Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Chương 15: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (15)



Edit: LoBe

Ánh đèn phản xạ lên tròng kính, che dấu đi cảm xúc chân thực trong mắt Chu Ninh, sắc mặt cô vẫn tình tĩnh như cũ, đạm mạc phun ra ba chứ, “Có hứng thú!”

Cô muốn có giá trị tín ngưỡng, vai ác lại có quan hệ với giá trị tín ngưỡng, nên dù cô không có hứng thú với anh thì cũng phải nói có hứng thú.

Ánh mắt Thẩm Như Khiễm khẽ thay đổi, cảm thấy hứng thú? Vậy mà khi anh tới ần lại bình tĩnh như vậy? Ra vẻ trấn định sao?

“Đây thật là vinh hạnh của tôi, vậy mà có thể được Thẩm tổng coi trọng.”

Anh biết giác ngộ như vậy, rất không tồi!” Chu Ninh không có nửa phần khách khí tiếp lời Thủy Như Khiêm.

“……”

Thủy Như Khiêm cười khẽ, “Thẩm tổng thật tự tin, vậy không biết tôi ở cạnh cô là gì? Tình nhân sao? Hay là bạn trai?”

Chu Ninh đẩy gọng kính, vô cùng dân chủ hỏi: “Anh thích cái nào?”

Nếu vai ác ngoan ngoãn ở bên cạnh cô để cô dạy dỗ thì dù anh ta có muốn thân phận nào đi chăng nữa, Chu Boss vẫn sẽ coi đó như là khen thưởng cho anh.

Hoàn Khố Thiếu Gia: “……”

Tiểu bảo bối có biết hai từ kia có nghĩa là gì không?

Ánh mắt Thủy Như Khiêm trầm xuống, tuy nhiên nụ cười trên môi vẫn rực rỡ như cũ, “Thẩm tổng đối xử với tôi đúng là sủng ái có thừa!”

Chu Ninh nghiêm trang gật gật đầu, vai ác có tiền đồ hơn rác rưởi rất nhiều, không tồi, có tiền đồ!

Hoàn Khố Thiếu Gia: “……”

Trong đầu vai ác chỉ có suy nghĩ làm sao để giết chết cô thôi đấy, tiểu bảo bối à!

Bản thiếu gia ta rất mệt tâm!

“Như vậy thì Thẩm tổng có nên thể hiện chút thành ý của cô đối với tôi không?”

Chu Ninh nâng mí mắt, ánh mắt bình tĩnh sắc lạnh nhìn anh.

Vừa rồi ngỏ lời đánh cược không phải là thành ý của cô sao? Nếu không thì cô đã trực tiếp cho hắn vào lồng sắt rồi. Cần gì phải phiền toái như vậy?

Hoàn Khố Thiếu Gia run bần bật, tiểu bảo bối, vai ác là con người đáng thương mong manh, không phải con thú nha!

Còn nhốt vào lồng sắt?

Cô ngại thế giới này hòa bình quá à?

Thủy Như Khiêm câu môi cười vừa giống thiên sứ lạc dưới trần gian, vừa ma mị câu dẫn, “Thẩm tổng, thành ý không phải là cái đó.”

Chu Ninh: “……”

Vai ác lại muốn làm việc xấu gì nữa?

Nhưng, trên người anh ta có giá trị tín ngưỡng!

Hơn nữa, cô là thanh niên ba tốt bao dung tốt bụng!

Hoàn Khố Thiếu Gia: “……” Ha hả, ha hả!

“Muốn cái gì?”

“Muốn cái gì hả?” Ánh mắt Thủy Như Khiêm thay đổi, ý cười hoà thuận vui vẻ, “Tôi muốn cái gì cô cũng cho sao?”

“Ừ.” Chỉ cần cô có, nếu anh ta muốn cái hệ thống rác rưởi kia thì cô càng nguyện ý cho Thủy Như Khiêm, nhưng tạm thời cô không lấy ra được nên không có cách cho anh.

Hoàn Khố Thiếu Gia òa khóc, sao tiểu bảo bối có thể đối xử với nó như vậy được chứ?

Thủy Như Khiêm nhìn bộ dáng bình tĩnh đạm nhiên của cô, ánh mắt hơi lóe, ôn nhu nâng cằm cô lên, chậm rãi tới gần, hơi thở giao hòa, môi hai người gần như chạm vào nhau. Nhưng mà, trong nháy mắt, Chu Ninh nắm chặt cổ tay Thủy Như Khiêm. Bộp, có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.

Ánh mắt Thủy Như Khiêm trầm lại, vòng tay thoát khỏi tay Chu Ninh, đồng thời lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Thủy Như Khiêm nhìn chằm chằm cây chích điện rơi dưới đất, không có chút hổ thẹn khi đánh lén người khác, môi mỏng hơi câu, tuấn mỹ liêu nhân, nhưng, thân ảnh vừa động, không trần chừ ra tay.

Thật là bướng bỉnh!

Chu Ninh giơ tay phản kích, bình tĩnh tấn công những chỗ yếu điểm của đối phương, không có nửa phần lưu tình, đứa trẻ nghịch ngợm thì phải dạy dỗ tới lúc nào ngoan thì thôi.

Anh tới tôi đi, hai người đều không có nửa phần lưu tình với đối phương.

Chỉ là, Thủy Như Khiêm không nghĩ tới, kỹ năng đấu tay đôi của Chu Ninh lại cao đến như vậy, ngay cả anh đã từng được huấn luyện làm sát thủ cũng không ăn được chỗ ngọt.

Thẩm Miểu Thanh, người cầm quyền tập đoàn Thẩm thị, tiểu công chúa Doãn gia, rốt cuộc cô là người như thế nào?

Cơn gió từ quyền thổi bay tóc mái bên tai Chu Ninh, cô hơi nghiêng đầu sang một bên, bình tĩnh giơ tay nắm lấy nắm đấm của anh, đồng thời, một tay khác không biết lấy từ đâu ra một cái còng tay, nhanh tay khóa lên cổ tay Thủy Như Khiêm, vặn tay anh ra sau lưng.

Ánh mắt Thủy Như Khiêm trầm xuống, xoay người dùng tay trái chộp lên vai cô, trực tiếp làm chệch khớp bả vai Chu Ninh, vốn tưởng rằng cô sẽ đau đến mức buông anh ra, nhưng mà……

Sắc mặt Chu Ninh không có chút dao động nào, dường như cánh tay đó không phải của cô, một cái tay khác nhanh chóng cầm lấy còng tay khóa chặt hai tay anh, thuận tiện dùng chân vòng qua chân Thủy Như Khiêm, vật anh qua vai như vật bao cát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...