Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 4: Xuyên Ngược Về Hiện Đại



Cuối cùng, Trì Am vẫn đồng ý lời cầu hôn của Tư Ngang.

Tình cảm của cô đối với Tư Ngang vô cùng phức tạp, cô vừa khao khát người đàn ông này, lại vừa sợ anh từ tận đáy lòng, cảm giác giao thoa giữa yêu và sợ hãi này, cảm giác rất phức tạp.

Nhưng không có gì phải nghi ngờ, yêu đương mấy năm, được anh chiều chuộng hết lòng, sắp chiều cô thành công chúa nhỏ rồi, có người phụ nữ nào có thể từ chối được người đàn ông như thế này chứ?

Trì Am tự cho rằng bản thân chỉ là người bình thường, cho dù là hòn đá cũng sẽ bị anh sưởi ấm, huống hồ là lòng người làm bằng xương bằng thịt.

Cho nên, ở khung cảnh cầu hôn lãng mạn mà Tư Ngang cho người lên kế hoạch, Trì Am chần chừ một chút liền đồng ý lời cầu hôn của anh.

Cảnh tượng buổi cầu hôn này vô cùng long trọng, thậm chí còn được đăng tin, ngày đó khắp giới giải trí toàn là “Tổng giám đốc Tư Thị cầu hôn bạn gái dân thường thành công”, còn có tiếng tăm hơn cả nghệ sĩ nổi tiếng.

Bạn thân Diệp Lạc gọi điện tới chúc mừng, nói rằng: “Chúc mừng cậu sắp bước vào nấm mồ hôn nhân, sau này chúng ta cùng nhau giãy dụa sống sót trong nấm mồ này nhé.” Năm ngoái, Diệp Lạc và bạn trai tổ chức một hôn lễ long trọng, cuối cùng bạn trai cô ấy cũng không còn hắc hóa vì cô ấy đòi chia tay nữa, mà là hắc hóa vì cô ấy đòi ly hôn.

Cho nên đối với Diệp Lạc mà nói, hôn nhân chính là nấm mồ, bị một người đàn ông kìm kẹp thật chặt.

“Cút!” Trì Am cười mắng một tiếng.

Buổi tối, Trì Am vùi mình trên sofa, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Đây là chiếc nhẫn kim cương mà Tư Ngang tự mình đeo lên tay cô, nghe nói là anh tự tay thiết kế, kiểu thiết kế rất đẹp, giống như được quấn thành từ hai dây mảnh tinh tế, bên trên nạm kim cương nhỏ màu tím, lóe lên màu sắc mộng ảo, khiến ngón tay thanh mảnh của cô giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Trì Am nhìn một lúc, nhớ tới cảnh tượng ban ngày khi Tư Ngang cầu hôn cô, không biết làm sao, cô lại thử tháo nó ra.

Sau đó cô kinh ngạc phát hiện ra rằng, chiếc nhẫn này giống như dính lên ngón tay cô, không thể xê dịch được chút nào hết!

Tới khi ngón tay cô sưng đỏ cả lên mà vẫn không thể tháo ra được.

Thế này chẳng khoa học chút nào cả!

“Em làm gì vậy?” Tư Ngang bưng một cốc sữa bò đi ra khỏi phòng bếp, liền thấy cô đi vào nhà vệ sinh lấy xà phòng.

Trì Am bị dọa cho run rẩy, bánh xà phòng trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất, cố gắng dùng nụ cười hoàn mỹ lừa anh: “Em định tháo nhẫn ra, đợi kết hôn xong rồi đeo, đỡ làm hỏng nó!”

Nói xong, cô nhìn anh với vẻ mặt chân thành, cố gắng để anh tin tưởng bản thân thực sự không có ý gì khác.

Tư Ngang đưa sữa bò đã hâm nóng cho cô, kéo lấy tay cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, bụng ngón tay nhẹ nhàng ma sát, nói với cô rằng: “Em không tháo ra được đâu.”

“Hả?” Trì Am nghi hoặc nhìn anh.

Sắc mặt anh không còn cẩn thận lạnh nhạt như bình thường nữa mà trở nên sâu xa hơn, khóe môi cong lên độ cong thần bí, nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, giọng nói dịu dàng chậm rãi: “Nó đã trở thành linh khí của em rồi, em không tháo ra được đâu, cứ đeo đi!”

Nói rồi, anh đặt một nụ hôn lên ngón tay cô, trong mắt lóe lên vẻ thỏa mãn đến biến thái.

Gì?!!!!!

Trì Am còn tưởng mình nghe nhầm.

Không, chắc là, nếu như không phải mình nghe nhầm, thì chính là Tư Ngang lộ ra bộ mặt thật mà anh không để cho người khác biết một lần nữa.

Thực ra thế giới này không phải là thế giới khoa học, mà là thế giới huyền ảo đúng không? Tư tổng thực ra không phải là nhân loại, mà là... là cái gì đó mà cô không biết. Dù sao thì quan sát trong ba năm yêu đương, Trì Am cũng biết được Tư Ngang vô cùng thần bí, khiến người ta không thể nói rõ ra được.

Cũng chính bởi vậy nên trong lòng Trì Am luôn xảy ra mâu thuẫn, vừa bị anh hấp dẫn lại vừa nhen nhóm nỗi sợ hãi không tên, mâu thuẫn tới mức mỗi ngày đều muốn chia tay để bản thân được bình tĩnh!

Trước khi ngủ, Tư Ngang vẫn ôm cô vào trong lòng như thói quen, hôn hít cô một lượt, chìm vào giấc ngủ với tâm trạng vui vẻ.

Trì Am dựa vào lòng anh, một tay bị anh nắm lấy, đồng thời cũng có thể sờ thấy chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng mà anh đeo trên tay.

Trì Am có xúc động muốn thử tháo chiếc nhẫn trên tay anh, xem thử xem có tháo xuống được hay không.

Nhẫn biến thành linh khí gì đó, tưởng cô thực sự sẽ tin sao? Cô không phải bé học sinh nhé, cho dù Tư Ngang không phải người bình thường thì cũng đừng có nói mấy lời khó hiểu như vậy chứ.

...

Nếu như đã cầu hôn thành công, vậy thì không thể thiếu việc chính thức tới nhà gặp phụ huynh được.

Tư tổng bảo trợ lý đặc biệt chuẩn bị quà gặp mặt trưởng bối, cái nào đắt thì mua cái đó, sau đó lái chiếc xe sang, một tay dắt bạn gái, một tay xách quà đi vào nhà cậu Trì.

Cậu mợ của Trì Am là nhà giáo nhân dân, cả đời dạy học dạy người, trên người có khí chất của người có ăn học, nhìn trông rất nho nhã ôn hòa.

Đối diện với cháu rể tương lai khí chất mạnh mẽ, lại trẻ tuổi có triển vọng như vậy, hai vợ chồng cậu Trì có bình tĩnh hơn nữa cũng có chút không quen.

Bọn họ vẫn luôn biết cô cháu gái Trì Am là người có năng lực, từ nhỏ đã là đứa trẻ xuất sắc, chưa bao giờ khiến người khác phải nhọc lòng, nhưng cũng không ngờ rằng cô lại có năng lực như vậy, lại gả được vào hào môn! Nghe nói đối phương vì cô mà thậm chí còn làm rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được trong mắt người bình thường, cảm thấy không khác nào mấy tình tiết trong TV.

Cảm thấy rất không chân thực.

Tuy không chân thực, nhưng Tư Ngang đã thể hiện thái độ của anh, cậu Trì cũng hy vọng cháu gái được hạnh phúc, nên cũng chẳng tiện nói gì.

Nhân lúc ở phòng bếp nấu cơm chiêu đãi cháu rể tương lai, mợ nhỏ giọng hỏi Trì Am: “Am Am à, cháu thực sự quyết định gả cho cậu ta sao?”

Trong lòng Trì Am khốn khổ không thôi, không gả cho anh ta là anh ta sẽ phát bệnh, sau đó hai người trực tiếp chết vì tình luôn! Trì Am vẫn chưa muốn chết cùng anh ta, vậy chẳng bằng gả cho anh ta sống tử tế. Nhưng bề ngoài cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào: “Cháu thực sự quyết định rồi ạ, mợ cứ yên tâm đi, cháu biết mình đang làm gì mà.”

Mợ biết Trì Am luôn là đứa trẻ có chính kiến, cho nên cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi gặp phụ huynh, hôm sau Tư Ngang liền dẫn Trì Am tới cục dân chính đăng ký kết hôn.

Trì Am nhìn quyển sổ đỏ trong tay mình, rồi lại nhìn sang người đàn ông cho dù có kết hôn vẫn nghiêm túc lạnh nhạt ở bên cạnh. Nếu không phải cô bị anh xách tới đây thì chính cô cũng nghi ngờ rằng thực ra anh mới là người bị ép.

Tâm trạng cô có hơi phức tạp, lại có cảm giác nhẹ nhõm vì đã yên ổn.

Haiz, đã đăng ký kết hôn luôn rồi, có lẽ cả đời này sẽ mãi dây dưa với anh ấy như vậy, nếu vậy, có phải là nên tìm cơ hội để đè anh ấy không?

Tư Ngang kéo cô rời khỏi cục dân chính, có lẽ là do tâm trạng tốt, bèn hỏi cô rằng: “Em muốn đi đâu để chúc mừng?”

“Gì cơ?” Trì Am nghi hoặc nhìn anh, sau đó liền bị anh nhét cho một viên socola nhân rượu.

“Hôm nay chúng ta kết hôn, em muốn đi đâu để chúc mừng?” Tư Ngang tiếp tục hỏi.

