Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 81: Đất Nước Yêu Tinh



Nụ hôn này kéo dài rất lâu, Trì Am dùng sức quay mặt nhưng cũng không được, đành phải thử đáp lại, nhưng không ngờ phản ứng của cô lại khiến người đàn ông trên người mình càng phản ứng dữ dội hơn, trực tiếp đẩy cô xuống đât.

Trì Am cảm nhận được dưới thân mình đang dựa vào một thứ cứng rắn và lạnh lẽo, cô đưa tay chạm vào nó theo bản năng, sau đó nhanh chóng phát hiện ra đó là những sợi dây leo chằng chịt ...

Cái này lại là tiết tấu bị bị nhốt trong phòng tối rôi!

Trì Am bàng hoàng, cô bắt đầu vùng vẫy.

Tư Ngang ở thế giới này có năng lực điều khiển thực vật, cho nên anh đã tiến hóa thành một tên biến thái trong vô thức, đây cũng là vấn đề khúc mắc trong lòng Trì Am. Cô thật sự vừa yêu vừa hận anh, tiến thoái lưỡng nan. Vào những lúc thế này cô luôn hy vọng anh đừng dùng khả năng điều khiển thực vật của mình, nhưng bây giờ điều đó dường như hoàn toàn là không có khả năng.

Phía sau là cái “giường” lạnh lẽo được tạo nên từ đám dây leo đan lại, phía trước là thân thể cường tráng nóng rực, Trì Am có cảm giác như bị nhét giữa băng và lửa, tư vị này thật sự là vừa chua vừa sướng.

“Diops!” Cô hét lên một tiếng.

Người đang đè lên cắn cô không buông tha, cơ thể cô run lên càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng cũng chịu không nổi mà giãy dụa thật mạnh, bật khóc nói: “ Diops, anh đừng như thế này...”

“Làm sao? Em không thích à?”

Trong thế giới tăm tối này chợt vang lên giọng nói khàn khàn của một người đàn ông ẩn chứa tình dục bên trong.

Chẳng biết từ lúc nào tứ chi của cô đều đã bị dây leo trói chặt, giống như một con vật nhỏ nằm trên thớt chờ bị giết thịt, đáng thương đưa tới trước mặt người đàn ông, mặc anh hưởng thụ...

Chóp mũi anh cọ bên tại của cô, miệng ngậm lấy dái tai cô, cô nghe anh thấp giọng thì thầm: “Am Am, em không thích thứ anh cho em sao?”

“Không...” Cô vừa thốt ra một chữ thì đã lập tức đổi lời: “Em thích, rất thích!”

Chỉ cần anh không biến thái giày vò thì anh nói gì cô cũng thích.

Tiếc là đã quá muộn, cô không thích thì anh cũng sẽ ép cô đến khi nào có thích thì thôi.

Anh hôn lên môi cô, véo cằm cô, thân mật quấn lấy cô.

Bóng tối cũng không thể ngăn cản tầm mắt của anh, cho phép anh nhìn rõ người dưới thân mình đang từ từ bộc lộ ra vẻ đẹp của cô vì anh, vẻ mặt cô càng thêm động lòng người khiến anh si mê không thôi.

Anh chỉ muốn hung hăng xâm nhập vào cô, muốn cô khóc dưới người mình, muốn cô ấy quấn lấy anh thật chặt, càng muốn... khiến cô không bao giờ rời xa anh!

Lặp đi lặp lại suốt một đêm, Trì Am thậm chí còn không biết lúc nào trời tối, lúc nào trời sáng, đây thời gian đều trở nên vô nghĩa.

Khóc lóc cầu xin anh thương xót thì anh lại coi như tình thú, càng khơi dậy hứng thú tình dục và ham muốn không ngừng của anh. Cuối cùng Trì Am chỉ muốn bịt miệng của mình lại, nhưng đáng tiếc phản ứng sinh lý của con người lại không thể khống chế được, cô càng chịu đựng thì anh càng kích động, quấn lấy cô, nghe giọng cô, tận hưởng chúng.

Hơi thở của người đàn ông ngấm dần vào cơ thể cô cho đến khi cô đã mệt đến mức chìm vào bóng tối thì chợt nghe thấy anh thì thầm bên tai cô: “Am Am quả nhiên ngọt ngào như anh đã tưởng tượng...”

Thật là... quá biến thái!

Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì phát hiện chung quanh vẫn là một vùng tăm tối.

Trì Am như đang ngủ hoàng cung Tarrans vào mùa đông năm ấy, cô dựa vào thân thể ấm áp bên cạnh mình ngủ yên bình, có thể cảm giác bọn họ vẫn chưa rời khỏi khoảng không tăm tối kia.

“Am Am, em tỉnh rồi sao?”

Diops ôm lấy cô, đôi môi ấm áp hôn lên mặt cô, giọng nói của anh nhẹ nhàng như thế cơn điên cuồng trước đó chỉ là ảo giác của cô.

Cơ thể yếu ớt và cơn đau âm ỉ ở một nơi nào đó giúp cho Trì Am biết đó không phải ảo giác, cô kêu lên một tiếng, uể oải, trong lòng không muốn để ý tới vị Vương tử điện hạ này.

Chết tiệt thật! Kẻ khống chế được thực vật đúng là không tầm thường.

Nghĩ đến đây cô lại đá về phía cây dây leo đang quấn lên người mình, sau đó nghe thấy giọng mũi mập mờ vang lên, cả người lại bị người kia dùng sức bể lên, cảm giác được thứ kia lại sôi trào Trì Am chỉ cảm thấy ấm ức vô cùng.

“ Diops..."

“Hử? Không thoải mái sao?” Diops sờ mặt cô, cầm ly nước tới đút cho cô, sau đó cũng không động vào cô nữa.

Trì Am nhấp một ngụm lớn, uống xong lại liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói với giọng ấm ức: “Chúng ta rời khỏi đây đi được không?” Đối với nơi tăm tối này Trì Am nghĩ rằng cả đời mình cũng không thể nào quên được. Dây leo ở khắp mọi nơi rồi cả người đàn ông đang quấn lấy cô này nữa, họ triền miên một cách điên cuồng trong bóng tối... quá tà ác, nghĩ đến mà thấy kinh.

Diops không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cô.

Trì Am lập tức hiểu ý của anh.

Người đàn ông này đã nếm được mùi ngon ngọt rồi, sẽ không muốn rời đi sớm như vậy, thế giới tăm tối chỉ có hai người bọn họ khiến anh vô cùng vui vẻ.

Khi Trì Am cuối cùng cũng được rời khỏi lồng giam tối tăm, cô chợt có cảm giác sụt sịt xúc động khi được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.

Mấy ngày nay họ đã sa đọa đến mức cô không nhịn được mà phải che mặt, hồi tưởng lại tình tiết trong lúc đó không khỏi khiến cô mặt đỏ tim run. Thế nhưng, vị Vương tử điện hạ kia thì lại vẫn chưa thỏa mãn, nếu không phải có yêu cầu mạnh mẽ chủ động lên trên anh nhiều lần thì sợ là anh vẫn còn chưa muốn rời đi.

Sau này Trì Am mới biết được không gian tối tăm đó là do anh tạo ra bằng dây leo, trong không gian đó anh chính là đế vương tuyệt đối, bất luận kẻ nào bị nhốt vào trong cũng chỉ có thể trở thành con mồi của anh, mọi việc đều do anh quyết định.

Đến lúc đó Trì Am mới nhận ra trước kia anh nói muốn tạo ra một cái lồng giam để nhốt cô vào thật sự không phải là nói đùa. Đối với vị Vương tử có tài năng điều khiển thực vật này thì bện một chiếc lồng bằng dây leo còn chắc chắn | hơn bất cứ thứ gì.

Rất tốt, rất cường đại, kỹ năng của phòng tối này đúng quá phù hợp, Trì Am không biết nói gì về vị Vương tử này mới tốt.

Sau khi ra khỏi lồng giam tăm tối, họ nhanh chóng quay trở lại căn phòng trong rừng lúc trước.

Khi Vương tử điện hạ không biến thái không nổi điện thì vẫn trông bình thường. Lúc này anh đang ngồi trong căn nhà trong rừng, mặc một cái áo choàng đắt tiền, đeo đồ trang trí trên trán và bằng tay bằng vàng, trông cũng ra dáng con người lắm, thật sự khiến cô không thể kết nối với người đàn ông điện trong lồng giam tối tăm kia.

Trì Am nhìn vị Vương tử tuấn tú này mà trong lòng lại vô cớ thấy rầu.

Chậm rãi ăn đồ ăn nóng hổi đã lâu không được động đến, Trì Am nghiêm túc nói với anh: “Sau khi bị Celi bắt đi em đã muốn chạy trốn mấy lần, nhưng anh biết không, em không phải đối thủ của Celci!”

Người đàn ông đang ôm mặt, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp nhìn cô chăm chú, nụ cười trên môi làm say lòng người, lâu lâu anh lại lấy khăn tay lau miệng cho cô, ngón tay vô tình lướt qua môi cô.

Trì Am cảm thấy không quen, vừa muốn quay đầu tránh anh thì lại bắt gặp sắc mặt hơi thay đổi của anh, vậy là liền để mặc anh.

0K, ai thích phát bệnh thì là lão đại, cô hầu hạ còn không được sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...