[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 9: Lần Đầu Làm Nữ Phụ (8)



Cô và nữ chủ bước vào một khu khách sạn nhìn tương đối là sang chảnh.

Cô lạnh lùng tư thái ung dung bước đi theo sau nữ chủ.

Bỗng cô ấy thấy nam chủ.

Amen đúng là định luật hút nam chủ của nữ chủ mà.

Nữ chủ đi đâu chắc chắn sẽ gặp nam chủ ở đó.

Cô quen rồi vì đi với nữ chủ 10 lần thì cả 10 đều gặp nam chủ cả.

Cô liếc qua nhìn hắn ta rồi lại ung dung đi lên tầng.

Bước vào trong phòng ăn đèn nến lung linh khiến lòng cô hoảng loạn.

Mịa giờ ban ngày đèn nến lung linh làm gì?

Tốn kém.

Cực tốn kém.

Dù trong lòng cô gào thét như vậy nhưng vẻ ngoài vẫn không có một chút gợi sóng mà như có như không liếc sang nhìn nữ chủ.

Cô:...

Nữ chủ mắt ngập sao như con cún con đợi khen ngợi kia là thế nào?

A thiệt ngây thơ a~

A muốn sờ, muốn sờ, muốn vuốt ve a~

Không được.

Cô không thể.

Cái tay chết tiệt, cái tay bại hoại...

[...] Kí chủ cần thuốc, vô cùng cần thuốc.

Tuy trong lòng cô phát bạo nghĩ băm vằm cái tay ra nghìn lần nhưng vẻ mặt vẫn tựa như không lạnh lùng không tỏ thái độ gì mà đi tới cái ghế Quỳnh Như vừa kéo ra mời cô.

Cô ngước nhìn nữ chủ lạnh lùng nói: "Như Như, ta không hợp."

Trương Quỳnh Như nghe vậy cơ mặt bỗng cứng ngắc nụ cười cũng vô cùng miễn cưỡng, cuối cùng cũng thu lại luôn.

Mất vài giây định thần, cô ấy hít một hơi nhìn cô giọng hơi run run môi cũng cố gắng nở nụ cười: " Tiểu Yên. Tớ biết nhưng tớ muốn bên cậu. Chỉ một chút thôi được không? Xin cậu, cho tớ bên cậu một lúc thôi..."

Nói rồi cô ấy nắm lấy bàn tay Tử Yên, môi mím chặt, mắt hơi hồng hồng.

A tiểu thỏ khả ái a~

A bậy nữ chủ khả ái a~

Muốn ôm cô ấy thì phải làm sao?

Σ(°△°|||)︴[KÍ CHỦ LÀM ƠN ĐỪNG]_Hệ thống sợ hãi cất giọng

Cô nghe hệ thống gào âm thầm bĩu môi.

Lòng thầm nghĩ.

Cô lại không ngu nha.

Trong lòng tuy phát hỏa nhưng vẻ ngoài vẫn lãnh đạm như thường không chút do dự rút tay khỏi bàn tay nóng ấm của nữ chủ.

Mặt không biểu cảm: "Không."

Quỳnh Như cứng đờ thu tay gật đầu rồi ngẩng lên mỉm cười tươi nhìn cô nhưng ánh mắt cô ấy đã bán đứng cô ấy.

Khuôn mặt cười tươi không hề phù hợp với ánh mắt u buồn hốc mắt dần hồng lên như cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống khiến lòng Tử Yên như dao cắt.

"..."

Bậy, lòng cô mới không như dao cắt đâu.

Cô đang gào thét trong lòng nào là nữ chủ dễ thương đến cả đau khổ cũng dễ thương luôn...

Chậc cô chưa bao giờ có thể phản kháng lại cái đẹp nhất là sự dễ thương.

Tuy biết là nữ chủ sẽ đau nhưng xin lỗi Tử Yên cô không có tim nha~

Nghĩ nghĩ cô càng thấy nữ chủ thật cute a~

"Tiểu Yên, cảm ơn cậu. Thế là đủ rồi"_nữ chủ nhìn cô say đắm mỉm cười cất tiếng nói phá tan bầu không khí đau buồn.

Mặc dù bầu không khí đau buồn chỉ mình Quỳnh Như nữ chủ cô thấy...

Còn cô?

Đương nhiên là bị phá vỡ sự mơ mộng của cô rồi.

......

Hai người không nói gì nữa chỉ chú tâm vào ăn.

Ăn xong cả hai sóng bước bên nhau đi ra ngoài.

Hình ảnh mọi người nhìn thấy là hai cô gái xinh đẹp một người lạnh lùng ung dung nhưng khí chất vô cùng sạch sẽ không dễ tiếp cận đi trước một người dịu dàng ngây thơ đi bên cạnh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô gái kia không hề rời mắt.

Hình ảnh trái ngược nhưng vô cùng hài hòa khiến bầu không khí tĩnh lặng như chỉ có 2 người ấy.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy nụ cười của cô gái dịu dàng kia có chút cứng đờ, ánh mắt say đắm nhưng xen kẽ vào đó là sự u buồn sâu thẳm cùng sự vô vọng không dễ phát hiện...

Đau lòng thật đấy nhìn họ là biết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi, mọi người thầm thở dài tiếc thương cho cô gái kia.

Có lẽ yêu người không có lỗi, lỗi là sự thực tàn khốc sai người sai giới tính không thể có kết quả...

_______
Chương trước Chương tiếp
Loading...