[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 11: Lần Đầu Làm Nữ Phụ (10)



Tiểu Yên có lẽ sẽ không cười nữa đúng chứ?

Từ 3 tháng đã vậy, vẫn cái khuôn mặt lạnh băng ấy...

Nhưng phải công nhận nhận rằng nó rất soái.

Và cô cũng thích hình tượng bây giờ của cô của cô ấy.

_Trích nhật ký Tiểu Linh Linh!

***

Hôm nay cô vẫn đến bình thường.

Trống vào mọi người chạy vào lớp chuẩn bị tiết học nhưng cô không thấy nữ chính.

Tiểu Linh: "Tiểu Yên, sao hôm nay Tiểu Như không đi học nhỉ?"

Cô lãnh đạm trả lời : " không biết."

Tiểu Linh nằm bò ra bàn, ngón tay xoay vòng trên bàn buồn chán: "Tiểu Yên, Tiểu Như chưa bao giờ nghỉ học cả tớ hơi..."

"CẢ LỚP ĐỨNG DẬY CHÀO CÔ."

Âm thanh của lớp trưởng bỗng vang lên khiến Tiểu Linh giật mình đứng nhanh dậy không cả kịp nói câu gì.

Cô nàng không suy nghĩ gì cứ thế vừa đau tim mà gào: "CÔ KHỎE."

Gào xong Tiểu Linh mới thầm kêu trong lòng "không ổn" rồi nhìn xung quanh mọi người đang cố nhịn cười còn cô giáo thì nhướng mày lên cao.

Cô chủ nhiệm ôn nhu cất giọng: "Tiểu Linh Linh, em bất mãn với cô?"

Tiêu Linh ngại ngùng cúi gầm xuống dưới giọng hơi run run nói nhỏ: "Dạ...thưa...thưa cô...không...không có...tại em... không chú ý ạ..."

Cô chủ nhiệm nhìn xuống cuối cùng cũng cho cả lớp ngồi xuống.

Cô ấy đi đến bàn giáo viên để cặp sách xuống.

Lấy tay nâng cặp kính 5 độ của mình mà lướt qua lớp, điểm dừng mắt là cái bàn trống của nữ chủ.

Cô ấy ho nhẹ nhâng giọng: " Khụ, hôm nay cô có chuyện muốn thông báo tới các em đó là bạn học Trương Quỳnh Như của lớp ta đã chuyển ra nước ngoài trong đêm hôm qua, tuy khá đường đột vì cô cũng mới biết sáng nay nên từ giờ các em..."

"CÁI GÌ?"

Cô chủ nhiệm đang thông báo thì bỗng giật mình vì Tiểu Linh đột nhiên đứng dậy hét lên.

Cô chủ nhiệm cau mày, không để cô phải nhắc Tiểu Linh rất thành thật xin lỗi cô: "Dạ em xin lỗi cô ạ! Tại em giật mình quá... Tiểu Như là bạn thân của em mà cậu ấy không nói tiếng nào đã đi nên em nhất thời không điều chỉnh được cảm xúc."

Cô giáo lay lay trán gật gật đầu giơ tay vẫy vẫy tỏ ý cho Tiểu Linh ngồi xuống.

Cô ấy lại một lần nữa cất giọng: " Cô hiểu tâm trạng của em, nhưng trò ấy chỉ đi du học nước ngoài thôi cũng không phải chết nên em không cần tỏ thái độ thái quá vậy đâu."

Âm thanh cô chủ nhiệm vừa dứt bên giới đã có vô số tiếng cười, dù nhỏ nhưng nó cũng khiến Tiểu Linh đỏ mặt cúi xuống ngượng ngùng nói lí nhí: "Dạ... Em biết rồi."

...

Ngượng ngùng qua đi Tiểu Linh nén lút nhìn sang Tử Yên, tay không thành thật kéo kéo tay áo cô hỏi nhỏ: " Này, Tiểu Yên cậu có biết việc Tiểu Như đi du học không? "

Cô nghe thế thành thật nhìn sang hạ giọng: "Không biết."

Nghe vậy Tiểu Linh chán nản nằm bỏ xuống bàn lần nữa cảm thán: "Ể~ đến cậu cũng không biết sao? Hôm qua hình như hai người đi ăn mà."

Âm thanh Tiểu Linh vừa phát xong cô lại quay sang nhìn cô ấy: "Ăn nhưng không nói."

Tiểu Linh nga một tiếng coi như đáp lại lời cô chán nản nằm đó hết tiết.

Trống đánh ra chơi cất lên, bình thường Tiểu Linh là người năng nổ nhất hôm nay lại nằm im chẳng thèm nhúc nhích.

Cô nhìn Tiểu Linh mà trong lòng đối đáp với hệ thống.

"Hệ thống, Tiểu Linh kia là bị sao a? Có phải hay không bị bệnh?"

Hệ thống : […] người ta đang buồn vì nữ chính ra đi không một lời từ biệt chứ lấy đâu ra bị bệnh? Bổn Bảo Bảo thấy kí chủ nhà mình mới là bị bệnh nga~

"Mà hình như nữ chính đi du học không có trong kịch bản thì phải? Ta xem kịch bản rồi đáng lẽ hiện giờ nam nữ chính thân thiết sắp hẹn hò rồi cơ."

Hệ thống : […] Bổn Bảo Bảo quyết tâm không nói.

Nhưng không nói bổn Bảo Bảo ngứa miệng hiu hiu, thôi kệ đi.

[ kí chủ, cô đã thấy từ khi cô đến cốt truyện phát triển được cái nào chưa?] Bảo Bảo ta rất thương tâm đó nhưng Bảo Bảo sẽ không nói.

A

Vậy đó là do ta rồi?

Thật tội lỗi ghê.

[…] Kí chủ khi cô nói có thể thêm tí biểu cảm giống từ âm cô phát ra không?

Mẹ nó miệng thì 'a' mà mà cái biểu hiện dửng dưng không thể dửng dưng hơn là kiểu gì?

Cô như vậy thực sự bình thường chứ???

Ít ra cô có thể hay không giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên hay tỏ vẻ ăn lăn một tí cho giống lời nói của mình được chứ.

[…] mà thôi tưởng tượng đến cái cảnh cô tỏ vẻ ngạc nhiên là bổn Bảo Bảo nổi virus rồi chứ đừng nói đến cái dáng vẻ ăn lăn của cô.

Tử Yên : "…" Cứ cảm thấy hệ thống đang thì thâm suy nghĩ cái gì đó về cô, là tiểu đáng thương cô nghĩ nhiều chăng?

"Tiểu Yên..."

Một đạo âm thanh quen thuộc khiến cho suy nghĩ của Tử Yên bị đánh gãy, cô ngước mắt lên nhìn : "Chuyện gì?"

Tiểu Linh vừa mới đây vẫn còn nằm bò ra bàn bây giờ đang hiện ra ở trước mặt cô hai mắt to tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào đối diện, trong mắt cô ấy hiện hữu hình bóng cô như thể chỉ có cô là cả thế giới của Tiểu Linh : "Tiểu Yên, tớ đói. Mình đi ăn đi."

Tử Yên : "…" Cậu như vậy thực sự được chứ hả Tiểu Linh?

Mịa, nói là đau buồn khổ sở không ăn vô khi bạn thân biến mất ở trong tiểu thuyết đâu?

Cái người vừa rồi đau buồn mất sức sống biến đi đâu mất rồi?

Cái người tràn đầy năng lượng, mặt tươi cười trước mắt này là ai?

Cả thế giới đều đang bắt nạt tiểu đáng thương cô đây.

Cô muốn kháng nghị, cô muốn khiếu nại.

Nhưng cô không biết khiếu nại ở đâu...

Mẹ tiểu thuyết tất cả là gạt người.

Tiểu bệnh hoạn đáng chết.

Cả tên chủ nhân của tiểu bệnh hoạn cũng đáng chết.

Hệ thống + chủ nhân hệ thống : […] nằm không cũng trúng đạn là sao?

Hệ thống : Kí chủ bệnh viện thần kinh nào cho cô xuất viện vậy?

Chủ nhân hệ thống : Yên Yên đầu óc nàng như vậy thực sự không có bệnh đi?

Hệ thống + chủ nhân hệ thống : [ Thật không thể theo kịp tần số não của người nào đó.]

Tiểu Linh như nhìn thấu suy nghĩ của Tử Yên thông qua cái bản mặt lạnh lùng của cô xoa xoa cái bụng đói : " Chịu thôi, xưa kia ông cha ta có câu "có thực mới vực được đạo" hay câu...."

"Nói tiếng người."

Tử Yên lạnh lùng đánh gãy lời của Tiểu Linh.

Cô nàng bị cô nhìn thấu ngượng ngùng gãi gãi đầu cười lấy lòng, tay theo đường cũ bám lấy tay cô lắc lắc : "Tớ đói, ăn xong mới có sức giận tiếp được chứ."

Nói xong Tiểu Linh còn nhìn chằm chằm vào cô như thể nhìn cô giống cái đùi gà mà nuốt nước bọt.

Cô bình thường đối diện với cặp mắt muốn ăn cô kia mà lôi Tiểu Linh đang nhập mộng ăn kia.

Trong lòng phun trào.

Cô không phải thức ăn.

Lần nào đói cô bạn cùng phòng của nguyên chủ cũng nhìn cô bằng ánh mắt ấy.

A tiểu đáng thương cô sao lại đáng thương thế cơ chứ.

Nếu không phải cô bạn thật lòng đối tốt với nguyên chủ dù thực ra tàn là hại nguyên chủ nếu không cô cho game over lâu rồi.

Chưa ai dám làm hành động vầy với cô đâu.

[…] bản mặt cấm dục cùng lạnh lùng ấy của cô có người dám gần cô sao kí chủ? Bảo Bảo nếu không phải bị trói buộc Bảo Bảo cũng không muốn tiếp xúc cô nha. Chủ nhân đáng ghét lừa Bảo Bảo...

A số khổ quá mà.

_____

5 ngày up 1 chương nhé

Truyện được up trước 2 ngày bên wattpad RunNaNa
Chương trước Chương tiếp
Loading...