Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 81: Dân Quốc Vạn Nhân Mê (6)



Điều khiến cho Thẩm Yếu cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thất gia vừa biết chuyện, cư nhiên liền không hề do dự hạ lệnh, "Đưa danh thiếp của ta cho nàng, rồi hộ tống nàng đến Nhan gia đi."

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Cố Uyển Uyển,

Thẩm Yếu không khỏi thở dài một hơi, "Vận khí của ngươi thật tốt, cho dù rời đi cũng có danh thiếp của Thất gia mở đường."

Bởi vì nể mặt Thất gia, nên Nhan gia sẽ không từ chối Cố Uyển Uyển, thậm chí còn có thể để nàng gặp mặt Nhan Phượng Thanh một lần.

Cố Uyển Uyển hiếu kỳ, "Danh thiếp của Tần Thất gia có giá trị rất lớn sao?"

"Không cần à, vậy ta trả lại cho Thất gia nhé?" Thẩm Yếu tức giận, nhưng hắn chưa kịp vươn tay, Cố Uyển Uyển đã cơ trí nhét tấm danh thiếp màu đen chữ vàng vào trong lòng, "Thất gia nói cho ta, thì chính là đồ của ta."

Thẩm Yếu phản ứng như thế này, danh thiếp nhất định rất quý giá.

Thẩm Yếu vẫn giữ nguyên dáng vẻ hận thiết bất thành cương[1], chủ yếu là do tiếc hận, có danh thiếp của Thất gia, cho dù nàng muốn gặp mặt người đứng đầu chính phủ ở Thượng Hải cũng không phải không thể.

Hắn không cảm thấy mục đích nhìn thấy Nhan lão bản không đáng, mà là cảm thấy danh thiếp nằm trong tay của Cố Uyển Uyển quá lãng phí.

Thẩm Yếu hoàn toàn không áy náy vì đã lợi dụng Cố Uyển Uyển trước đó, ngược lại cho rằng có thể trở thành lá chắn của Thất gia chính là phúc khí của nàng, đổi lại thành hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện chết vì Thất gia.

Cũng may Cố Uyển Uyển không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chẳng qua kể cả khi nàng biết, nàng cũng sẽ không làm gì, mặc dù nội tâm đang tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nàng vẫn sẽ mỉm cười đón ý nói hùa với hắn, không có cách nào khác, nhân tại oải thiềm hạ, chẩm cảm bất đê đầu[2].

Bởi vì Thất gia đã hạ lệnh, nên Thẩm Yếu chỉ có thể ngoan ngoãn hộ tống Cố Uyển Uyển.

Một chiếc xe ô tô nhỏ chậm rãi dừng lại ở bên cạnh một đền thờ cách Nhan gia không xa,

"Đến rồi, ngươi xuống xe đi." Người lên tiếng là Thẩm Yếu, hôm nay hắn không lái xe, mà là ngồi song song với Cố Uyển Uyển.

Người lái xe là một huynh đệ dưới trướng của hắn, ngoại trừ Thất gia, người có tư cách ngồi sau xe của hắn còn chưa ra đời đâu, nếu không phải Thất gia muốn hắn hộ tống Cố Uyển Uyển tới Nhan gia, hắn còn lâu mới xuất hiện ở chỗ này.

"Thẩm Yếu, ngươi không đi cùng ta sao?" Cố Uyển Uyển tò mò,

Khoé miệng của Thẩm Yếu hơi giật giật, "Hình như ngươi quên người cần Nhan lão bản là ngươi, chứ không phải ta đúng không."

Hơn nữa không phải ai cũng có danh thiếp của Thất gia.

......

Sau khi Cố Uyển Uyển đưa danh thiếp cho người của Nhan gia, người của Nhan gia liền để nàng đi vào.

"Ngươi đợi ở đây một lát nhé." Thu Linh phái người chiêu đãi Cố Uyển Uyển, còn bản thân thì đi trưng cầu ý kiến của Thanh tỷ.

Đây là lần đầu tiên Cố Uyển Uyển đi sâu vào bên trong Nhan gia, không nghĩ tới những bức ảnh cũ trên mạng mà nàng tìm được đều chỉ là sân khấu kịch ở bên ngoài, hiện tại tự mình đứng ở nơi này, nàng mới có thể cảm nhận được sự phồn thịnh của Nhan gia.

Bên trong Nhan gia không xa xỉ hào nhoáng giống như bên ngoài, ngược lại đơn giản hơn nhiều, chẳng qua thiết kế đặc biệt, ở hiện đại chuyên ngành của Cố Uyển Uyển là thiết kế thời trang[3], nên nàng tương đối mẫn cảm với các loại chi tiết.

Không bao lâu sau, Thu Linh đã quay về, nàng nói với Cố Uyển Uyển, "Mời đi cùng ta."

Đoạn đường quanh co uốn khúc, nơi nơi lộ ra ý nhị độc đáo, khiến cho người ta hoa cả mắt, nếu không có ai dẫn đường, e rằng Cố Uyển Uyển sẽ trực tiếp bị lạc.

Hai người cứ bước đi, cho đến khi đứng trước một cánh cửa, trước cửa có trồng hai cái cây, là cây thuỷ trúc và cây trầu bà, Thu Linh mới cười nói, "Ngươi vào đi, Thanh tỷ đang ở bên trong."

Cố Uyển Uyển chớp mắt, bước vào, men theo lối đi bằng đá cuội, nàng đi được một lúc liền nhìn thấy một bóng người ở phía xa.

Một thân thường phục màu xanh nhạt, vừa tinh xảo giống như trang phục biểu diễn vừa không có vẻ trói buộc, rõ ràng nàng đang xoã tóc, nhưng mọi người lại nhịn không được bỏ qua giới tính của nàng, loại cảm giác trầm tĩnh như thơ này, tựa như tán nhân lang thang ẩn dật thời cổ đại, lúc nàng cử động sẽ vô tình để lộ ra làn da trắng nõn như ngọc thạch ở cổ tay, không phải trắng nõn theo kiểu nhu nhược yếu đuối, mà là ôn nhuận như ngọc.

Dáng vẻ của nàng nhàn nhã khoan thai, hoàn toàn khác biệt với hai lần gặp mặt trước đó.

Nhan Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, khoé môi hơi nhếch lên, đôi mắt sáng ngời, trong phút chốc, Cố Uyển Uyển đã cảm thấy hình như bản thân mình vừa nhìn thấy một bầu trời đầy sao,

"Ngươi tìm ta có chuyện gì à?"

Hẳn là không liên quan đến Tần Vũ, bằng không người tới tuyệt đối không phải là nàng.

"Ta muốn kinh doanh ở Thượng Hải, nghe...... Nghe nói ngài có thể hỗ trợ." Tuy rằng trong lòng rất kích động vì được đối mặt với thần tượng, nhưng Cố Uyển Uyển vẫn cố gắng giữ thái độ đoan chính, thành thật ngoan ngoãn giống như một học sinh đang nghe giảng.

Cố Uyển Uyển nhận thấy Nhan Phượng Thanh không có vẻ không vui, ngược lại vẫn mỉm cười nhìn mình, khiến cho người ta cảm giác được nàng là một người rất dịu dàng ôn hoà.

Cố Uyển Uyển lập tức mạnh dạn mở túi da ra, trong túi da là một tập giấy dày, đây là bản kế hoạch kinh doanh[4] mà nàng nghiên cứu mấy ngày nay, cũng không rõ thời đại này có hay không, nhưng nàng cảm thấy nàng làm tương đối kỹ càng tỉ mỉ, có lẽ Nhan Phượng Thanh sẽ hiểu.

Nhan Phượng Thanh nghiêm túc xem xét, một là bởi vì Cố Uyển Uyển viết không tệ lắm, đáng khen, hai là do đã lâu nàng không được nhìn thấy thứ hiện đại như vậy.

Cố Uyển Uyển mơ hồ đi ra ngoài, nàng không nghĩ tới, Nhan Phượng Thanh chẳng những đáp ứng, mà sau khi nghe nói nàng vẫn chưa có nơi ở cố định[5], còn đề nghị nàng ở lại nơi này.

Nàng cư nhiên được ở lại Nhan gia, ở lại đoàn kịch nổi danh nhất Thượng Hải, sau khi kiến quốc được xem như di sản văn hoá[6] tiêu biểu đại diện cho thời dân quốc.

Quan trọng nhất là nàng được ở chung một chỗ với Nhan Phượng Thanh.

Nên lúc thần tượng sử dụng ngữ khí dịu dàng đến cực điểm nói với nàng, "Tạm thời ngươi hãy lưu lại nơi đây đi."

Cố Uyển Uyển trầm mê sắc đẹp liền tung ta tung tăng gật đầu, "Được được được."

9526: "Ký chủ, tại sao ngươi lại đề nghị Cố Uyển Uyển ở lại?"

Đôi mắt của Nhan Phượng Thanh tràn đầy ý cười, "Không phải ngươi tò mò về người xuyên không tới từ tương lai này à?"

Nàng lạnh nhạt nói tiếp, "Để nàng ở lại đây mấy ngày, là ngươi có thể quan sát nàng rồi."

"Ký chủ." 9526 cảm động đến mức khóc hu hu hu, khiến cho Nhan Phượng Thanh nhịn không được cười khẽ.

Nếu như là khi vừa bắt đầu xuyên không, có lẽ nàng sẽ có một chút d.ục vọng chiếm hữu, nhưng càng xuyên không tới nhiều thế giới, nàng càng nguyện ý cho 9526 có nhiều không gian riêng hơn.

Trong lòng nàng, 9526 không đơn giản là một loại ý thức hay một đoạn dữ liệu, tuy rằng hơi ngốc nghếch, nhưng 9526 là người đầu tiên thật lòng đối đãi với nàng.

Thứ gọi là trói định linh hồn, hạn chế hoạt động của 9526, chắc hẳn là sứ mệnh của 9526 đi,

Chẳng qua có đôi lúc nàng vẫn suy nghĩ, nếu 9526 có thể tồn tại độc lập như một con người, có thân thể có hơi thở có sức sống thì tốt rồi.

Đương nhiên với chỉ số thông minh[7] của 9526 thì chưa chắc đã suy nghĩ nhiều như vậy, Nhan Phượng Thanh không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười.

Chuyện Cố Uyển Uyển tạm thời ở lại Nhan gia không gây ra sóng gió gì, cho dù là Thu Linh và Kỷ Thiều cảm thấy ngoài ý muốn, cũng chỉ xem như Nhan gia có thêm một người.

Thẩm Yếu nghe nói ngược lại nhướng mày, nghĩ thầm nữ nhân Cố Uyển Uyển này quả thực là lợi hại, vừa có thể khiến cho Thất gia mềm lòng, vừa có thể để Nhan lão bản chịu thu nhận nàng.

Cố Uyển Uyển nhanh chóng thích ứng với thói quen sinh hoạt của Nhan gia, so sánh với cuộc sống bộ bộ kinh tâm, bên ngoài thoải mái bên trong như đi trên băng mỏng ở chỗ của Tần Vũ, ngày tháng tại Nhan gia tốt đẹp hơn nhiều, bình yên tự tại.

Mọi người trong Nhan gia cũng không tệ, đặc biệt là vị cô nương tên là Thu Linh kia, thức ăn do nàng ấy làm ra ngon đến mức khiến người ta hận không thể nuốt lưỡi, đáng tiếc nàng ấy chỉ vào bếp vì Nhan Phượng Thanh. Còn về chuyện ngẫu nhiên nhìn thấy người của Nhan gia luyện võ, nàng không cảm thấy kỳ lạ, kinh kịch ấy à, đao thương kiếm kích thập bát ban võ nghệ[8] ít nhiều gì cũng phải am hiểu mấy thứ.

Chẳng qua nàng vẫn tò mò hỏi Thu Linh một câu, "Nhan lão bản cũng biết võ sao?"

Thu Linh dịu dàng cười nói, "Đương nhiên là biết rồi." Tất cả những thứ này đều là Thanh tỷ dạy dỗ bọn họ mà.

Ngoại trừ danh khí hơi lớn một chút, đại trạch hơi hoa lệ tinh xảo một chút, Nhan gia thật sự không khác gì các đoàn kịch khác, vô cùng bình thường tường hoà.

Bởi vì suy nghĩ như vậy, nên sau khi hiểu rõ chân tướng, nàng thiếu chút nữa muốn quay trở lại quá khứ đánh chết chính mình.

Hôm nay, Cố Uyển Uyển hướng dẫn Nhẫn Đông vẽ tranh ở trong sân, trước lúc xuyên không đám người thân thích của nàng cũng có hài tử với độ tuổi như thế này, nhưng chúng quá nghịch ngợm, khó có thể khiến cho người ta yêu thích bằng những hài tử vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn.

Nhẫn Đông sinh sống ở Nhan gia mấy tháng, những tổn thương do lạnh đều đã tốt hơn rất nhiều, thân hình ốm yếu cũng trở nên cường tráng, khuôn mặt có da có thịt[9], thông qua đôi mắt hắc bạch phân minh của tiểu hài tử, dễ dàng nhận ra Thu Linh đã lén lút phái người của phòng bếp làm không ít món ăn bồi bổ sức khoẻ cho tiểu hài tử.

Thời điểm Cố Uyển Uyển đang tận hưởng niềm vui của một giáo viên thì đột nhiên nghe thấy Thu Linh gọi tên của nàng, "Uyển Uyển."

Ban đầu mọi người trong Nhan gia gọi nàng là Cố tiểu thư, nhưng Cố Uyển Uyển tự nhận hiện tại bản thân chưa có cái gì, còn ăn nhờ ở đậu[10] Nhan gia, nào có mặt mũi để mọi người tôn xưng chính mình như vậy, nên cuối cùng mọi người sửa miệng gọi nàng là Uyển Uyển.

Bởi vì Thanh tỷ đích thân đề nghị Cố Uyển Uyển ở lại, thành ra ấn tượng của Thu Linh về nàng ấy không tồi, dưới góc nhìn của nàng, thời gian này Cố Uyển Uyển có vẻ cũng không có ý xấu, quan trọng nhất là nàng ấy xem Nhan Phượng Thanh là thần tượng.

Tuy rằng người yêu quý, ngưỡng mộ Thanh tỷ không ít, nhưng Thu Linh vẫn nhịn không được sinh ra thiện cảm với Cố Uyển Uyển.

Cố Uyển Uyển xoa đầu Nhẫn Đông, "Ngươi tự vẽ phần còn lại có được không?"

Nhìn thấy Nhẫn Đông gật đầu, Cố Uyển Uyển mới đứng dậy, "Thu Linh tỷ có việc gì sao."

Thu Linh mỉm cười, "Đã tìm được cửa hàng thích hợp rồi." Nàng giới thiệu khái quát một chút, "Trị an ở nơi đó rất tốt, ngươi có thể an tâm kinh doanh ở đấy, sẽ không có ai gây chuyện đâu."

Kỳ thực Thẩm Yếu kiến nghị Cố Uyển Uyển đi tìm Nhan lão bản là có lý do, một mình kinh doanh ở Thượng Hải không dễ, huống chi nàng còn là nữ tử, đi theo Thất gia có lẽ sẽ trôi chảy hơn, nhưng khó tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng, Tần gia đứng đầu hắc bạch lưỡng đạo ở Thượng Hải, có không ít kẻ thù, một khi bị nhận định là người của Thất gia, mai sau có thành công bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi cái bóng này.

Nhan lão bản lại khác, quy kết nàng thuộc về giang hồ đã là thua thiệt nàng, người ngoài chê cười Nhan Phượng Thanh không lo làm đại lão, ngược lại trầm mê diễn xướng, chẳng qua bọn họ không biết, không chỉ tên tuổi "Phượng Hoàng", mà toàn bộ sinh ý bao gồm cả đoàn kịch của Nhan gia đều không hề dính dáng tới hai chữ dơ bẩn, tương lai quang minh chính đại[11].

Cho dù thế giới đại loạn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Nhan Phượng Thanh, chừng nào nàng vẫn còn hứng thú với diễn xướng, chừng đó nàng vẫn sẽ là Phượng Hoàng đại danh đỉnh đỉnh[12] của Nhan gia.

Đây là lý do mọi người đều biết Thượng Hải có một Tần Thất gia phiên vân phúc vũ, lại không biết còn có một Nhan Phượng Thanh, mạng lưới quan hệ của người ta đều là các nhân vật trong bạch đạo, ngay cả của cải cũng thanh thanh bạch bạch, kể cả khi người của nàng muốn trở thành một phần của chính phủ hoặc là gia nhập quân đội cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

Người khác tranh quyền đoạt lợi chẳng liên quan gì tới nàng, nàng là một trong số ít những người vừa trong sạch vừa điệu thấp.

Tuy rằng có chút hâm mộ vận khí của Cố Uyển Uyển, có thể được Nhan lão bản nhìn trúng, nhưng Thẩm Yếu chưa từng có ý định vì một thân phận sạch sẽ mà đầu quân cho Nhan gia, hắn sinh ra là người của Thất gia, chết đi cũng là quỷ của Thất gia.

