Xuyên Nhanh: Quyến Rũ
Chương 54: Đất Nước Yêu Tinh
Ánh nắng mặt trời gay gắt, sa mạc không có điểm cuối, con đường không có điểm đến cuối cùng, bầu không khí tuyệt vọng bao phủ cả sa mạc này.Trì Am liếm bờ môi khô không khốc, ánh nắng sa mạc chói mắt cô tới phát đau, mồ hôi chảy từ trán xuống khóe mắt, mang tới sự đau đớn, bên tai là tiếng binh lính xua đuổi nô lệ, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng hít thở rất lớn.Đám nô lệ mặc quần áo tả tơi đi về phía trước trong sa mạc, cát vàng cuồn cuộn không nhìn thấy điểm cuối, ăn mòn niềm hy vọng trong lòng mọi người.Trì Am lấy đôi tay bị trói lau mồ hôi nơi khóe mắt, không cần soi gương, lúc này cô cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt này của mình bẩn tới mức độ nào. Không chỉ như vậy, quần áo trên người cũng vô cùng bẩn, dính đầy vết máu và bùn đất, còn có rất nhiều dấu vết ma sát, trên làn da lộ ra bên ngoài cũng trải đầy vết thương như vậy, có trầy da, có vết roi đánh cùng những vết thương khác.Hình như bây giờ... cô đã biến thành nô lệ rồi à?Lúc Trì Am mở mắt ra liền phát hiện bản thân bị trói tay đi trong sa mạc, xung quanh còn có một vài người giống như cô, đều mặc quần áo vừa bẩn vừa rách, dường như đã mấy tháng rồi không được tắm rửa, tiều tụy thất thểu đi trong sa mạc này.Đằng sau bọn họ là hai người đang cưỡi trên con thằn lằn to lớn, nhìn cách ăn mặc của bọn họ có hơi giống trang phục của binh sĩ thời đại cổ La Mã. Còn hai con động vật nhìn trông giống thằn lằn này, là loài động vật mà Trì Am chưa từng nhìn thấy bao giờ, chắc là vật cưỡi vượt qua sa mạc của những người này.Trì Am mới tới đột ngột, còn chưa tiếp nhận được kí ức của cơ thể này, không biết đây là thế giới như thế nào, càng không biết bây giờ bản thân đang ở trong hoàn cảnh gì, cả người đều thấy hoang mang.Bởi vì không rõ tình hình nên cô cũng không tiện làm gì cả, chỉ đành lặng lẽ cảm nhận tình trạng trong cơ thể trước, thấy tình trạng bây giờ của cơ thể này vô cùng tệ, yếu ớt tới mức sắp không chịu đựng nổi nữa.Nếu như không chịu đựng nổi, sẽ bị binh sĩ cưỡi trên thằn lằn lớn ở đằng sau không hề nể nang mà vung roi thúc giục, tới tận khi thực sự chết rồi, sẽ bị bọn họ tàn nhẫn vứt bỏ trong sa mạc này, cuối cùng trở thành thức ăn của kền kền.Trước đó khi Trì Am tỉnh lại, liền thấy một binh sĩ quất roi một nô lệ không đi nổi, cuối cùng khi nô lệ bị roi đánh chết, binh sĩ kia chửi một tiếng “xúi quẩy” rồi lập tức vứt xác ở đằng xa. Lúc bọn họ còn chưa đi được bao lâu liền phát hiện trên bầu trời có bóng dáng lượn lờ của kền kền, không có gì bất ngờ, thi thể kia sẽ biến thành thức ăn của bọn chúng.Loại chuyện này ở trong sa mạc là chuyện nhìn mãi cũng quen mắt.Trì Am không muốn ăn roi, cũng không muốn trở thành thức ăn của kền kền, vừa đi vừa lặng lẽ vận hành “Hỗn Nguyên Tâm Kinh”, lợi dụng một chút nội lực tu luyện ra được để bù đắp vết thương cho cơ thể này, để bản thân có thể chịu đựng được lâu hơn một chút.Đột nhiên, trong bầu trời vang lên tiếng kêu cao vút, trên mặt đất xuất hiện mấy bóng đen kì lạ.Trì Am giống như những người xung quanh, vô thức ngẩng đầu lên, sau đó cô trừng to mắt.Đây là... thằn lằn biết bay?“Là Nguyệt Quang Long.” Một binh sĩ hâm mộ nói: “Không biết là long kỵ sĩ của quốc gia nào đang đi tuần tra.”“Khoảng cách gần nhất với nơi đây là thành Kyrgyzstan, chắc là long đội của thành Kyrgyzstan đấy.” Một binh sĩ khác nói.Nguyệt Quang Long? Trì Am nhướng mày nhìn đám rồng ở đằng xa, cảm thấy bọn chúng là một đám thằn lằn lớn biết bay, nói dễ nghe một chút thì là khủng long, nhưng lại gầy hơn khủng long rất nhiều.Trì Am lặng lẽ thu thập thông tin của thế giới này, có nô lệ, có rồng, có quốc gia, chắc là một dị thế giới.Nhưng rồi rất nhanh Trì Am sẽ biết rằng suy nghĩ của bản thân khi đó thực sự quá ngốc quá ngây thơ.Sau khi long đội đi qua, đoàn người tiếp tục đi trong sa mạc, tiếp đó lại có nô lệ không chịu đựng được mà ngã xuống, hai binh sĩ kia lo nô lệ chết hết thì không dễ ăn nói, cuối cùng cũng ra lệnh để bọn họ nghỉ ngơi một chút.