[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công

Chương 88: Thế Giới Hiện Thực (1)



【 Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xong mọi nhiệm vụ và giành được một trăm ngàn điểm thưởng may mắn! Thể chất gặp cặn bã của ngài đã được cải tạo xong, giờ hệ thống sẽ đưa ngài về thế giới hiện thực để đón chào cuộc sống mới tươi đẹp!(/≧▽≦)/】

Đường Cửu vừa kích động vừa khẩn trương, vội vàng hỏi lại 233: 【 Có phải lúc trước bạn nói khi tôi trở lại hiện thực thì sẽ gặp tình yêu đích thực của mình đầu tiên không?】

【 Đúng vậy!】233 vui vẻ đáp, 【 Ký chủ và vị tiên sinh kia đã cùng nhau vượt qua sáu thế giới, đủ thấy duyên phận rất sâu đậm, cộng thêm một trăm ngàn điểm thưởng may mắn của ngài thì nhất định vừa mở mắt ra sẽ thấy ngay người mình muốn gặp nhất!】

Đường Cửu vui mừng đến nỗi tim đập loạn xạ, nhưng cũng bắt đầu lo lắng bất an:

Anh ấy có nhận ra mình không?

Anh ấy có thích con người thật của mình không?

Anh ấy có chê mình xấu không!?

Đường Cửu đã sống hai mươi mốt năm nhưng đây là lần đầu tiên mất tự tin đến thế, cũng may hắn chưa kịp xoắn xuýt thêm thì đã mất đi ý thức trong quá trình trở về hiện thực.

Khi tỉnh lại lần nữa thì Đường Cửu chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

À đúng rồi. Hình như trước khi làm nhiệm vụ hắn đang ở quán bar mua say, sau đó ngủ gục ngay trên quầy bar......

Nhưng bây giờ dưới người là nệm êm, rõ ràng đã có người bế hắn lên giường.

Là ai nhỉ?

Đường Cửu cảm thấy trái tim lại bắt đầu nhảy loạn như muốn vọt lên cổ họng. Hắn hồi hộp nuốt nước bọt, chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi nín thở mở mắt ra——

Trên đầu là ánh đèn dìu dịu, một chàng trai ngồi bên giường, khuôn mặt tuấn tú thân hình cao gầy quen thuộc như đã từng gặp ngàn vạn lần.

Vào khoảnh khắc đó, tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng đều tan biến, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, Đường Cửu không nghĩ được gì nữa, chỉ còn nỗi nhớ da diết gần như phát điên. Hắn lập tức nhảy dựng lên theo bản năng, vận hết sức lực nhào tới dang tay ôm chặt người kia hét lớn:

"Mr. Krabs!!"

Ngay khi thốt ra biệt danh này, nước mắt Đường Cửu tuôn như mưa. Kích động và vui sướng làm đầu óc hắn mụ đi, nhất thời không nói được gì mà chỉ có thể dùng hết sức lực ôm chặt người trước mắt, vừa khóc vừa quệt nước mắt nước mũi vào áo người ta: "Huhuhu Mr. Krabs! Tạ Lâm! Lão Tạ! Lâm Lâm! Tớ nhớ cậu muốn chết!!"

Tuy đã trải qua nhiều thế giới và thời gian tính theo năm nhưng ở thế giới hiện thực chỉ mới mấy tiếng trôi qua mà thôi. Hắn và Tạ Lâm cùng lắm chỉ không gặp nhau một ngày nên có phản ứng này thật sự rất kỳ quái. Nhưng Tạ Lâm không hề tỏ vẻ kinh ngạc mà chỉ lẳng lặng ôm chặt hắn, đưa tay vuốt tóc sau gáy hắn rồi nói: "Tớ cũng nhớ cậu lắm."

Nhìn y vẫn điềm tĩnh như thường ngày nhưng nghe kỹ sẽ phát hiện giọng y cực kỳ hồi hộp, thậm chí âm cuối còn khẽ run. Nhưng Đường Cửu đâu nhận ra chuyện này, sau khi ôm cho đỡ nhớ mới lau nước mắt rồi mỉm cười ngẩng đầu lên.

Hắn ngắm Tạ Lâm từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng không bỏ qua, phát hiện đối phương không gầy đi cũng chẳng tiều tụy mà vẫn đẹp trai kinh thiên động địa thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn nhìn Tạ Lâm, ánh mắt Tạ Lâm cũng không rời khỏi người hắn một giây, hai người cứ thế nhìn nhau chăm chú, bầu không khí chợt yên tĩnh lại.

Hầu kết Tạ Lâm nhấp nhô, bàn tay dần lạnh toát vì khẩn trương, y lặng lẽ cuộn ngón tay lại rồi lên tiếng: "Cửu Cửu......"

