết híp mắt nhìn về phía Tô Thất, cố ý tăng lớn âm lượng, để người xung quanh có thể nghe thấy.Các bá tánh thường dân rất tôn trọng quý tộc, một khi dùng cái này làm mánh lới, chắc chắn có rất nhiều người cùng mua."Đúng vậy, vị đại tỷ này, xà phòng này của ta lợi hại vô cùng, có xà phòng này, liền không cần dùng tới bồ kết để làm sạch quần áo, này so với bồ kết còn sạch hơn nhiều."Tô Thất vừa nói vừa lấy ra một khối xà phòng nhỏ, mọi người xung quanh đều tò mò nhìn nàng."Nói miệng không bằng không chứng, ai mà tin. Ngươi thử tẩy vết bẩn trên kiện quần áo kia đi."Lục Thất muội một bên ồn ào nói, tư thế kia rất giống với mấy lão đầu bán dao siêu sắc tìm mấy người dễ tin mà lừa gạt."Này thì có gì khó, ngày nhìn kỹ nhé. Nhìn đám dầu mỡ, vết máu này cho kỹ, lát nữa ta đảm bảo có thể tẩy sạch sẽ..."Tô Thất liền vén tay áo lên, bỏ xiêm y vào chậu, lại dùng sức chà xà phòng lên."Một khối xà phòng này có thể dùng nhiều lần, thật sự rất tiết kiệm."Lục Tử Bình cũng nói theo."Hiện tại chúng ta chỉ bán với giá mười văn tiền, xà phòng này giới hạn số lượng, tới trước thì được trước a!"Khi nói chuyện, mắt thường cũng thấy xiêm y trong tay Tô Thất sạch lên rất nhanh."Thật đúng là sạch sẽ rất nhiều a!"Trong đám người có người kinh hô, những người khác đều phụ họa theo.Nhưng bên trong đám người vẫn có những người nghi hoặc nhìn cái này."Xiêm y này các người tự mình mang tới, ai biết trên đó có cái gì, nếu ngươi muốn chứng minh xà phòng này dùng tốt, nên dùng xiêm y của chúng ta tẩy mới được."Tô Thất cười đứng dậy, vẩy nước trên tay, nhìn mọi người ôm quyền nói."Vậy có vị tỷ muội nào nguyện ý cởi xiêm y ra, để tiểu muội thử một lần, tiểu muội nguyện ý dùng một khối xà phòng để biểu lộ lòng biết ơn."Tô Thất chính là đang chờ những lời này, chỉ có đương sự chứng thực thì mọi người mới có thể tin tưởng nàng.Nhưng mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn cởi đồ.Ở bên đường thoát y thì còn ra thể thống gì, nào có ai ra cửa mà mang quần áo dơ?Đúng lúc này, cách đó không xa, Trương Đại Phú bán thịt heo xách một kiện xiêm y đi tới.Nàng còn nhớ rõ Tô Thất, người này mấy ngày trước đây từng mua chỗ nàng nửa cái đầu heo, lớn lên lại thập phần tuấn tú, muốn không nhớ rõ cũng khó."Muội tử, nếu không chê, xiêm y của tỷ tỷ có thể cho ngươi dùng."Không biết vì sao, Trương Đại Phú lại tin tưởng Tô Thất, có lẽ là nàng cảm thấy ngày ấy Tô Thất đối xử với lang phu không tồi nên cảm thấy nữ tử trước mặt này không phải người xấu."Này không phải là Trương Đại Phú bán thịt hay sao?""Nếu ngươi có thể giặt sạch xiêm y của nàng, thì chúng ta sẽ tin ngươi." "Đúng vậy! Đúng vậy..."Mọi người lại bắt đầu ồn ào bàn tán, Tô Thất bất đắc dĩ cười cười, không e dè thẳng thắn nói: "Xà phòng này so với bồ kết tuy sạch sẽ hơn, nhưng cũng không phải tiên dược, vết bẩn mới thì có thể tẩy sạch nhưng vết bẩn cũ thì có chút bất lực."Ngày thường, không phải ai cũng mặc xiêm y giống Trương Đại Phú, Tô Thất tuy có tâm bán xà phòng nhưng cũng sẽ không đến mức nói điêu.Trương Đại Phú vội vàng nói: "Muội tử nói đúng, cũng không phải mỗi người đều gϊếŧ heo, nếu vết bẩn mới trên đây có thể tẩy sạch, vậy quần áo của gia đình bình thường liền không cần phải nói."Tô Thất thành thật làm Trương Đại Phú càng thêm cảm thấy chính mình không nhìn lầm người, càng muốn giúp đỡ nàng một phen.Tô Thất nhận lấy vải thô phát hôi của Trương Đại Phú, bỏ vào chậu nước, ở nơi dơ bẩn bôi xà phòng lên, sau đó liền dùng tay xoa xoa.Chỉ trong nháy mắt, nước trong chậu liền trở nên đục ngàu, mọi người không khỏi hít hà một hơi.Nhìn dáng vẻ xà phòng này đúng thật là rất lợi hại, các nàng tuy không biết Tô Thất, nhưng lại tuyệt đối tin tưởng Trương Đại Phú. Trương gia nhiều đời bán thịt heo trong trấn, cũng rất có danh khí."Tử Bình, muội lại mang một chậu nước trong tới."Tô Thất vắt khô xiêm y, bảo Tử Bình đổi nước.Sau khi giặt, xiêm y màu xám đậm nay lại biến thành màu trắng xanh.Trương Đại Phú có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nếu không phải hôm nay dùng xà phòng tẩy rửa, nàng cũng đã quên mất màu sắc nguyên bản của bộ xiêm y này.Nhưng cũng đủ chứng minh rằng xà phòng này dùng tốt."Thật sạch!"Có người kinh hô một tiếng, cũng có người tiến lên sờ thử, bên trong toát ra một cỗ hương vị thanh mát."Muội tử, ta muốn hai khối xà phòng."Trương Đại Phú nhận lấy xiêm y Tô Thất đưa qua, từ bên hông lấy ra hai mươi văn tiền đưa qua, cười nói."Hôm nay mượn xiêm y của tỷ tỷ, hai khối xà phòng này là muội muội muốn tặng cho tỷ."Tô Thất hào phóng, móc từ rương gỗ ra hai khối xà phòng, lại hướng Trương Đại Phú dặn dò."Xà phòng này sợ nhiệt, không được để dưới ánh mặt trời, cũng không được đặt cạnh bếp lò, tìm một cái hộp gỗ đựng là được."Trương Đại Phú gật đầu, đem hai mươi văn tiền nhét vào tay Tô Thất, nàng căn bản là không thiếu chút tiền nhỏ này."Đều là buôn bán nhỏ, tiền này muội cứ cầm lấy, nếu xà phòng này dùng tốt, cũng coi như tỷ tỷ chiếm được tiện nghi."Trương Đại Phú vừa dứt lời, cũng không đợi Tô Thất khách khí, liền xách theo xà phòng cùng xiêm y ướt rời đi.Có Trương Đại Phú mở hang, hôm nay Tô Thất mang theo 50 khối xà phòng, toàn bộ đều bán hết.Tuy rằng lăn lộn cả một ngày chỉ đủ tiền cơm trưa, nhưng Tô Thất vẫn cảm thấy thập phần thỏa mãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương