[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 3: Lần Đầu Làm Nữ Phụ(2)



Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cô liền về phòng leo lên giường ngủ bù.

Tại cái tên thiểu năng kia làm cô mất bao nhiêu thời gian.

Sau phải tránh thiểu năng!

...

"Yên Yên, cậu đỡ xíu nào chưa? Cháo với thuốc tớ mua về rồi này dậy ăn rồi uống đi, Yên Yên" Tiểu Linh Linh vừa đi học về liền chạy vào phòng hỏi thăm cô.

Cô bạn cùng phòng này trông cũng tốt, cô rất hài lòng về người này, rất khả ái.

Cô nhẹ nhàng mở mắt "ừ" một tiếng.

Cầm tô cháo múc một muỗng đưa lên nhíu mày.

"Sao, sao vậy, Yên Yên? Cháo không hợp khẩu vị sao?" Tiểu Linh nhìn theo cô thấy cô nhíu mày liền ngập ngừng hỏi.

Tử Yên lạnh lùng đặt tô cháo xuống : "Nguội."

Tiểu Linh: "À! Xin lỗi Yên Yên chắc do mua từ trường về đây trời đổ mưa nên cháo hơi nguội để mình hâm nóng lại nha. Chờ mình một chút" Cô nàng nghe Tử Yên nói vậy liền vội vàng sách cháo chạy ra ngoài.

Cô giống ma lắm sao?

Sao cô ấy chạy nhanh như vậy?

[Kí chủ khí tức của cô quá bức người rồi, Tiểu Linh chỉ là một nữ sinh làm sao mà chịu được khí tức ấy] Hệ thống nhẹ nhàng giải thích.

"..." Khí tức bức người là lỗi của cô à?

Không chịu được là do bản thân cô ta quá yếu liên quan gì cô mà chạy?

Hừ nhân loại yếu ớt.

[ Kí chủ cô cũng là nhân loại]

"Ta đương nhiên khác, ta là thần đó mi không biết à? Đúng là hệ thống giả." Tử Yên đáp.

[...] Không biết thì liên quan gì đến bản hệ thống giả hay không?

Bảo Bảo không phục, kí chủ của Bảo Bảo bị ảo tưởng sức mạnh...

Ăn xong, cả người Tử Yên đều thoải mái hẳn lên, nhẹ nhàng nói câu "cảm ơn" liền đi ra ngoài.

Cô mất một giờ đi đến một ngôi nhà hoang ở vùng ngoại ô.

"Có ai không, cứu tôi với"

"Có ai không...làm ơn cứu tôi, ai cũng được"

"Làm...Làm ơ..ơn cứu..c...cứu mạng già này...này với"

Ở phía xa xa cách đó cả trăm mét_trong ngôi nhà hoang có tiếng kêu cứu của một người đàn ông vô cùng chói tai, có vẻ ông ta đang dần kiệt sức.

*Cạch*

"Im mồm!" Cánh cửa mở ra một người nữ sinh bước vào ngược ánh sáng quát lớn.

Người này là Tử Yên và người đàn ông đang bị trói kia chính là ông Nguyễn_ cha dượng của cô.

"Mẹ kiếp" Ông Nguyễn thấy người đi vào quát lớn hơn.

"Con nha đầu chết tiệt, mày thả tao ra"

"Có giỏi thả tao ra tao liều chết với mày con tiện nhân"

"Con nha đầu không biết sống chết, tao cho mày ăn, ở mà mày đối xử với tao thế à?"

"TIỆN NHÂN...ư...ư...ư"

"Ồn ào chết đi được" Cô lạnh lùng nhíu mày nói, tay không biết từ khi nào có thêm 1 quận băng dính.

A thoải mái quá, đáng lẽ trước khi mình nên bịt miệng ông ta lại mới phải.

[Kí chủ chúng ta là hệ thống đúng đắn, cô bắt người là phạm tội đó]

"Hả? Ông ta có ý định xấu lại còn tự mình dẫn tới của chả lẽ ta không được bắt?Hay định để ông ta làm xong mới bắt à? Như thế chắc không gọi là phạm tội đâu phải không? Hệ thống mi được đó haha ta thích." Cô trong lòng vui vẻ đối thoại với hệ thống nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng không cảm xúc nhìn ông Nguyễn.

[...] Không phải mà, Bảo Bảo không có ý đấy...

Cô nhìn ông Nguyễn từ từ cúi xuống miệng luôn bảo trì tư thế mỉm cười nhưng ý cười lại không thể với tới mắt cô, con ngươi cô là toàn bộ đều là lãnh ý bao chùm.

Nụ cười này khiến ông Nguyễn sởn gai ốc, cật lực lắc đầu, cả người ông đã ướt nhẹp nay mặt còn tái xanh cứ " ư..ư" không thể nói thành lời lời.

Sự thay đổi đột ngột của Tử Yên khiến ông Nguyễn hoảng sợ đến tột độ cuối cùng liền ngất đi.

Cô khinh bỉ ngẩng đầu lên nhìn ông ta mỉa mai: "Xì nhân loại yếu ớt. Lá gan bé tí mà đòi lên giường với ông? Sao không xem lại bản thân có bao cân bao lượng? Người thì vừa béo, vừa lùn, vừa xấu xách dép cho ta cũng không đáng mà dám đòi lên giường với lão tử thật muốn lật trời rồi." Vừa nói cô đạp người đang ngất xíu kia ngã xuống đất rồi đạp thêm vài cái nữa cho hả giận.

[...] Kí chủ đáng sợ, đã vậy còn mắc bệnh.

#Kí chủ mắc bệnh hoang tưởng phải trị ra sao? Cầu cao nhân#

Không biết bao lâu ông Nguyễn tỉnh lại các con đường đèn đã sáng trước mặt ông là đồn công an.

Bên cạnh là Tử Yên tay cầm dao mỉm cười nhìn ông như hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm khiến ông Nguyễn miệng ú ớ không nói lên lời.

"Cha dượng giờ ngài muốn sao? Tự đầu thú hay là..." Vừa nói con dao trên tay Tử Yên vừa di chuyển ngang dọc trên người ông Nguyễn môi vẫn là nụ cười không độ ấm đó.

Ông Nguyễn nuốt nước bọt, người run run, khó khăn hô hấp: "..." đây là trước mặt đồn công an đe dọa trắng trợn đúng không?

Cuối cùng dưới cái nhìn đáng sợ của cô, ông Nguyễn 'đầu hàng': "Tử Yên...để tôi...tôi tự mình đi..." Con ranh con mày đợi đó tao mà vào đồn công an tao sẽ tố cáo mày.

Cô cười nhẹ mắt nhìn hướng con dao đang lắc lư trên tay: "Cha dượng, tốt nhất đừng có giở trò không thì...ông biết rồi đó, tôi có thể đưa ông tới đây thì tôi đã nắm chắc phần thắng, ngoan ngoãn an dưỡng tuổi già ở trong tù đi."

Ông Nguyễn nghe vậy nuốt một ngụm khí lạnh không biết là do đói hay sợ mà chân tay đều run rẩy.

Cô mỉm cười nhét một viên thuốc gì đó vào miệng ông Nguyễn một lúc sau ông như người vô hồn bước vào đồn công an.

Cô nhìn ông Nguyễn đi vào mặt lạnh lùng đi trên đường bỗng trong đầu có tiếng nhắc nhở từ hệ thống:

[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ trừng trị kẻ ác]

Tử Yên: "..."

Chỉ vậy thôi xong rồi?

Ông ta mới vào đầu thú thôi đã có phán quyết đâu?

[Nguyện vọng của nguyên chủ chỉ là muốn cho ông Nguyễn vào tù chịu sự trừng phạt của pháp luật thôi.] Hệ thống hớn hở giải thích cho cô.

Tử Yên:"..."

Mẹ kiếp.

Đùa cô à?

Sao dễ vậy?

Cô còn chưa ra chiêu đây là khinh thường cô đúng không?

[Do đây là vị diện đầu tiên nên để cô thích nghi vì vậy nhiệm vụ sẽ đơn giản]

Cô nghe vậy chẳng thèm đôi co đi về phòng trọ...

Ngủ.

Với lại giờ cô đang đói 8 giờ tối rồi còn đâu.

Đang đi trên đường bỗng có một cô gái gọi cô: "Yên Yên"

Cô quay đầu lại nhìn thấy cô gái mặc áo phông rộng, quần bò cào và đi đôi giày thể thao đều màu đen nó khiến làn da trắng của cô gái càng thêm nổi bật, khuôn mặt thanh tú khi cười lộ cái răng khểnh nhìn vô cùng dễ thương.

Mẹ nó cuồng đen à?

Tính hù doạ bản cô nương chân yếu tay mềm là cô hay sao mà đen xì vậy?

Không trọng điểm không phải đó, mẹ khiếp đó là nữ chính đại nhân Trương Quỳnh Như....

"Như Như sao cậu ở đây?" Cô giọng đều đều vờ như không biết hỏi nữ chính.

Thực ra cô biết nữ chính đại nhân ở đây làm gì.

Nữ chính tuy 17 tuổi nhưng đã trong đội cảnh vệ phòng chống tội phạm của khu vực thành phố.

Do tìm được manh mối của một vụ buôn bán ma tuý lớn nên đã tới đây giả vờ đi dạo để đưa thông tin tình báo cho công an.

Cuối cùng khi đi về gặp được nam phụ si tình_Trần Lăng là một ông trùm ma tuý khét tiếng bị thương do nội bộ tạo phản.

Dĩ nhiên là nữ chính luôn có tấm lòng hảo tâm nên liền cứu Trần Lăng và từ đó vị nam phụ này bám mãi không buông.

Cuối cùng còn vì Trương Quỳnh Như mà tự đi đầu thú.

Tử Yên cảm thán cho Trần Lăng vì tình yêu vốn không thuộc về mình mà không màng tất cả.

Nhưng hiện giờ vị nữ chính đáng lí ra phải đi về và gặp được nam phụ đời mình hiện nay đang đứng trước mặt cô đây.

Quỳnh Như thấy Tử Yên không để ý đến mình liền vỗ vỗ cô: "Này Yên Yên, cậu để ý nãy giờ mình nói gì không đấy?"

Tử Yên hoàn hồn bình tĩnh nhìn Quỳnh Như, không hề có một cái gì gọi là chột dạ nói: "Đương nhiên rồi"

Quỳnh Như nhìn vẻ mặt cô tỏ vẻ không tin, lập tức Tử Yên lặp lại câu cô (cô ở đây chỉ Quỳnh Như) vừa nói: "Vừa cậu bảo với tớ là ' Tớ vừa đi dạo về' đúng chưa"

Nghe vậy Quỳnh Như mới tin.

Hai người vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện nhưng đa phần chủ yếu là nữ chính đại nhân nói còn cô chỉ ậm ừ vài câu coi như tiếp chuyện mà thôi.

Tạm biệt Quỳnh Như, trở về kí túc xá cô mệt mỏi đi vào.

Vừa bước vào đến phòng trọ cô giật mình nói : "Tiểu Linh cậu sao ngồi ở đó?"

Tiểu Linh Linh đang ngồi co ro trên ghế sô pha thấy Tử Yên về liền vui vẻ cười chạy đến ôm cô rồi mếu máo : " Yên Yên, cậu đi đâu giờ mới về cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không? Mình chạy hết tất cả mọi nơi đầu không thấy cậu đâu cả mình sợ...mình sợ cậu bị bắt cóc huhu Yên Yên"

Tử Yên thấy vậy mỉm cười_một nụ cười thực sự, cô ngọt ngào ôm Tiểu Linh Linh vỗ về: "Tiểu Linh xin lỗi tại mình đi ra ngoại ô có việc nên giờ mới về, thành thật xin lỗi Tiểu Linh"

[Dối trá]

Mi im mỏ mi lại đi, đồ hệ thống giả!

Nếu ta không nói dối chả lẽ nói thật là ta đi hù dọa người rồi bắt người ta vào công an?

Không hù cô ấy mới lạ đó.

[...] Bảo Bảo bất lực không có lời phản biện.

Thấy Tiểu Linh cứ khóc thút thít cô bình thản nói: "Tiểu Linh, đói" vừa nói vừa đẩy Tiểu Linh ra làm động tác xoa bụng.

Tiểu Linh Linh nghe vậy giật mình tay lau nước mắt, mắt vẫn hồng nhìn chằm chằm vào cô:" Yên Yên 10 giờ đêm rồi...cậu...cậu chưa ăn sao?"

Cô gật đầu như đồng ý, Tiểu Linh tức tốc chạy vào bếp.

Tử Yên: "Ê Tiểu Linh, cậu đi đâu thế?"

"Hâm nóng đồ ăn cho cậu đó."

"..."

Tiểu Linh vừa chạy vào bếp nói vọng ra, ngoài này cô nghe thế như có dòng nước ấm chạy qua.

Cô ấy thật tốt.

Ăn xong cô mắt đã díp quyết định tạm biệt Tiểu Linh mà lăn đi ngủ.

___end chương 3___

Dạ vì sao các cậu không cho tui xíu động lực thế a~ bình luận đi nào >< hem tui lười viết lắm á~ tui lớp 12 rồi mà hic
Chương trước Chương tiếp
Loading...