Xuyên Nhanh: Phản Diện Cặn Bã Hoàn Lương

Chương 6:



CHƯƠNG 3

Sau khi Lâm Đinh Đinh đi khỏi, Yến Chử mới uống thuốc cô ấy pha. Sau đó nằm trên giường đất, nhắm mắt dưỡng thần, sẵn tiện suy nghĩ về hai nhiệm vụ của bản thân. Nhân vật chủ chốt của nhiệm vụ chính đã ở bên cạnh anh, tạm thời không cần phải xem xét về nó. Chuyện làm anh đau đầu chính là nhiệm vụ phụ, cứu mạng Yến Tuân - ba ruột của cố chủ. Trong trí nhớ của cố chủ, ký ức về ba ruột không nhiều lắm, ngoài những hình ảnh mơ hồ trước năm bảy tuổi gần như đã bị quên lãng, cũng chỉ là những hình ảnh được miêu tả khá ít ỏi sau khi ông ấy lìa đời. Tính cách của ông ấy như thế nào, là loại người gì, tình cảm đối với đứa con trai đã đi theo mẹ ruột từ khi còn nhỏ và đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy ra sao, tất cả những điều này anh đều không thể hiểu rõ ở hiện tại.

Yến Chử âm thầm nhẩm tính thời gian. Bây giờ, ba Yến đã thụ án cải tạo được gần mười năm, năm tháng sau, anh sẽ nhận được cáo phó về cái chết của ông ấy. Yến Tuân đang ở một trang trại xa xôi nằm ở phía Tây Bắc, mà anh thì đang ở một thôn làng nhỏ ở phía Nam, trời nam đất bắc, anh là thanh niên trí thức, không thể tùy tiện rời khỏi đội sản xuất nông thôn, chứ đừng nói gì đến chuyện cứu một người sắp chết. May mắn là nhiệm vụ phụ có thất bại cũng sẽ không bị trừng phạt, nếu không thì Yến Chử cũng rất đau đầu.

Anh mở mắt ra, nhìn nóc nhà đang bị mưa dột, mái nhà loang lổ những vết ố bẩn vàng nâu. Anh thở dài, bước xuống giường đất, phủ thêm chiếc áo bông của chính mình, cầm lấy giấy bút trong ngăn tủ của chính mình đã được cố chủ đặt trong ngăn tủ, cúi đầu và bắt đầu viết thư. Trong tình trạng anh không thể tự do ra ngoài, nếu muốn cứu tính mạng của ba ruột cố chủ, đây có lẽ là cách duy nhất.

Số lượng văn nhân học giả qua đời trong không gian song song này cũng không ít hơn những năm đó ở thế giới của anh. Nguyên nhân một phần là không thể chịu nổi sự chênh lệch địa vị và sinh hoạt gian nan khốn khổ, còn có một phần là bởi vì không tìm thấy hy vọng ở tương lai, tự mình phán mình án tử hình. Sau khi trái tim của một người chết đi, ngày cơ thể họ suy tàn cũng chẳng xa. Yến Chữ không rõ ràng, tình huống của người ba ở thế giới này của anh rốt cuộc là như thế nào. Bây giờ anh cũng chỉ có thể “mèo mù vớ phải cá rán”*, thử xem thế nào.

(*Mèo mù vớ phải cá rán - 瞎猫碰上死耗子 : dùng để ví trường hợp gặp may mà bất ngờ đạt được cái hoàn toàn ngoài khả năng của mình.)

*****

"Yến Chử, cậu sao rồi, có còn sốt không?".

Những thanh niên trí thức ở cùng nhà với Yến Chử đã trở lại. Trưởng nhóm Lâm Thanh Sơn đang ở cửa lau sạch bùn đất trên giày, anh ta vào nhà, vừa rửa tay vừa hỏi Yến Chử.

Họ thuộc đội sản xuất III của xã Hồng Kỳ, cả đội có tổng cộng mười một thanh niên trí thức bao gồm bốn nữ và bảy nam. Trong đó có những người đã lớn tuổi, hoặc có đôi có cặp, hoặc kết hôn với người địa phương, đều đã dọn ra ngoài. Bây giờ trong Viện thanh niên trí thức chỉ còn lại bốn thanh niên trẻ tuổi và hai cô gái trẻ mới đến. Hiện tại, Lâm Thanh Sơn chính là thanh niên trí thức lớn tuổi nhất trong Viện thanh niên trí thức, tính cách trầm ổn và nhiệt tình, rất có uy tín trong đội thanh niên trí thức. Anh ta giống như một người anh cả, và cũng đối đãi với những thanh niên trí thức khác trong viện giống như em trai em gái, rất quan tâm đến bọn họ. Vì Yến Chử vẫn đang ốm, anh ta không khỏi hỏi nhiều vài câu.

"Không sao rồi, đã hạ sốt. Chiều nay tôi có thể bắt đầu đi làm cùng các anh". Trước khi họ trở lại, Yến Chử đã xuống kháng và đi thay quần áo.

“Tôi mới nấu cơm xong, chúng ta cùng nhau ăn đi”. Yến Chử là người thành phố chính hiệu, anh lớn như vậy mà cũng chưa từng nhìn thấy bếp đất ở nông thôn. May mắn thay, cố chủ đã gia nhập đội sản xuất ở nông thôn được một khoảng thời gian, anh vẫn có thể nấu cơm nấu nước cơ bản.

Anh chỉ nói hai câu vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cho các thanh niên trí thức khác phải chú ý. Phải biết rằng cố chủ cứ dăm ba hôm lại bị bệnh, ngoài lý do là cơ thể thật sự không thể thích ứng được với hoàn cảnh sinh hoạt nơi này, còn có một nguyên nhân khác là bởi vì hắn không chịu được vất vả, cố ý giả bệnh để lười biếng. Những thanh niên trí thức này hoàn toàn đã quen với chuyện cứ cách hai ba ngày là Yến Chử phải bệnh một lần, họ chưa từng nghĩ đến lần này thái độ của anh lại thay đổi, chủ động đề nghị ra đồng làm việc.

"Đúng là mặt trời mọc ở phía Tây”. Thanh niên trí thức cuối cùng bước vào viện liếc mắt nhìn Yến Chử, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe giọng điệu của cậu ta, có chút khinh thường và chế giễu mơ hồ.

CHƯƠNG 3

Yến Chử không tức giận, ai bảo cố chủ làm người quá thất bại chứ. Họ đều là thanh niên trí thức như nhau, người ta thì ra đồng làm việc mệt nhọc đến chết đi sống lại, một mình hắn lại giả bệnh và ở trong phòng lười biếng, trong lòng người bình thường đều sẽ không thoải mái. Bên cạnh đó, theo ký ức mà Yến Chử đang nắm giữ, khẩu phần ăn của thanh niên trí thức được gộp chung, mỗi bữa ăn cũng đều ăn cùng nhau. Lúc bấy giờ, lương thực được phân chia dựa trên điểm công tác, thời gian cố chủ ra đồng làm việc ít nên tất nhiên điểm công tác cũng ít ỏi. Phần lương thực phân cho hắn, một người trẻ tuổi như hắn chắc chắn ăn không đủ no. Còn không phải là bởi vì những thanh niên trí thức khác “da mặt mỏng”, ngượng ngùng nói với hắn, để hắn chiếm phần lợi sao. Đừng nói là âm dương quái khí mắng thầm, cho dù có giáp mặt chỉ vào mũi mà mắng, Yến Chử cũng không có cách nào tức giận.

“Trần Quân, em cũng bớt nói vài câu đi!”.

Lâm Thanh Sơn là anh cả, tất nhiên phải đứng ra điều tiết mâu thuẫn. Anh ta vỗ vỗ bả vai của thanh niên trí thức vừa mới nói chuyện, lại quan tâm hỏi han Yến Chử: “Chiều nay lúc làm việc em nhớ cẩn thận một chút, nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải lập tức nói với bọn anh”.

Anh ta lớn hơn Yến Chử 6 tuổi, trong suy nghĩ của anh ta, Yến Chử chẳng qua là chưa thích nghi được với cuộc sống nông thôn, thời gian lâu dần, Yến Chử tự nhiên sẽ thay đổi. Hôm nay, Yến Chử chủ động đề nghị muốn ra đồng làm việc, càng chứng minh cái nhìn của Lâm Thanh Sơn. Chuyện này khiến cho người anh cả thích lo lắng này khỏi phải nói là hạnh phúc đến nhường nào.

Yến Chử giúp mọi người mang chén đũa đến, anh cúi đầu. Cố chủ vẫn luôn oán trời trách đất, thực ra là có lẽ hắn đã bao bọc bản thân quá chặt chẽ, bỏ mặc tất cả những ý tốt dành cho hắn ở bên ngoài lớp áo giáp.

Bữa cơm trưa tương đối đơn giản, cháo khoai lang, bắp cải luộc, ngoài ra cũng chỉ có một đĩa dưa muối còn thừa lại từ Tết nguyên đán năm ngoái. Yến Chử cũng không cảm thấy ăn không quen, anh biết rõ, đây là thức ăn mà anh phải tiếp tục ăn trong một khoảng thời gian dài sau đó. Còn đối với những thanh niên trí thức khác đã làm ruộng lâu năm, họ cũng chẳng quan tâm bày trí món ăn có đẹp hay không, ngồm ngoàm nhét đầy một miệng cháo và thức ăn.

Cơm nước xong, mọi người nằm trên kháng một lúc. Khi loa phóng thanh của đại đội vang lên, họ lại tiếp tục đi làm.

Hôm nay Lâm Quảng Quốc luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng ông lại không thể nói rõ là rốt cuộc chỗ nào không đúng.

“Ba, ba có khát hay không, con rót trà cho ba nha”.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cuối cùng Lâm Quảng Quốc cũng cẩn thận nghĩ ra chỗ nào không đúng. Cả một buổi chiều nay, con gái bảo bối của ông đã mang nước đến cho ông hơn chục lần. Ông bảo sao hôm nay ông cứ chạy ra nhà xí, thì ra là do uống quá nhiều nước.

Vào mùa đông, chân tay dễ bị nhiễm lạnh. Nhà ai có điều kiện dùng cốc tráng men đều quen với việc bảo mấy đứa trẻ trong nhà không đi làm mang ấm nước đến rót nước ấm vào, uống vào ấm bao tử, khuông uống thì có thể dùng sưởi ấm tay chân. Lâm Đinh Đinh là đứa trẻ rảnh rỗi nhất ở nhà họ Lâm, nước ấm của ba và mấy anh trai là do cô thỉnh thoảng mang đến. Ngày thường cô chỉ đi ba bốn chuyến trong một buổi chiều là đủ, nhưng số lần Lâm Đinh Đinh đến hôm nay rõ ràng là có hơi vượt chỉ tiêu.

“Cái con nhỏ này, mày xem ba mày là trâu chắc!”.

Lâm Quảng Quốc không đành lòng từ chối ý tốt của con gái, ông uống hết phần nước còn lại trong cốc, đang chờ con gái lại tiếp tục rót đầy nước cho ông. Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện con gái đang cầm phích nước nóng, còn đôi mắt thì không biết đang nhìn về nơi nào. Ông nhìn theo tầm mắt của Lâm Đinh Đinh, thấy một chàng trai trẻ nổi bật giữa đám đông mặc dù anh ta đang làm việc với một cái cuốc trên cánh đồng. À ừ, hoàn toàn hiểu ra rồi!

Con gái hướng ra ngoài, đứa con gái này của ông đang lấy ba ruột làm cái cớ để đến nhìn người trong mộng. Ông “hừ” một tiếng đầy bất mãn, còn không phải là có ngoại hình ưa nhìn thôi sao. Lúc còn trẻ, ông cũng là “hot-boy” của đội III, không biết có bao nhiêu cô bé thích ông đâu. Nhưng đứa bé Yến Chử kia hình như hơi khác khác ngày xưa nhỏ, xuống ruộng lâu như vậy, cũng không thấy nó lên bờ ruộng nghỉ ngơi chốc lát. Mặc dù động tác cuốc đất còn chưa thành thạo, nhưng mỗi nhát đều dùng sức, không hề lười biếng chút nào.

“Được rồi, về nhà đi! Ba mày và anh mày đều uống nước no căng rồi, lát nữa không cần ra ruộng đưa nước nữa”. Lâm Quảng Quốc lầm bầm nói với con gái.

CHƯƠNG 3

Lâm Đinh Đinh không ngờ biểu hiện của cô lại rõ ràng như vậy, bối rối mà vội vàng rót thêm nước ấm cho ba và mấy người anh, rồi chạy vụt đi.

“Thật ra con cảm thấy Yến Chử cũng được mà. Cậu ta là học sinh trung học phổ thông, cả thôn chúng ta còn chẳng có được một học sinh cấp ba nào”. Anh hai của Lâm Đinh Đinh tính tình khờ khạo, rất thương em gái, nên nghĩ cách giúp em gái làm ba gia ủng hộ.

“Đồ ngu, mày thì biết cái gì!”.

Lâm Quảng Quốc không có kiên nhẫn đối với con trai như con gái của ông, lớn tiếng quát mắng: “Nhanh tay lẹ chân làm việc cho ông, nếu không ông đây trừ điểm công tác của mày đó”.

Tốt, nhưng lại tốt quá, cho nên mới không xứng đôi!

Lâm Quảng Quốc nhìn theo bóng dáng con gái đang rời đi, thở dài, trong lòng cảm thấy hơi bất lực.

*****

“Đội trưởng!”.

Khi tiếng loa phóng thanh báo tan tầm vang lên, cả người Yến Chử cũng sắp rã rời. Nhưng anh vẫn còn nhớ rõ là có chuyện chưa làm xong, sau khi báo với Lâm Thanh Sơn một tiếng thì vội vàng đuổi theo phía sau Lâm Quảng Quốc.

“Yến Chử đấy à, cậu có chuyện gì sao?”. Lâm Quảng Quốc không biết vì sao Yến Chử gọi ông lại, ông đưa cái cuốc cho con trai bên cạnh, để bọn họ ở phía sau rồi hỏi Yến Chử.

“Cháu có một lá thư, muốn nhờ đội trưởng giúp cháu gửi nó đi”.

Trong huyện có bưu điện, bây giờ đang lúc ngày mùa bận rộn, Yến Chử cũng không thể nghỉ việc mà đi lên huyện, vì vậy anh chỉ có thể giao phong thư cho đội trưởng Lâm Quảng Quốc. Cứ cách hai ngày thì người đưa thư của bưu điện trong huyện đều sẽ đến công xã lấy bưu kiện muốn gửi, mỗi đội sản xuất đều sẽ đăng ký những thứ này từ đội trưởng.

“Đây là thư gửi đến nông trường tỉnh Lũng, tôi nhớ rõ cậu là người thủ đô mà nhỉ?”.

Lâm Quảng Quốc mở cửa văn phòng giản dị thuộc về đội trưởng trong đại đội, nhìn địa chỉ trên phong thư mà Yến Chử muốn gửi đi, nghi hoặc hỏi. Thời buổi hiện nay không giống trước kia, phàm là thư từ khả nghi, Lâm Quảng Quốc làm đại đội trưởng hoàn toàn có quyền mở ra xem. Ông thấy Yến Chử không chỉ đưa tới một phong thư, còn có thêm một cái gói nhỏ, không biết bên trong là thứ gì.

“Ba cháu cải tạo ở nông trường tỉnh Lũng, bây giờ trời trở lạnh, cháu không biết tình hình của ông ấy ở bên kia thế nào, nên đã tận dụng một bộ quần áo làm thành một đôi bao đầu gối và bao tay gửi qua cho ông ấy”. Cái bao đầu gối là Yến Chử vừa làm sáng nay, còn bao tay là cố chủ mua từ huyện thành cho bản thân dùng.

Động tác của Lâm Quảng Quốc khựng lại, ông nhớ rõ ràng là lúc Yến Chử đến thì trên hồ sơ của anh có viết ba mẹ đều là cán bộ. Nhìn cảm xúc của Yến Chử chùng xuống, Lâm Quảng Quốc đã đoán được đại khái sự thật. Sợ là người cha được ghi trên hồ sơ kia không phải cha ruột, mà là cha dượng.

Nhận thức này khiến cho ấn tượng của Lâm Quảng Quốc đối với Yến Chử tốt hơn một chút. Có lẽ thân phận của cha ruột của đứa trẻ này có vết nhơ, phải đi cải tạo mà thời thời khắc khắc đều nhớ đến ông ấy, thay vì muốn giữ khoảng cách với ông ấy. Chỉ riêng tấm lòng hiếu thảo này thôi cũng đã đáng quý vô cùng.

Lâm Quảng Quốc là một ông già thô kệch, ông biết mấy năm nay bên ngoài quấy phá rất dữ, cha không là cha, con cũng không là con. Ông chỉ biết rằng nếu ngay cả cha ruột mẹ ruột đều có thể không nhận, người này cũng không khác gì súc sinh.

Hành động của Yến Chử đã để lại ấn tượng tốt đẹp sâu sắc trong lòng Lâm Quảng Quốc, thậm chí còn làm cho Lâm Quảng Quốc cho rằng trước kia ông đã có cái nhìn quá phiến diện đối với đứa trẻ Yến Chử này. Đây rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện và hiếu thảo. Từ giờ phút này trở đi, ông quyết định sẽ quan sát anh lại một lần nữa. Ông cứ bảo sao, đứa con gái khá giống ông về mọi mặt thì không có lý do gì đi thích một thằng nhóc kém cạnh hết. Trong lòng Lâm Quảng Quốc cảm thấy hài lòng hơn, ánh mắt nhìn Yến Chử cũng càng khoan dung hơn.

"Yến Tuân, bưu kiện của cậu này!".

Tại nông trường của xã nào đó thuộc tỉnh Lũng, một đám đàn ông trạc bốn năm chục tuổi đang cầm xẻng dọn phân trong chuồng lợn. Trời rất lạnh, hơi thở phả ra dường như muốn kết thành những vụn băng, đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh lộ ra, có nhiều vết nứt, có thể nhìn thấy cả mụn mủ và da đã đóng vảy.

Người canh cửa của nông trường chính là một ông già góa vợ ở một thôn làng gần đó. Đứa con trai duy nhất của ông cụ đã trở thành liệt sĩ, Chính phủ bồi thường cho ông cụ, đã tìm cho ông cụ một công việc nhẹ nhàng như thế. Ông cụ chỉ cần quản lý những phần tử xấu đang lao động cải tạo ở nông trường, ăn ở mỗi tháng đều ở nông trường, còn được nhận thêm 18 đồng tiền.