Trì Am cảm thấy không có gì đáng để chúc mừng cả, chẳng bằng về nhà đè anh ấy. Nhưng cô nhìn sắc mặt của Tư tổng, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Thế thì tới công viên giải trí đi.”

Vậy là tổng giám đốc Tư dẫn cô tới công viên giải trí.

Hai vợ chồng mới nhậm chức chen vào giữa những đôi vợ chồng đưa con tới công viên giải trí, thực sự thấy rất xấu hổ. Nhưng cuối cùng Trì Am vẫn kéo lấy Tư Ngang đi chơi tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee, drop tower đủ các loại, nhìn thấy mái tóc của Tư Ngang bị gió thổi tán loạn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười ha ha.

Tư Ngang vuốt tóc, thấy bên cạnh có bán kem, bèn mua một cây kem socola cho cô.

“Ăn không?” Trì Am tự mình liếm một miếng, sau đó đưa cho anh.

Tư Ngang sấn tới liếm kém vẫn còn dính trên môi cô, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

Trì Am phát hiện ra các bạn nhỏ xung quanh đều nhìn bọn họ show ân ái với ánh mắt thuần khiết, bỗng chốc có cảm giác dạy hư trẻ nhỏ, vậy là vội vàng kéo anh rời đi, thề rằng không bao giờ hỏi anh có ăn không ở nơi công cộng nữa!

Tới tận khi cô chơi mệt rồi, Tư Ngang cõng cô rời đi.

Trì Am dựa trên bờ vai rộng của anh, ngửi mùi hương độc nhất trên người anh, bỗng chốc cảm thấy bọn họ cứ như thế này thực ra cũng tốt.

...

Sau khi nhận giấy kết hôn xong, Tư Ngang bắt đầu cho người lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ được tổ chức vào một tháng sau, rất nhanh đã đến.

Vào ngày tổ chức hôn lễ, Trì Am mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết, cả người đều mơ màng, bị đưa tới bên cạnh Tư Ngang như một con rối.

Rõ ràng là hôn lễ của cô, nhưng không biết vì sao, sáng sớm tỉnh dậy cả người Trì Am đã rơi vào trạng thái hỗn độn, dường như đang đứng ngoài cuộc nhìn cuộc đời của người khác vậy, lại giống như sau đó sẽ có chuyện đáng sợ gì đó sắp xảy ra, khiến cõi lòng cô có chút bất an.

Rất nhiều người tham gia hôn lễ, Trì Am vẫn mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ được một ai, những người đó đều trở thành những khuôn mặt giống nhau, nói không lên lời.

Dường như dáng vẻ những người trên thế giới này sắp mất đi màu sắc trong đôi mắt cô, trở thành vẻ mặt đơn điệu.

Tới tận khi hôn lễ kết thúc, cô bị Tư Ngang bế lên, yên tĩnh co vào trong lòng anh.

Về tới phòng phân hôn, Tư Ngang bế cô đặt xuống sofa, ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi hỏi: “Am Am, em không sao chứ?”

Trì Am lắc lắc đầu, cũng không biết có phải là choáng váng quá hay không, vậy mà cô lại cảm thấy đôi mắt màu tím mà cô vẫn luôn cảm thấy ma mị trước đây tràn ra cảm xúc quan tâm không thể nói nên lời, làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh, khiến anh trông trở lên thân thiết hơn nhiều.

“Chắc là không sao...” Cô lẩm bẩm nói.

Tư Ngang sờ mặt cô, nói: “Anh đi rót cốc sữa bò cho em.”

Tư duy của Trì Am có chút chậm chạp, một hồi lâu sau mới ồ một tiếng.

Sau khi Tư Ngang rời đi, đầu óc cô càng ngày càng choáng váng, cả người mất hết sức lực vùi vào sofa. Lúc ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ sát đất, vầng trăng tròn sáng kinh người treo lơ lửng ở đó, ánh trăng sáng tỏ nhuốm đẫm màu máu có hơi quỷ dị...

Ngay sau đó, Trì Am không còn ý thức nữa.

Tư Ngang bưng sữa bò đi ra, tới trước mặt nhân loại ở trên sofa.

Anh nhìn cô hồi lâu với vẻ mặt vô cảm, chậm rãi cúi người, nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ yên tĩnh của cô, dường như cô chỉ đang ngủ thôi.

Nhưng linh hồn của cô đã biến mất, rời khỏi thế giới này.

Anh gục đầu xuống, ánh trăng đột nhiên bị mây đen che khuất, cả thế giới bỗng chốc chìm vào bóng đêm.

Tác giả có lời muốn nói:

Phần nam chính xuyên ngược về hiện đại kết thúc, ngày mai nữ chính sẽ bắt đầu hành trình xuyên nhanh.

Thế giới thứ nhất [Bách quỷ dạ hành]
Chương trước Chương tiếp
Loading...