Đoàn người ngồi ở bóng râm nơi cồn cát nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm hai binh sĩ cởi túi nước trên người thằn lằn lớn xuống uống nước.Trì Am cũng cảm thấy rất khát, nhưng nô lệ xung quanh khát tới mức yết hầu bốc khói cũng không dám hé răng, cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ở đó.Đám người yên lặng nghỉ ngơi, Trì Am đột nhiên cảm thấy một bàn tay to khô ráo sờ tay cô, viết chữ lên mu bàn tay cô.Trì Am nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh mình là một thanh niên có khuôn mặt đầy vết bẩn, từ đường nét có thể nhìn ra được bề ngoài không tệ, đôi mắt màu xanh xám trầm ổn kiên nghị, là một người đàn ông có ý chí kiên cường, trông rất đáng tin cậy.Bây giờ Trì Am không có kí ức, cũng không biết người này là ai, càng không biết anh ta viết chữ gì trên tay mình...Tính ra thì hình như chữ này cũng là chữ của dị thế giới, không có kí ức, cô đâu có hiểu.Trì Am đột nhiên phát hiện mình biến thành em gái Trì mù chữ chỉ có thể im lặng ứng phó tạm.May mà người kia sợ khiến hai binh sĩ kia chú ý, không quá để ý tới dáng vẻ thờ ơ của cô.Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai binh sĩ kia hạ lệnh tiếp tục lên đường: “Đi nhanh một chút, trước khi trời tối bắt buộc phải tới được ốc đảo Andara!” Sau đó lại chửi một tiếng xúi quẩy, oán giận vì bản thân phải làm chuyện khổ sai.Trì Am cau mày, cảm giác không biết gì cả thật khó chịu.Trì Am đi chậm rãi theo những nô lệ xung quanh, thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng tu luyện được một chút nội lực, nội lực biến thành linh lực tuần hoàn trong cơ thể, khiến cô cảm thấy đỡ hơn một chút, cơ thể cũng không còn trong trạng thái có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nữa.Nhưng để người khác không chú ý tới, cô vẫn phối hợp với người bên cạnh, yếu ớt đi trong sa mạc.Đột nhiên, một nô lệ dáng vẻ thiếu niên bên cạnh cô dường như không chịu đựng nổi được nữa, thấy sắp ngã xuống, một đòn roi liền quật tới.Bởi vì Trì Am cách người kia quá gần, lúc cây roi kia vung tới, Trì Am cũng ăn một nửa roi.Bốp một tiếng, đầu vai đau rát, không cần nhìn cũng biết đã da tróc thịt bong, chảy máu rồi.Đôi mắt Trì Am bốc lửa, nổi lên sát ý với binh sĩ đang cưỡi trên con thằn lằn lớn.“Mau đi đi, đừng có giả chết!” Binh sĩ quát lên, lại vung thêm mấy roi.Trì Am làm bộ lảo đảo, né tránh cái roi kia, nhưng nô lệ thiếu niên bên cạnh cô thì lại xui xẻo, bị đánh cho cả người toàn là máu, cuối cùng vẫn là một binh sĩ khác lo sẽ chậm trễ thời gian, khuyên người kia cất roi đi.“Đúng là xui xẻo, sao chúng ta lại có nhiệm vụ này chứ, những nô lệ này chết thì chết thôi, cần gì phải đưa tới ốc đảo Andara.”“Đây là mệnh lệnh của bên trên, anh đừng có nói nhiều như vậy nữa.”Binh sĩ kia chửi thầm một trận, rồi không nói gì nữa.Lại tiếp tục đi thêm mấy giờ, cuối cùng cũng tới một ốc đảo nhỏ.Ốc đảo này thực sự rất nhỏ, chỉ có một vũng nước, bên cạnh có một cây Hồ Dương xiêu vẹo, xung quanh phủ đầy cỏ dại xanh xanh vàng vàng, bên trên còn có dấu chân của một số động vật.Nhìn thấy nước, mọi người đều không nhịn được mà liếm cánh môi.Hai binh sĩ kia đổ đầy hai túi nước xong, để cho thằn lằn lớn uống trước trước, sau khi chúng nó uống xong thì mới tới lượt nô lệ.Người còn chẳng bằng động vật nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương