[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 7: Lần Đầu Làm Nữ Phụ (6)



Liệu cô có thể nhanh kết thúc thế giới này không nhỉ?

Mẹ kiếp ở đây quá chán.

Cả ngày hết học lại ngủ hết ngủ lại học, đương nhiên đôi lúc cô cũng bị cái tên ảo tưởng sức mạnh mang tên nam chính kia quấy dày.

Tính đến nay cô tới đây cũng 3 tháng rồi. 

Đúng thế đã 3 tháng kể từ ngày ông "cha" dương cô "đi" tự thú 3 ngày nữa chính là ngày xét xử đây.

 "Yên Yên, này Yên Yên"

À đúng rồi cô còn bị "bạn" cùng phòng này cấp ồn nữa chứ thật là...

Phiền.

Cực kì phiền.

Nhưng được rồi cô cũng không sinh khí nên phiền tí cũng không sao.

A đúng rồi cuộc sống của cô còn có trêu tiểu biến thái nữa a~

Rất vui.

Đúng vậy chính là rất vui hắc hắc.

Hệ Thống *tiểu biến thái* : [...] Bảo Bảo đây không thể giải thích cho kí chủ hiểu có được hay không, làm hệ thống dễ lắm sao?

Vì cái gì kí chủ cả ngày cà khịa Bảo Bảo?

Biết không, biết không mới hôm qua thôi kí chủ nhà Bảo Bảo chạy theo 1 con chó đã thế lấy bổn Bảo Bảo làm thành cái định vị tìm chó đấy.

Nhưng nó chưa đáng để nói cái đáng nói chính là kí chủ tìm con chó ấy chỉ để vuốt 1 cái thôi a~

Đúng thế chính là vuốt 1 cái không hơn. 

Sau khi người vuốt xong còn mặt lạnh thu tay về ghét bỏ một câu "Không mềm" rồi bình thản bước đi kiểu như vừa rồi người đuổi theo con chó và sờ nó không phải cô ý vậy, không những thế kí còn còn bắt Bảo Bảo kiếm con chó khác nữa...

Bảo Bảo ít nhiều cũng là hệ thống thông minh có được không?

Làm mấy công việc ấy cũng quá là... Quá là mất mặt đi?

Ân chính là bổn Bảo Bảo không có mặt* ngượng ngùng* 

Cùng lúc hệ thống đang độc thoại thì Tử Yên cũng chẳng rảnh rang gì.

Cô đang nghĩ kiếm con gì sờ tiếp theo thiện thể hành hạ tiểu biến thái.

Ân chính là vừa nghĩ đến cô đã thấy hưng phấn lạ  thường rồi haha.

"Yên Yên, Kỷ Tử Yên cậu nghe mình nói gì không hả" _ Tiểu Linh Linh tức giận vừa lay cô vừa gào.

Tử Yên liếc nhìn Tiểu Linh: "Sao?"

Tiểu Linh tỏ vẻ bất lực thở dài: " Yên Yên dạo này cậu sao vậy? Mình thấy cậu cứ hay thất thần hoài luôn á... cậu có tâm trạng gì sao?"

Cô có tâm trạng sao?

Nào có cô rất bình thường đó có được không hả chỉ là cô vừa rồi mải nghĩ trêu tiểu bệnh hoạn như thế nào thôi.

Cô mặt vô cảm xúc nhìn Tiểu Linh: " Không..." sao.

Cô chưa nói hết câu Tiểu Linh đã chen vào họng cô nói: " Có phải vì chuyện cha dượng cậu không? A Yên Yên đừng lo, hoảng quá mà vui lên a"

Tử Yên:"..."

Cô có vì ông ta sao?

Không thể nào chính cô đẩy ông ta vào đó mà lo, hoảng cái gì?

Tuy rằng trong lòng cô nghĩ thế nhưng biết hiện ở bên ngoài thật... Bình thường.

Cô không mặn không nhạt " Ân" một tiếng 2 người liền im lặng bầu không khí có chút không được tự nhiên cho lắm.

Cô thì bình thường vẫn rất thích sự tĩnh lặng nên cô thấy chẳng sao cả cô lại tiếp tục vùi đầu vào suy nghĩ vớ vẩn.

Tiểu Linh thì nhìn vào tivi, bỗng Tiểu Linh phấn khích ôm tay cô chỉ vào tivi hét lên: "Wow anh chàng kia soái quá đi Yên Yên."

Đầu óc cô đang lơ mơ, cặp mắt lại phi thường tĩnh lặng nhìn lên tivi mặt không biểu cảm: "Ừ" Cũng bình thường thôi không soái khí bằng cô mà?

Hệ thống: [ Kí chủ tự luyến như thế nhà kí chủ có biết không?]

Tử Yên nghe thế lông mày dựt dựt nghiến răng nói với hệ thống: "Mi câm miệng."

Hệ thống giọng điệu ghét bỏ: [Câm thì câm chắc Bảo Bảo sợ hứ ]... Bảo Bảo là sợ thiệt ấy huhu chủ nhân lần thứ n kí chủ nạt Bảo Bảo, Bảo Bảo muốn nhận năng lượng rồi nghỉ việc huhu...

Thấy tiểu biến thái im cô hài lòng gật đầu lông mày cũng giãn nhẹ ra.

Tiểu Linh tưởng nhầm đó là hành động cô đang hưởng thụ sắc đẹp của người trên tivi liền cười thật ngọt.

Cuối cùng cô cũng thấy trên nét mặt Tử Yên có một xíu biến hóa biểu cảm rồi, thật sự ba tháng nay cô chưa từng thấy Yên Yên có biểu cảm gì cả rất lạ nhưng không thể phủ nhận rằng như thế nó rất soái chỉ là cô thực sự không quen.

Cuối cùng hôm nay cô cũng thấy một xíu biến hóa rồi đúng thật là ảnh hưởng của trai đẹp có khác_trong lòng Tiểu Linh gào thét...

Nếu để Tử Yên cô biết trong lòng Tiểu Linh đang có suy nghĩ lệch lạc ấy chắc cô liếc mắt khinh bỉ và suy nghĩ "cô ấu trĩ vậy sao" quá khi ấy có lẽ ta nên thắp 1 nén hương cầu nguyện cho Tiểu Linh Linh và thật may mắn cô không biết-ing...

. . . . . . . 

"Kỉ Tử Yên có người tìm cô kìa"

Trong phòng học ồn ào bỗng có tiếng hét lên.

Vị thiếu nữ được nhắc đến thì vẫn đang hăng say ngủ ngon lành.

Mẹ cô ngủ cũng không yên đúng không?

Luôn có người thiểu năng đến tìm chết phải làm sao??

Đánh.

Nhất định phải đánh.

Đánh như đánh tiểu biến thái vậy.

Hệ thống: [...] Bảo Bảo quen rồi, thực sự quen rồi.

Dù cô có đang buồn bực cỡ nào thì cô vẫn đứng dậy khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo bước ra ngoài.

Mẹ ơi, hù chết cô rồi.

Nam chính rửng mỡ tới tìm bé con yếu đuối như cô làm gì?

Chắc chắn không có ý tốt.

Từ chối gặp mặt...

Nghĩ là làm cô liền xoay lưng lại bước hướng ngược lại.

Rất nhanh nam chính nhận ra ý đồ của cô nên chạy đến chắn trước mặt cô.

Nguyễn Minh Thiên nhíu mày : "Kỷ Tử Yên cô đây là ý gì?"

Cô mặt mày không cảm xúc : " Đi"

Nam chính mắt bị mù sao mà không thấy cô đi?

Hệ thống: [Kí chủ đây là cố tình hiểu sai ý của nam chính.]

Ừ đấy thì làm sao?

Chả lẽ không được?

Hắn ta làm nam chính thì giỏi lắm à?

Ta còn biết thông thiên đấy tin không?

Hệ thống: [...] Người đâu mau lôi người điên này về uống thuốc đi Bảo Bảo bất lực...

Nguyễn Thiên Minh nghe thế càng nhíu mày chặt hơn, giọng điệu lạnh lùng mang ngập sự uy hiếp: " Kỷ Tử Yên, sự nhẫn lại của tôi có giới hạn."

Cô nhướng mày.

Thì sao?

Không có nhẫn lại thì liên quan mẹ gì đến cô?

Cô lại chả mất cọng lông chân tóc nào.

"Kệ anh"_Âm thanh lạnh lùng nhẹ nhàng phá tan đi sự ngột ngạt mà nam chính tạo ra.

Hắn nhướng mày.

Thế mà cô không chịu sự tác động nào từ hắn?

Rất thú vị.

 [ Đinh độ hảo cảm nam chính +5 hiện tại tổng hảo cảm là -30]

Đột nhiên đầu cô phát ra tiếng hệ thống thông báo.

Cô:  Σ(°△°|||)︴ còn có thao tác chó má này nữa sao?

Hệ thống hếch hàm: [đương nhiên có, chúng ta là hệ thống toàn năng mà]

Cô: "..." Cô tưởng mấy cái này chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ thiệt mẹ nó.... biến thái.

[...] Chuyện này liên quan gì đến việc biến thái?

Bảo Bảo không hiểu và cũng từ chối hiểu.

" Này, cô có nghe tôi nói gì không đó?"_Giọng điệu của chủ nhân giọng nói vô cùng khó chịu và thiếu kiên nhẫn.

Cô nhâng mày lên: "Liên quan gì tôi?"

Cậu ta không để ý cô chỉ liếc thoáng qua giọng mấy kiên nhẫn: " Mặc kệ cô giở trò gì nhưng mai mở tòa cô phải có mặt."

Đây không phải một câu thông báo mà nó là câu ra lệnh.

Mẹ nó, nam chính muốn lật trời rồi?

Con mẹ nó hắn dám ra lệnh với cô.

Ngứa đòn.

Nghĩ thế chẳng nói một lời cô nhấc tay nhanh như chớp khiến Thiên Minh chưa kịp thấy cô đánh ra sao đã ngã ra đất miệng không kịp kêu.

Toàn thân cậu đau nhức không có sức tai ù ù chỉ nghe loáng thoáng cô ghét bỏ nói: " Bẩn tay, phí sức quá sau phải dùng cây mới được."

Và đồng thời tiếng vuốt quần áo vang lên sột soạt...

Đấy là cái giá phải trả cho sự ra lệnh cho cô đấy.

Người ra lệnh cho cô giờ đang hồn phi nơi đâu rồi cơ chỉ có 1 người là ngoại lệ.

Nếu không phải nam chính không thể chết không thì cậu ta chết trăm lần rồi.

Hệ thống: [Kí chủ ta là hệ thống đúng đắn đừng nghĩ đến giết người] Kí chủ Bảo Bảo là người cuồng bạo lực, thắp nến...

Ồ cô cũng không muốn giết người, giết người là phạm pháp mà cô là công nhân tốt đó.

Hệ thống: [....]

Và đương nhiên sau khi giết chết xử lý xác rất phiền.

Nhưng cô sẽ không nói ra đâu mất mặt lão đại lắm.

Hệ thống : [....] Câu sau mới là trong điểm đúng không?

Mà Bảo Bảo nên nói Bảo Bảo nghe thấy không?

Thôi Bảo Bảo nên câm miệng vì có thể bổn Bảo Bảo nói ra sẽ bị diệt khẩu mất....

Bảo Bảo cũng rất sợ a~

Tử Yên không chỉ khác người mà cô còn rất sợ phiền phức trong 3 tháng ở chung hệ thống đã đặc biệt hiểu rõ.

Cô không phải lười mà là cực kì lười, lười đến mức ăn cũng để Tiểu Linh Linh đem cơm đến may mà cô còn không quá phận đề nghị Linh Linh đưa cơm tận miệng nhưng như vầy cũng gần giống rồi còn đâu...

_____

Tớ thi xong rồi nhưng tớ vẫn rất khó ra chương mới vì tớ lớp 12 nên thông cảm nhé ♥️♥️
Chương trước Chương tiếp
Loading...