"Lão Tạ!" Tâm tình kích động của Đường Cửu dần lắng xuống, lúc này mới nhớ ra còn một chuyện cực kỳ quan trọng, hai mắt lập tức lóe sáng, kích động mở miệng ngắt lời Tạ Lâm, "Tớ có tin vui muốn báo cho cậu đây!"

Hai tay Tạ Lâm thoáng chốc nắm thành quyền, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tràn ngập hạnh phúc của đối phương thì trái tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực, y cố giữ nguyên vẻ bình tĩnh của mình, ừ một tiếng rồi hỏi: "Tin vui gì?"

"Tớ tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi!!" Vừa nhắc tới chuyện này Đường Cửu lại vui phơi phới, nhịn không được nhảy nhót trên giường rồi cười khúc khích nói với y, "Cậu không cần lo tớ gặp phải tra nam nữa đâu! Người kia rất rất tuyệt, đối với tớ cực cực tốt, tớ cũng siêu siêu thích anh ấy!!"

Dù đã cố hết sức nhưng khóe miệng Tạ Lâm vẫn nhịn không được cong lên. Y nhìn Đường Cửu thật sâu, ngón tay vừa khẽ động thì nghe Đường Cửu phấn khích nói tiếp: "Chỉ có điều tớ vẫn chưa biết anh ấy là ai! Nhưng chắc anh ấy ở gần đâu đây thôi, nói không chừng đang đứng ngoài cửa đấy! Lão Tạ giờ tớ chưa nói chuyện với cậu được đâu, tớ đang gấp lắm, phải mau mau tìm ra người kia đã!"

Nói xong hắn vội vã nhảy xuống giường, giày cũng không kịp mang mà để chân trần lao ra ngoài.

Tạ Lâm bị bỏ lại sau lưng: "............"

Ý cười trên khóe môi y bỗng nhiên cứng đờ, chậm chạp nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt đứng dậy sải chân đi nhanh ra cửa.

Đường Cửu đang mở cửa nửa chừng thì một bàn tay đột nhiên từ phía sau vươn tới đóng ập cửa lại. Đường Cửu quay đầu chớp mắt vô tội hỏi: "Lão Tạ, sao vậy?"

Tạ Lâm xoay người hắn lại đè vào ván cửa, đôi mắt đen thẫm nhìn hắn chằm chằm rồi gằn từng chữ: "Cậu muốn đi đâu tìm chân mệnh thiên tử của mình hả?"

"Ở ngoài đó!" Tuy hệ thống nói sẽ gặp được ngay nhưng chắc có chỗ nào sai sót rồi, dù sao cũng không thể ở xa quá đâu. Đường Cửu sốt ruột đưa tay xoa đầu trúc mã của mình, "Ngoan nào Mr. Krabs, có một số chuyện giờ tớ có nói cậu cũng không tin đâu, chờ tớ tìm được người về sẽ giải thích kỹ càng với cậu!"

Nói xong hắn định quay đi nhưng lại bị Tạ Lâm túm về nhốt giữa lồng ngực y và cánh cửa.

Đường Cửu nôn nóng mở to mắt: "Này ——"

"Sao không thử với tớ xem?"

Đường Cửu ngẩn ngơ, hoàn toàn nghe không hiểu câu này của Tạ Lâm: "Hả?"

Tạ Lâm hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thốt ra câu hỏi mình đã đè nén trong lòng bao năm qua: "Cậu từng hẹn hò nhiều bạn trai như vậy, sao chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thử hẹn hò với tớ?"

Lần này Đường Cửu nghe hiểu nhưng càng sững sờ hơn, quên cả tìm ông xã, miệng há to nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Tạ Lâm không nói gì mà chỉ lặng lẽ, nghiêm túc, kiên định nhìn hắn chằm chằm.

Tựa như nếu không có được câu trả lời thì y sẽ vĩnh viễn chờ đợi như vậy cả đời.

Thấy bộ dạng này của Tạ Lâm, không hiểu sao ngoại trừ nỗi kinh ngạc đột nhiên xuất hiện thì Đường Cửu còn khẩn trương đến mức cà lăm: "Lão Tạ, cậu cậu cậu...... Cậu nói gì đó! Cậu...... Cậu là huynh đệ tốt nhất của tớ mà!"

Nghe được hai chữ kia, Tạ Lâm cúi đầu nhắm nghiền mắt như cố ngăn mình bùng nổ.

Y mở mắt ra, con ngươi đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy: "Nếu tớ nói mình chưa bao giờ xem cậu là huynh đệ thì sao."

Đường Cửu ngơ ngác nhìn y, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Tạ Lâm không nói một lời nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, rốt cuộc sự nhẫn nại đã đến cực hạn. Y bất thần đưa tay giữ chặt gáy Đường Cửu rồi nghiêng đầu hung hăng hôn lên đôi môi mình đã ngấp nghé không biết bao nhiêu năm kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...