CHƯƠNG 3

Ông cụ Lý vốn không có vướng bận gì, có nhiều tiền cũng vô ích, tất nhiên ông cụ sẽ không đi làm khó dễ những người vốn đã khốn khổ kia. Thường thì bưu kiện được thân nhân của những phạm nhân cải tạo gửi đến, ông cụ chỉ mở ra xem qua loa, chỉ cần là hàng hóa không có gì nguy hiểm thì ông cụ sẽ đưa bưu kiện nguyên vẹn cho chủ của nó. Những nơi khác sẽ không có chuyện tốt đẹp như thế. Thông thường một bưu kiện hoặc thư từ được gửi tới, những thứ tốt thường sẽ bị ăn chặn hơn nửa phần, cuối cùng còn lại bao nhiêu là tùy duyên. Đối với những lá thư, hầu hết mọi người đều sẽ không mở chúng ra. Nhưng mà anh cũng cần phải cầu nguyện cho nông trường anh đang ở không có những kẻ thích gây sóng gió, nếu không hắn sẽ cho anh một tờ “văn tự ngục”*, tăng thêm tội danh, anh cũng chẳng thể làm gì được.

(*Văn tự ngục - 文字狱: Văn tự án là khái niệm để chỉ các vụ án ở những mức khác nhau liên quan đến các sản phẩm của văn tự (thơ, phú, văn xuôi…) trái với quy chế hoặc ý chí chủ quan của lực lượng đứng đầu nhà nước cai trị. Từ đó dẫn đến, các cá nhân, tổ chức liên quan một cách gián tiếp hay trực tiếp (tác giả, độc giả…), phải chịu sự trừng phạt về vật chất, tinh thần…tùy mức của các đối tượng, nhưng chủ yếu đến từ nhà nước cai trị.)

"Bưu kiện? Tôi?".

Một người đàn ông lưng còng, trông có vẻ già nua giơ tay ra giữa đám đông, ánh mắt hơi kinh ngạc. Người đàn ông ấy thoạt nhìn khoảng chừng 40 - 50 tuổi, khuôn mặt đầy những dấu vết của sương gió, trên trán hằn sâu mấy nếp nhăn, tóc bạc nửa phần, bị gió to thổi đến lộn xộn. Ông ấy chính là ba của Yến Chử ở thế giới này, cũng là đối tượng mà anh muốn cứu. Lúc này, nếu những người quen biết Yến Tuân ngày trước đứng trước mặt ông, có lẽ cũng sẽ không nhận ra người đàn ông trước mắt này chính là người đàn ông đã làm kinh động toàn bộ Đại Học Yến Kinh.

Nhẩm tính thời gian, ông đã đến cải tạo ở nông trường này gần mười năm. Trong khoảng thời gian này, ông chưa từng nhận được một lá thư hay một món bưu kiện. Không riêng gì ông, mà tất cả những người bị đưa đến đây, số lần nhận được thư tín từ người nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là thái độ bình thường trong thời đại này. Tất cả mọi người chỉ mong nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với ông, làm gì có ai chủ động dính dáng đến ông.

Yến Tuân không nghĩ ra được ai sẽ gửi bưu kiện cho ông. Vợ của ông đã ly hôn với ông ngay khi chuyện vừa xảy ra, còn dẫn theo đứa con trai năm ấy bảy tuổi của ông. Ngoài ra, bà còn đăng báo cắt đứt quan hệ giữa hai người. Những học sinh năm ấy của ông, không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất nhân từ rồi. Cha mẹ ông mất sớm, ông lại chẳng có anh chị em ruột nào. Yến Tuân nhất thời thất thần, ông còn cho rằng chính mình đã nghe lầm.

"Ông cụ Lý gọi anh đó! Hơn nửa năm nay, nơi này của chúng ta không nhận được bất kỳ món đồ gì từ bên ngoài gửi tới rồi phải không nhỉ?”.

Người đứng bên cạnh Yến Tuấn đẩy ông một cái, lúc này ông mới hoàn hồn và đi theo ông cụ Lý ra ngoài. Sau khi ông trở lại, đám người đã thấy hốc mắt ông đỏ hoe, còn mang theo một lá thư và gói bưu kiện không nhỏ, cũng chẳng biết là ai gửi đến.

"Con trai của tôi gửi thư cho tôi, đã hơn mười năm rồi tôi không được gặp nó. Bé con trắng trẻo mập mạp trước kia, cũng không biết bây giờ dáng vẻ có cao lớn không, có khỏe mạnh không nữa”.

Yến Tuân từ bên ngoài đi vào, bước chân như đang dẫm lên bông, tâm trạng lâng lâng, cảm giác giống như một giấc mơ. Lúc trước vợ trước mang theo con trai rời khỏi ông, ông cũng không đành lòng. Nhưng ai bảo lúc ấy ông ở vào tình huống như vậy, bà ấy dẫn con trai đi, ít ra có thể sẽ không bị ông làm liên lụy.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, ở trong cái nông trường cô lập này, không có lúc nào Yến Tuân không suy nghĩ về đứa con trai duy nhất của ông. Trong thâm tâm ông vẫn luôn biết, vợ trước sớm muộn gì cũng sẽ tái giá, mà con trai thì quá nhỏ, có lẽ thêm vài năm nữa con trai sẽ không còn nhớ nó có một người cha như ông. Có đôi khi Yến Tuân cũng sợ hãi, sợ con trai sẽ oán giận ông vì có một người cha ruột mang vết nhơ như ông, sợ cả đời này có thể ông sẽ không được nhìn thấy con trai của chính mình nữa.

"Khóc cái gì mà khóc! Con trai của ông gửi thư và đồ cho ông, ông nên vui mừng mới phải". Người đàn ông đứng bên cạnh Yến Tuân cười nói, trong lòng vừa vui mừng thay cho Yến Tuân vừa cảm thấy hơi cô đơn, các con của ông hiện giờ đang ở đâu nhỉ?

Yến Tuân gật đầu lia lịa, cũng không mở thư từ và bưu kiện ra tại chỗ ngay. Cán sự nông trường thường xuyên đến tuần tra giám sát, nếu nhìn thấy bọn họ lười biếng không làm việc thì sẽ khấu trừ phần thức ăn.

CHƯƠNG 3

Hoàn thành công việc buổi sáng, mọi người nhanh chóng cầm hộp cơm của mình đi lĩnh cơm. Cơm trưa hôm nay là một cái bánh bao bắp không nhân trộn lẫn vỏ trấu và một chén cháo loãng soi rõ được bóng người. Khẩu phần ăn này hoàn toàn không đủ no, nhưng trông dáng vẻ của đám người này như đã thành thói quen vậy.

“Nhìn xem, con trai ông đã gửi đến cho ông những gì?”.

Đám người này đã ở cùng nhau lâu như vậy, lai lịch và tình hình sơ lược của mỗi người cũng đều hiểu rõ. Bọn họ biết lúc Yến Tuân bị đưa đến đây, còn có một đứa con trai bảy tuổi và bị vợ trước đưa đi. Không ngờ đứa con trai này vẫn còn nhớ rõ người cha ruột là Yến Tuân, cố ý nghe ngóng tin tức Yến Tuân bị đưa đến nông trường này, còn gửi thư tín và bưu kiện đến.

Chén cháo của bọn họ đã nguội lạnh, trời lạnh căn bản là không thể nào ăn được. May là người trông coi ở nông trường này không quá tệ, cho bọn họ một cái bếp lò nông trường không sử dụng, họ phải lên núi gần đó để nhặt củi về nhóm lửa. Với cái bếp lò này và cái niêu sành được ông cụ Lý trông giữ cửa nông trường cho bọn họ, vào mùa đông họ cũng có thể uống nước và ăn cháo nóng hầm hập. Bảy người đàn ông có tuổi trong một căn phòng đặt tất cả cháo và bánh bao được phát vào trong niêu sành và từ từ đun nóng chúng, rồi ngồi xếp bằng trên kháng chờ Yến Tuân mở bưu kiện.

Yến Tuân đưa gói hàng to cho người bên cạnh, để bọn họ thong thả mở đóng gói. Bản thân ông thì rất nóng lòng mà mở lá thư do con trai ông gửi đến, lúc xé phong thư, ngón tay ông còn hơi run rẩy.

"Ba! Mấy hôm nay, con vẫn luôn nằm mơ thấy ba, nhớ lại hồi còn nhỏ”.

….

"Mẹ bây giờ đã không còn là mẹ của một mình con nữa. Mẹ dùng tên của con thay thế cho anh kế, hiện tại, con trở thành người xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Mỗi ngày đều phải ra đồng làm việc, vai mỏi lưng đau. Những lúc như thế, con lại nhịn không được mà suy nghĩ, có phải là ba sẽ càng mệt mỏi và vất vả hơn con hay không".

“Chớp mắt một cái mà đã một năm trôi qua, con rất nhớ mùi vị của que hồ lô ngào đường mà ba dẫn con đi mua lúc con còn nhỏ, con cũng rất nhớ những ngày mùa đông ba dẫn con đi nghịch tuyết. Ba, con rất nhớ ba!”.

Yến Tuân xót xa đến không thở nổi, ông dùng tay che mặt, không cho những giọt nước mắt rơi xuống giấy viết thư. Ông nghĩ rằng cho dù vợ trước có dẫn con trai đi, ít ra bà ấy vẫn là mẹ ruột của con trai, cũng sẽ không đến mức đối xử tệ bạc với con trai như vậy. Nhưng bây giờ đọc từng dòng từng chữ trong bức thư, đứa bé kia sợ là đã chịu nhiều tủi thân.

Chuyện này khiến cho Yến Tuân vừa đau lòng vừa oán trách vợ trước của ông. Năm đó con trai còn nhỏ, có lẽ có điều mà con trai không biết. Thời điểm ông mới xảy ra chuyện, vợ trước đòi ly hôn và cắt đứt quan hệ giữa ông và con trai, lúc đó ông đã đưa một hộp vàng thỏi mà cha mẹ để lại cho vợ trước, xem như một chút tấm lòng của người cha mà sau này không thể nào làm tròn trách nhiệm của người cha. Một hộp vàng thỏi kia cũng đủ nuôi lớn một sân đầy trẻ con. Nhưng cuối cùng, người đàn bà kia đối đãi với con trai của ông như thế đó, để con trai ông thay con riêng của bà ấy làm thanh niên trí thức. Trái tim Yến Tuân thắt chặt, ông muốn chạy ngay đến bên cạnh con trai, nói cho con trai biết ba của nó còn sống, sau này ba sẽ che chở cho nó.

"Tiểu Tuân à, cậu đừng quá khổ sở!".

Ông lão bên cạnh vỗ về bả vai Yến Tuân, trông ông ấy có vẻ như là người lớn tuổi nhất ở đây.

"Cậu nhìn xem đứa con trai kia của cậu quan tâm cậu biết bao nhiêu nè. Bao tay và bao đầu gối này bây giờ đúng lúc có thể sử dụng, nó gửi cho cậu mấy thứ này cũng là có lòng. Lúc tôi múc cháo, nghe được cán sự Lâm và các cán sự khác nói chuyện phiếm. Họ nói có hai tội phạm lao động cải tạo ở nông trường Hồng Binh cách đó không xa được sửa lại án sai, bây giờ đã được trở về, bốn nhóm người rơi đài. Phía trên rất để ý đến những án oan xử sai năm đó, nói không chừng chúng ta cũng có thể trở về vào một ngày nào đó”.

Ông lão lại động viên Yến Tuân: “Hãy nghĩ đến con trai của cậu, nó cũng mới có mười bảy tuổi. Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy nó cưới vợ sinh con sao. Cha dượng thì luôn luôn không so được với cha ruột”.

Những lời dạy bảo của ông lão làm cho Yến Tuân cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết, ông nắm chặt bức thư trong tay. Không sai, ông phải sống cho thật tốt.

*****

"Ting…Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ phụ là 80%. Thân ái, hãy cố gắng không ngừng!”.

CHƯƠNG 3

Lúc này, Yến Chử đang ở hợp tác mua bán xã huyện, bị tin tức đột ngột này làm cho bàng hoàng.

“Sao vậy”, Lâm Thanh Sơn thấy hai mắt Yến Chử đang nhìn chằm chằm vào không trung, cũng hướng tầm mắt nhìn theo Yến Chử, lại chẳng nhìn thấy gì.

“Không có gì!”, Yến Chử lắc đầu, ngộ ra có lẽ lá thư kia của anh đã phát huy tác dụng.

Lúc đó anh chỉ muốn thử một lần, đánh cuộc vào tình cảm mà ông ấy dành cho đứa con trai là cố chủ này. Trong lá thư, anh thể hiện nỗi nhớ và mập mờ đề cập đến cảnh ngộ của anh hiện tại. Nếu anh sống quá tốt sẽ làm cho Yến Tuân cảm thấy nhẹ nhõm, hoàn toàn không còn vướng bận nào. Chỉ khi anh sống không tốt, Yến Tuân mới có thể không yên lòng, tập trung toàn bộ ý chí mà tiếp tục chiến đấu. Bây giờ xem ra anh đã thắng, nhưng mà âm thanh nhắc nhở tự động của hệ thống sao lại “đáng yêu” như thế này.

"Chúng ta cần khẩn trương hơn, anh Đinh Nam còn đang chờ ở bên ngoài huyện, anh nghĩ Bạch Cố và các cô gái khác đã mua đồ Tết gần xong rồi, nên về sớm đi!”.

Lâm Thanh Sơn nói với Yến Chử một câu. Không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là lần cuối cùng bọn họ vào thành phố trong năm nay. Ngoài một số nhu yếu phần sinh hoạt, nhóm thanh niên trí thức cũng cần phải sắm sửa chút đồ để đón Tết, anh ta và Yến Chử đại diện đi mua. Những thứ cần thiết dựa theo danh sách đã được mua đủ, bây giờ hai người đang đi dạo loanh quanh, mua chút đồ dùng cá nhân.

Yến Chử gật đầu. Khi đi ngang qua quầy bán thuốc mỡ, bước chân của anh hơi khựng lại. Mặc dù anh không có bạn gái, nhưng anh cũng từng nghe nói “túi xách chữa được bá bệnh”. Hễ là con gái, đều sẽ thích túi xách, son môi, mỹ phẩm,...đúng không?

Yến Chử không chắc chắn, thời đại này cũng không thể mua được những thứ đó. Anh nhìn mấy hộp kem dưỡng da được đóng gói tinh tế trên quầy, cuối cùng anh vẫn cầm lấy một hộp trong số đó và tính tiền.

“Thanh niên trí thức Lâm thật sự rất cao”.

“Cao thì có lợi ích gì, tôi cảm thấy giống thanh niên trí thức Giang là tốt rồi. Cơ thể cường tráng, không làm ảnh hưởng đến công việc”.

Một đám con gái trong thôn đang vừa làm đồ thủ công, vừa lén lút đánh giá nhóm thanh niên trí thức đang làm việc dưới ruộng, tụm lại một chỗ líu ríu trò chuyện.

“Tôi cảm thấy thanh niên trí thức Yến mới là tốt nhất. Lúc còn đi học chẳng phải chúng ta từng học một câu thành ngữ sao, tú sắc khả xan*, nhìn gương mặt kia của anh ấy, không ăn cơm tôi cũng cảm thấy no rồi”. Một cô gái trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh che miệng, cử chỉ thoải mái mà không ngại ngùng chút nào.

(*Tú sắc khả xan - 秀色可餐 : một câu thành ngữ Trung Quốc, hàm ý đẹp đến nổi ngắm thôi cũng đủ no rồi.)

"Lâm Đinh Đinh, có người dòm ngó đối tượng của cô kìa, nhanh xé miệng cô ấy đi”. Những cô gái trẻ cùng độ tuổi thường ngày có quan hệ khá tốt, nói đùa với nhau rất tự nhiên mà không hề kiêng dè.

“Ai, đối tượng của anh ấy là ai chứ”.

Lâm Đinh Đinh thấy các chị em đều đang trêu ghẹo cô, lập tức đỏ ửng từ mặt đến cổ, đánh đánh cô gái vừa mới nói đùa kia, ném chiếc áo đan len được một nửa vào cái giỏ trước mặt, đứng dậy dọn dẹp ghế ngồi và chuẩn bị bỏ đi.

"Ấy ấy ấy, nói giỡn với cô thôi mà". Cô gái nói đùa vội vàng chạy tới giữ người lại, cũng không dám thật sự khiến Lâm Đinh Đinh xấu hổ mà ra về.

Lâm Đinh Đinh cũng chỉ giả vờ, không thật sự tức giận, được người khác kéo tay thì vẫn ngồi xuống, “Nói thì không thể nói bậy, cũng không có chắc chắn là Yến đại ca thích tôi đâu”. Giọng điệu của cô hơi mơ hồ, từ sau lần tạm biệt đó, hai người hình như không có cơ hội ở cùng một chỗ, ngày đó tâm tình của cô cùng từ vò đầu bứt tóc, chộn rộn rục rịch chuyển sang lo lắng bất an như bây giờ.

"Chúng tôi đều gọi là thanh niên tri thức Yến, có mỗi cô lại gọi người ta là Yến đại ca".

Cô gái mặt bầu bĩnh nhịn không được mà chọc chọc bả vai Lâm Đinh Đinh, nụ cười trên mặt biến mất, thái độ trở nên nghiêm túc hơn: "Mẹ tôi nói rằng tìm đối tượng thì không thể chỉ nhìn bề ngoài. Mấy lời tôi vừa nói đơn thuần là nói đùa cho vui thôi, đẹp đẽ thì có thể có cơm ăn sao?".

Cô gái ở tuổi mười sáu mười bảy tuổi trong thôn đã có thể gả chồng rồi. Phận là con gái, đa số các cô gái đều đã quen đảm nhận nhiều công việc nội trợ hơn trong nhà. Rất nhiều cô gái trong số đó thậm chí đã sẵn sàng gả chồng để đổi lấy sính lễ cho các anh em trong nhà chuẩn bị cưới vợ. Không phải ai cũng may mắn như Lâm Đinh Đinh, được cả nhà yêu thương. Nhiều cô gái trong thôn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người ngoài đối với gia đình của các cô ấy. Các cô ấy phải lấy chồng, người lớn quan tâm điều kiện nhà trai hơn hết, tướng mạo hay nhân phẩm đều là đồ bỏ đi.

CHƯƠNG 3

Ánh mắt nhìn Lâm Đinh Đinh của cô gái mặt bầu bĩnh vô cùng hâm mộ: "Ngoại hình của thanh niên trí thức Yến rất khá, nhưng làm việc thật sự không được. Từ nhỏ cô cũng chưa ra đồng làm việc bao giờ. Nếu hai người tới với nhau thật, sau này lấy cái gì ăn đây. Nhất là sau khi có con cái, chút điểm công tác mà thanh niên trí thức Yến kiếm được có thể nuôi nổi mẹ con cô sao?".

Lâm Đinh Đinh muốn phản bác, cô cũng có thể ra đồng làm việc. Vả lại, nhớ lại những lần gặp thoáng qua trong mấy ngày gần đây, Yến đại ca luôn mỉm cười dịu dàng và cưng chiều với cô. Lâm Đinh Đinh cắn môi, tình cảm trong đáy mắt cũng trào ra ngoài.

“Ba mẹ của cô đều rất thương cô, các anh của cô cũng đối xử với cô rất tốt. Nếu sau này cô xây dựng gia đình riêng, cũng không thể cứ trông cậy vào sự giúp đỡ bên nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, các anh trai của cô đều sẽ phải lập gia đình, sau này sẽ càng quan tâm gia đình nhỏ của các anh ấy hơn. Địa vị của đứa em gái như cô ở trong lòng các anh ấy, còn không biết là sẽ bị xếp hàng thứ mấy đâu”.

Cô gái mặt bầu bĩnh nói chuyện không mấy lọt tai, nhưng thật sự cũng là muốn tốt cho Lâm Đinh Đinh.

"Mẹ tôi cũng nói, không đồng ý cho tôi tiếp xúc với những anh thanh niên trí thức này. Mặc dù bọn họ đến từ thành phố, nhưng tương lai có lẽ chỉ có thể ở lại thôn của chúng ta. Ở nơi này, bọn họ không có cha mẹ hay anh em giúp đỡ, tức là hộ đơn*. Kết hôn với thanh niên trí thức, đến lúc bị hiếp đáp cũng chẳng có ai chống lưng cả”.

(*Hộ đơn - 独户 : nhà không chung cổng với nhà khác, đơn độc.)

Những cô gái trẻ thường hay đa sầu đa cảm, các cô ấy đang trong độ tuổi tình yêu nảy nở. So với đám trai làng thô lỗ, mở miệng ra toàn là lời lẽ thô tục, rõ ràng các cô ấy càng thích những chàng trai ăn mặc chỉnh tề mỗi ngày, ăn nói nhã nhặn, thái độ lịch sự. Nhưng mà thích thì không thể no bụng, một cô gái thông minh và thực tế sẽ tìm một nhà đông con, cha mẹ chồng hòa thuận, người đàn ông của mình lại chăm chỉ cần cù, đó mới là kết quả tốt nhất. Còn ngoại hình và học vấn, chỉ là thứ rẻ mạt ở trong thôn.

“Yến đại ca rất giỏi. Anh ấy đọc nhiều sách, vả lại bây giờ anh ấy đều ra đồng làm việc đúng giờ mỗi ngày. Ngay cả ba của tôi cũng khen anh ấy tiến bộ hơn so với trước kia đó”.

Lâm Đinh Đinh cúi đầu, cũng không để ý áo len trên tay đã bị cô đan thành xiêu xiêu vẹo vẹo, đành phải tháo ra và đan lại lần nữa.

"Các cô đừng hù Đinh Đinh nữa, còn chưa trao đổi bát tự* cơ mà”.

(*Bát tự - 八字 : giờ - ngày - tháng - năm sinh viết theo Thiên Can và Địa Chi, một cách xem số mệnh của người Trung Quốc.)

Cô gái ngồi bên phải Lâm Đinh Đinh vỗ vai cô, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang sốt ruột thay cho Lâm Đinh Đinh nhưng lại thiếu hiểu biết, “Phân tích cụ thể hơn về vấn đề đi, thật ra nếu thanh niên trí thức Yến kia thật sự thích Đinh Đinh của chúng ta, chuyện này cũng không phải là không thể. Chẳng phải trường tiểu học ở xã chúng ta đang tuyển người sao, thanh niên trí thức Yến có bằng tốt nghiệp cấp ba, dạy cấp tiểu học là dư sức. Mặc dù tiền lương không cao, nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút thì hoàn toàn có thể sống thoải mái. Sau này, còn phải xem năng lực quán xuyến nhà cửa của bà quản gia nhỏ Đinh Đinh của chúng ta thế nào nữa”.

Cô ấy vừa nói vừa nhanh chóng nhích người sang một bên, che mặt lại giống như sợ Lâm Đinh Đinh không vui mà đánh cô ấy. Bầu không khí ban đầu đang có phần căng thẳng đã được cô ấy giảng hòa, lập tức dịu đi, Lâm Đinh Đinh cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng. “Bà quản gia” gì chứ, người ta cũng chưa chắc là có ý gì với cô đâu. Nhưng những lời chị gái nhỏ vừa nói đã tiếp thêm dũng khí cho cô một chút, cô nghĩ, mặc kệ là thành công hay không thành công, bản thân cô hình như cũng nên đi hỏi Yến đại ca cho rõ ràng.

“Hết giờ làm rồi, tôi phải nhanh chóng trở về phụ mẹ nấu cơm đây”.

Âm thanh báo tan tầm trong thôn vang lên, những cô em gái đang ngồi chơi dưới gốc cây cổ thụ dọn dẹp ghế gấp nhỏ của mình, ôm những chiếc giỏ tre đựng kim chỉ và chuẩn bị ai về nhà nấy.

"Đinh Đinh!".

Lâm Đinh Đinh cũng đang chuẩn bị về nhà, lại bị giọng nói quen thuộc gọi lại.

“Đối tượng của cô gọi cô kìa, còn không nhanh chạy ra đó đi”, những cô em gái đã quên mất những lời họ vừa nói, ở phía sau đẩy đẩy Lâm Đinh Đinh, còn nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Làm phiền người ta trò chuyện với đối tượng của người ta, sẽ bị sét đánh chết đó.

CHƯƠNG 3

"Yến…Yến đại ca", Lâm Đinh Đinh cúi đầu nhìn mũi giày, nghĩ đến chuyện đang ấp ủ trong lòng, lấy hết can đảm mà ngẩng đầu lên. Lúc này Yến Chử cũng vừa đi đến trước mặt cô, Lâm Đinh Đinh đột ngột ngẩng đầu và nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Yến Chử phóng đại trước mặt cô, ngại ngùng đến ngã ngửa. Phản ứng tức thì của Yến Chử chính là ôm người lại, vì vậy đầu của Lâm Đinh Đinh trùng hợp dính sát vào lồng ngực của Yến Chử. Các một lớp áo bông, cô còn có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang đập thình thịch.

“Sao lại bất cẩn như thế!”.

