Xuyên Nhanh Sổ Tay Công Lược Nam Thần: Hoa Thức Ngược Cẩu
Chương 7
Có chút kỳ quái, mấy con mèo hoang này cùng nhau hoạt động, đã có người không chấp nhận được chúng nó, nhưng tại sao chỉ giết mèo đực mà không phải mèo cái? Chấp hành nhiệm vụ nhiều lần, thân là lính đánh thuê Bạch Tô híp mắt lại, cô ngửi được mùi vị âm mưu trong đó. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy! Bạch Tô đi Ngạn Xuyên cao trug, mới vừa tiến vào trường học đã có không ít bạn học nhìn cô với ánh mắt khác thường, hiển nhiên ngày hôm qua sự việc làm cô trong một đêm trở thành mục tiêu đối tượng toàn trường nghị luận. "Cô chính là Bạch Tô?" Thời gian ăn trưa, Bạch Tô mới vừa tiến vào nhà ăn đã thấy một bản mặt đầy mụn, diện mạo một lời khó nói hết, nam sinh ăn mặc so Tạ Qua còn muốn cà lơ phất phơ hơn, mang theo bọn huynh đệ đi về phía cô đang xếp hàng phía trước. "Là Tiểu Vương." Có nữ sinh đang xếp hàng ghét bỏ nói một tiếng. Nếu nói Tạ Qua là Hỗn Thế Ma Vương ở cao trung này, người cầm đầu lớn thứ hai chính là vị Hỗn Thế Tiểu Vương này, bất quá điều đáng tiếc là giá trị nhan sắc của hắn quá thấp, nữ sinh trong trường đều cực kỳ chán ghét hắn. Lớn lên không chỉ xấu mà còn nửa tháng không tắm rửa.. "Phải." Bạch Tô nhướng mày, nhàn nhạt liếc mắt hắn một cái, ngẩng cao đầu lấy tư thái kiêu ngạo nói, "Có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Bạch Tô không đem lão đại để vào mắt, tiểu đệ phía sau liền đứng ra, "Nha đầu thúi, lại dám nói chuyện với lão đại bọn ta như vậy sao! Tin hay không ta đánh đến cha mẹ không nhận ra?" Vị Tiểu Vương kia không giận mà cười, nhìn Bạch Tô cười lộ ra cặp răng vàng ghê tởm, "Ta lại rất thích nữ nhân cay độc như vậy, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, cô chính là bạn gái của ta." Bạch tô dùng ánh mắt vô cảm nhìn hắn, "Muốn tôi làm bạn gái cậu, trước đánh thắng tôi rồi nói sau." "Bộ dàng này của cô mà muốn đánh thắng lão đại bọn ta? Được kết giao cùng lão đại bọn ta chính là phúc khí cả đời của cô!" Tiểu đệ kia nghe xong, nhịn không được cười ha ha lên, hiển nhiên không tin Bạch Tô sẽ có thể đánh thắng bọn họ. Bạch tô cười lạnh, "Các ngươi tự tin có thể đánh thắng tôi sao?" Tên kia sửng sốt, ngay sau đó đáng khinh mà cười rộ lên, "Đừng khoác lác, đã có nhiều kẻ không có mắt đối đầu với ta đều sống không yên." "Không tin có thể thử xem, hôm nay tan học, tôi ở phố cũ chờ cậu, không gặp không về." Bạch Tô nói xong, cũng không đợi hắn ta phản ứng, xoay người đi. Tên cầm đầu kia trực tiếp liền sững sờ ở nơi đó, rõ ràng Bạch Tô chỉ là cái tiểu nữ sinh, sao hắn lại thấy tư thái nữ vương ở trên người nàng? Hắn ta không tin Bạch Tô có thể đánh thắng nhiều người bọn hắn như vậy, cố tình cô tự tin tràn đầy chủ động ước chiến lại làm hắn trong lòng bồn chồn không yên, nha đầu này nói sẽ không phải là sự thật chứ? Trong lòng lưỡng lự, hắn ta ra khỏi nhà ăn, trộm đi tìm Mễ Tuyết Nhi. Muốn nói sao hắn ta nhận thức Mễ Tuyết Nhi, còn không phải nữ nhân hắn ta theo đuổi không muốn kết giao với hắn ta, muốn trực tiếp dùng sức mạnh, lại không nghĩ nữ nhân bùng nổ, đánh hắn đến mặt mũi đầy máu. Lúc ấy đau đến hắn ta mắt hoa chóng mặt, hắn ta phát ngoan, mặc kệ cái gì thương hương tiếc ngọc, muốn trực tiếp dạy dỗ nữ nhân không biết tốt xấu này. Mễ Tuyết Nhi lại đột nhiên nhảy ra, chỉ trích nữ nhân kia không nên động thủ đánh người, Tiểu Vương kia ngốc một lúc lâu, sau đó chủ động yếu thế, chính là làm Mễ Tuyết Nhi đem chân tướng hiểu lầm thành, hắn ta tỏ tình thất bại, nữ sinh kia còn ghét bỏ mà ra tay đánh người. Giúp Tiểu Vương ra mặt, hai người liền trở thành bằng hữu, lần này, hắn ta đến là muốn Mễ Tuyết Nhi ủy thác giáo huấn Bạch Tô. "Trước làm cô ta yêu cậu, lại hung hăng vứt bỏ cô ta." Mễ Tuyết Nhi nắm tay hung hăng bất bình nói,
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương