[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 5: Lần Đầu Làm Nữ Phụ (4)



Cô bước ra khỏi lớp đi trên hành lang trong vô số ánh mắt kì thị của mọi người, mặt tuy không biểu cảm nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cô bước nhanh tới sân thượng của trường.

Và đương nhiên bàn tay vàng của tác giả sẽ không bao giờ buông tha cho nữ phụ yếu đuối như cô đây.

Cô đi lên sân thượng liền gặp Minh Thiên_Nam chính đại nhân ở trước cửa.

Cô đi lên còn nam chính có lẽ đang định đi xuống.

Tử Yên: "..." giờ cô đi xuống liệu còn kịp không?

Cô đứng đối diện Minh Thiên, nhìn thấy anh định nói gì đó cô liền lạnh lùng giơ tay lên trước mặt cắt ngang : "Dừng, nam... À nhầm anh trai tôi không biết anh ở đây, tôi chỉ muốn một mình nên có gì cứ coi như tôi là không khí đi."

Minh Thiên nghe vậy cười nhếch mép khinh bỉ: "Haha Tử Yên chiêu này xưa rồi, cô không còn chiêu khác à? Tôi đi đâu cũng gặp được cô là sao? À mà nhìn cái ảnh trên diễn đàn hà tôi kinh tởm con người cô, vẫn câu nói cũ dù cô làm gì tôi cũng không bao giờ thích cô"

Tử Yên: "..."

Anh ta đang khinh bỉ cô đúng không?

Đúng không?

Hệ thống: [...] Trọng điểm của kí chủ ở đó sao?

Anh ta dám khinh bỉ cô?

Được, nam chính đại nhân muốn lật trời rồi.

Luôn có thiểu năng áp đặt suy nghĩ lên bổn cô nương phải làm sao?

Cô không nói chỉ bình thản nhìn anh trong mắt lại như không có anh, cô lạnh lùng bước qua.

Nam chính thấy thế liền kinh ngạc, cũng có cảm giác gì đó vô cùng kì quái thấy cô như vậy đi qua mà không quấn lấy anh như trước đây, anh nghĩ là cô lạt mềm buộc chặt liền khinh bỉ đi xuống.

Đi được nửa đường thì nam chính gặp chân mệnh thiên tử đời mình_Nữ chính Trương Quỳnh Như: "Như Như, em đi đâu vậy?"

Quỳnh Như thấy người mình thương đương nhiên cũng có e lệ dừng lại cúi đầu chào : "Thiên Ca, em đi tìm Tử Yên cô ấy ở trên kia phải không?"

Anh nghe vậy ừ 1 tiếng rồi bước xuống, Trương Quỳnh Như lập tức chào rồi chạy đi lên gọi : " Yên Yên, cậu đâu rồi? Yên Yên, cậu có ở đây không?"

Cô đang định ngủ thì bị người gọi.

Mẹ kiếp ngủ thôi cũng khó vậy sao?

Cô bực dọc mở mắt ngồi nghiêm chỉnh nhìn hướng ra cửa như vừa rồi không phải cô là người bực dọc vậy: " Như Như tớ ở đây."

Trương Quỳnh Như nghe vậy liền chạy đến nhìn vào mắt cô.

Đôi mắt tĩnh lặng như dòng nước mùa thu không một tia cảm xúc nào dư thừa bất giác khiến người ta bị cuốn sâu vào trong dòng xoáy tĩnh mịch ấy: " Yên Yên, cậu...cậu bị làm sao à?"

Cô nghe vậy ngẩng đầu lên: "Hả?"

Trương Quỳnh Như nhìn vào cô như muốn tìm gì đó nhưng đáng tiếc cô không hề có dù một tia cảm xúc mọi thứ đều bình thường đến mức bất thường.

"Yên Yên cậu sao lại đánh Ngọc Anh? Cô ấy tuy đáng ghét nhưng có phải nặng quá rồi không?" Giọng nữ chính ngọt ngào có chút quở trách vang lên.

Ai zô nữ chính đại nhân uy vũ nga~

Giờ cô ấy còn quản cả việc cô đánh ai a~

Thánh mẫu thánh mẫu kìa phải làm sao đây, cô ta cũng là chị đại của một băng nhóm thế giới ngầm mà nhỉ chả lẽ đánh, giết người xong liền cảm thấy thương cảm cho họ?

Đã thế sao cô ta không xây từ đường luôn đi, làm xã hội đen làm gì nga~

Hay thấy cô ta giết là đúng còn cô đánh là sai?

Hmm lần sau cô sẽ đánh chết như nữ chính là được rồi há há bản cô nương quá thông minh.

Hệ thống: [....] Kí chủ đã vô phương cứu chữa Bảo Bảo bất lực.

Bên trong con người cuồng bạo lực Tử Yên đang không ngừng tự luyến nhưng vẻ bên ngoài vẫn luôn cao lãnh, cô chững chạc đàng hoàng nói: "Có sao? Tớ lại chỉ đạp có một cước. Cậu biết đó sức tớ thế một cước kia có bao nhiêu lực. Cô ta cố tình ăn vạ đó, tớ lại chẳng có làm gì thêm." Cô nhìn vẻ mặt không tin của nữ chính rồi nói tiếp: "Không tin cậu có thể hỏi tất cả mọi người ở đó thực sự tớ chỉ đạp có một cước thôi." Rồi làm bộ mặt bình thản.

Trương Quỳnh Như mang vẻ mặt rối rắm dù sao 2 người chơi chung đã lâu cô ta luôn cho rằng cô ta hiểu cô nhất, cô dù tức đến đâu cũng sẽ không thực sự đánh nặng đến mức như muốn lấy mạng người nhưng cô ta đâu biết "cô" hiện tại đã không còn là cô trước đó nữa.

Trương Quỳnh Như tỏ vẻ rối rắm hỏi: " Vậy sao bàn của tớ lại bị vỡ đôi?"

Cô khuôn mặt hơi cứng đờ nhưng vô cùng nhanh chưa đến một giây cô đã trở lại bình thường.

A quên mất cô phá hoại của công mà của đó lại đúng là bàn của nữ chính a~

Sau phải khống chế lực đạo mới được.

Ừ cách xa những thứ thuộc nữ chính!

Nếu không nữ chính đại nhân sẽ tìm bạn nói chuyện nhân sinh.

Khi đó bạn sẽ thấy nó phiền.

Rất phiền!

Nhớ kĩ nhé!

Hệ thống: [ Cuối cùng kí chủ đã thừa nhận mình cố ý đánh ả, cô có dùng sức.] Tiếng hệ thống vui vẻ vang lên như nắm được vật chứng quan trọng.

Tử Yên: "..."

Ta không có!

Không phải!

Mi đừng đổ vỏ cho ta!

Ta sẽ không nhận cái vung đó đâu.

Hệ thống: [...] Nếu không phải vừa rồi chính tai nó nghe thấy có lẽ nó sẽ tin thật đó, biểu cảm giọng nói của kí chủ quá mức chân thật, quá mức đúng đắn không có lấy một tia sóng chột dạ.

Trương Quỳnh Như nhìn chằm chằm vào cô như muốn xem cô biểu hiện của cô có chột dạ không nhưng đáng tiếc mọi thứ đều bình thường, khuôn mặt cô đều bình thản như vậy chưa từng thay đổi, kể cả ánh mắt.

Người ta thường nói 'biểu hiện có thể giả nhưng ánh mắt thì không' nhưng ánh mắt cô không một tia gợi sóng, bên trong như có một lớp màn sương mù tĩnh lặng che đi cảm xúc thật của cô khiến người khác không thể nắm bắt chỉ có thể cảm thấy nó rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức người nhìn nôn nóng cũng như lạnh lẽo.

Tử Yên nói bằng giọng chững chạc: "Do bọn Ngọc Anh đó, chính bọn họ làm hỏng rồi viện cớ đổ tội cho tớ. Như Như tớ làm gì có sức mà đập hỏng cái bàn đúng không?"

Trương Quỳnh như nghe vậy thấy cô nói cũng có lí, có lẽ do cô ấy nghĩ nhiều nhưng mà sao cứ thấy sai sai ở đâu đó nhỉ?

Cô ấy không biết đã sai ở đâu nhưng cuối cùng cũng tin lời cô nói: "Ừ Yên Yên ta về lớp đi sắp vào tiết một rồi"

Nghe thấy thế cô thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ nó tí nữa là cô xong rồi.

May nữ chính truyện ngược thường rất ngu và tin người, nếu không làm sao mà ngược được chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...