Yến Chử cảm thấy hành động này có vẻ khá thân mật, khi Lâm Đinh Đinh đã đứng vững, anh nhanh chóng buông cô ra.

"Hôm qua, lúc anh lên huyện có mua một hộp kem dưỡng da. Anh nghe nói con gái các em đều thích thứ này, bây giờ thời tiết lạnh lẽo, bôi chút thuốc mỡ sẽ không dễ dàng bị khô da”.

Yến Chử lấy hộp kem dưỡng da có hình một người phụ nữ tóc xoăn thời thượng đã được đóng gói, đưa cho Lâm đinh Đinh. Nhìn biểu cảm đáng yêu và đôi mắt tỏa sáng của cô gái nhỏ, anh cảm thấy tâm tình của mình hình như cũng rất tốt.

"Yến đại ca!". Lâm Đinh Đinh nhìn chiếc hộp trong tay mà Yến Chử vừa mới lấy từ trong túi ra, hộp kem dưỡng da vẫn còn mang theo hơi ấm của anh, niềm xúc động trong lòng dâng trào.

"Sao?", Yến Chử nghe Lâm Đinh Đinh gọi, lập tức đáp lời.

Trong lúc Yến Chử không có chuẩn bị tinh thần, Lâm Đinh Đinh đột nhiên nhón mũi chân lên và hôn một cái lên gương mặt của Yến Chử. Nụ hôn này giống như chuồn chuồn ướt lướt trên bề mặt nước, có lẽ là do cô gái nhỏ quá căng thẳng, Yến Chử còn có cảm giác như khuôn mặt của anh vừa bị mèo con cắn một cái, chắc hẳn là răng chạm vào.

Cô gái nhỏ hôn xong thì chạy đi, Yến Chử che mặt và chưa hoàn hồn. Lâm Đinh Đinh chạy đi được mấy bước, lại chạy về.

"Em thích anh rồi, anh có thích em không?”.

Sống hay chết cứ quyết định trong một câu đi. Lâm Đinh Đinh suy nghĩ về thái độ của Yến Chử đối với cô trong khoảng thời gian này, có lẽ thứ còn thiếu giữa hai người họ lúc này chính là dũng khí hỏi rõ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lâm Đinh Đinh suy nghĩ rất nhiều. Các chị em đều nói rất đúng, cuộc sống không hề đơn giản như vậy. Điều kiện gia đình cô không tệ, nhưng anh trai và chị dâu lại thường xuyên mâu thuẫn cãi vã. Nếu cô và Yến Chử đến với nhau, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng anh là chàng trai đầu tiên mà cô thích, cô muốn nỗ lực hết mình vì tình cảm của bản thân một lần. Cho dù kết quả có là cô sai lầm, ít ra sau này cô cũng sẽ không ảo não hối hận mỗi khi nhớ lại năm ấy cô đã lùi bước. Lâm Đinh Đinh cảm thấy bản thân có đủ dũng khí để tiếp nhận bất kỳ kết quả gì.

“Anh…anh có muốn qua lại với em không?”.

Yến Chử nhìn chỉ số hạnh phúc của Lâm Đinh Đinh lúc này đang điên cuồng chạy nhảy từ 30 lên 60 điểm, anh đã biết được ký ức của cố chủ, anh cũng biết Lâm Đinh Đinh là một cô gái mạnh mẽ dám yêu dám hận. Thoạt nhìn cô có vẻ hay xấu hổ và ngây ngô, khi cố chủ bỏ rơi cô ấy rồi mất tích, cô gái này đã một mình nuôi lớn đứa bé trong bụng, cô gái này đã một mình nỗ lực để mang đến những thứ tốt nhất cho đứa bé. Lâm Đinh Đinh chưa bao giờ dạy đứa bé oán giận người cha vô trách nhiệm của nó. Ở trước mặt đứa bé, cô luôn bày ra những mặt tích cực và hy vọng. Và với sự giáo dục như thế, cuối cùng đứa bé kia trưởng thành và trở thành một nhân tài ưu tú.

Yến Chử vô cùng thưởng thức Lâm Đinh Đinh. Đây là một cô gái rộng rãi và kiên cường, coi trọng cố chủ có lẽ chính là chuyện mù quáng nhất mà cô ấy đã từng làm trong đời. Chỉ tại sắc đẹp là con người ta u mê, Yến Chử nghĩ đến dáng vẻ của anh trong cơ thể này, không khỏi cảm thán một câu.

Yến Chử thấy Lâm Đinh Đinh đã hạ quyết tâm, anh mím môi. Sự im lặng kéo dài khiến tay chân của Lâm Đinh Đinh lạnh toát, cô cúi đầu, định nhét hộp thuốc mỡ kia trở lại tay Yến Chử, rốt cuộc anh cũng lên tiếng.

"Anh tên là Yến Chử, năm nay mười tám tuổi. Cha mẹ đã ly hôn, cha ruột đang lao động cải tạo ở nông trường tỉnh Lũng, mẹ ruột đã đi bước nữa, có hai người em cùng mẹ khác cha. Tốt nghiệp trung học phổ thông, không hút thuốc không uống rượu. Số tiền tiết kiệm cá nhân hiện tại là 178 nhân dân tệ và 73 xu, một chiếc đồng hồ Omega, tem phiếu công nghiệp và tem phiếu vải. Đồng chí Lâm Đinh Đinh, đồng chí có sẵn sàng dùng kết hôn làm tiền đề, hẹn hò với anh không?”.

Yến Chử nghĩ, nếu đã quyết định nói chuyện yêu đương với một cô gái, điều kiện cá nhân cũng cần phải nói rõ một chút. Nhà họ Yến đã dạy anh rằng, người đàn ông giấu tiền riêng đều là rác rưởi. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật kỳ diệu, kiếp trước anh độc thân hơn hai mươi năm, mới đến thế giới này được vài tháng đã tìm được cho bản thân một người vợ.

Nhìn cô gái nhỏ đang tròn xoe đôi mắt như một chú mèo con, Yến Chử mỉm cười. Ban đầu đúng là hoàn thành tâm nguyện của cố chủ, nhưng chính anh cũng không chán ghét Lâm Đinh Đinh, thậm chí còn thưởng thức Lâm Đinh Đinh vài phần. Anh trộm nghĩ, sau khi kết hôn, anh có thể từ từ thích cô gái này, làm cho cô ấy được hạnh phúc.
Chương trước
Loading...