Mặc dù cuộc sống ở Nhan gia rất an nhàn, mới một thời gian ngắn ngủi trôi qua, Cố Uyển Uyển đã nhịn không được muốn buông thả bản thân, chẳng qua không được chính là không được, nàng đã hạ quyết tâm[13] phải nỗ lực phấn đấu, hơn nữa nàng cực kỳ không hy vọng chính mình sẽ ăn không ngồi rồi[14] ở đây quá lâu, để lại ấn tượng không tốt cho Nhan lão bản.

Cho nên sau khi Thu Linh nói đã tìm được cửa hàng thích hợp, Cố Uyển Uyển lập tức đến nơi xem xét.

Cửa hàng trong lời của Thu Linh nằm trên đường Nam Dương khu Hoa Hưng, có hai tầng, vị trí và không gian bên trong cửa hàng đều rất thích hợp với việc kinh doanh, chỉ cần trang hoàng một chút là hoàn hảo, đương nhiên nhân thủ vẫn là do Thu Linh hỗ trợ.

Cố Uyển Uyển ngoan ngoãn tiếp nhận sự sắp xếp của Thu Linh, nàng hiểu rõ năng lực của bản thân, đổi lại thành nàng, không biết tới ngày nào tháng nào năm nào mới hoàn thành được. Chưa kể Cố Uyển Uyển căn bản không có đủ tiền cho những khoản này, huống chi là chào mời khách hàng, tìm kiếm nguồn cung cho tương lai.

Lúc trước nàng đưa bản kế hoạch kinh doanh của nàng cho Nhan lão bản, chủ yếu là hy vọng Nhan lão bản có thể đầu tư cho nàng.

Nhan Phượng Thanh không thiếu tiền, vô cùng hào phóng đầu tư, dưới góc nhìn của nàng, con người của Cố Uyển Uyển không tồi, đáng để trả giá.

Đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, Cố Uyển Uyển cũng ngượng ngùng tiếp tục ăn vạ Nhan gia, Nhan lão bản vốn dĩ chỉ là thương tiếc nàng không thân không thích, không có nơi ở cố định tại Thượng Hải, nên mới hảo tâm thu nhận nàng, nàng không thể đắc thốn tiến xích[15] được.

Cố Uyển Uyển lưu luyến rời khỏi Nhan gia, bắt đầu hành trình gây dựng sự nghiệp ở Thượng Hải của nàng.

Nhan Phượng Thanh phân phó Thu Linh để ý đến Cố Uyển Uyển một chút xong, cũng không quan tâm nữa.

......

"Chủ nhân của ta thiết yến tại Tân Nguyện Lâu, đặc biệt mời Nhan lão bản tham dự." Người tới sở hữu dáng vẻ xốc vác, ăn nói lưu loát, nhưng không ngạo mạn, ngược lại thái độ vô cùng cung kính.

Kỷ Thiều trực tiếp từ chối, "Nhan lão bản đang chuẩn bị vở diễn mới, không thể tiếp khách."

Ở Thượng Hải, người muốn thiết yến chiêu đãi Nhan lão bản lại không chỉ có một mình chủ nhân của người này.

Đối phương hơi dừng lại, sau đó bình tĩnh sử dụng ánh mắt sâu thẳm nhìn Kỷ Thiều, "Chủ nhân của ta họ Đường, tên Thiếu Từ, tự Tĩnh Chương."

Tân Nguyệt Lâu,

Đường Thiếu Từ trời sinh đã có đôi mắt sắc bén tựa như một thanh bảo kiếm, dáng người đĩnh bạt, anh tư táp sảng[16], nghe nói hắn là người có tiền đồ nhất trong mấy đứa con trai của Đường đốc quân, bằng không cũng chẳng đảm nhiệm được chức vị quân trưởng của Thượng Hải khi còn trẻ như thế.

"Cửu ngưỡng đại danh[17], hôm nay gặp mặt, là vinh hạnh của Thiếu Từ."

Lời này của hắn có chút thú vị, chỉ xưng nghệ danh của nàng, giống như hoàn toàn không biết gì về thân phận khác của Nhan Phượng Thanh vậy.

Nhan Phượng Thanh cười khẽ, "Đường tam thiếu quá khen."

Kỳ thực lúc mới nhìn thấy Nhan Phượng Thanh, Đường Thiếu Từ đã thất thần một lát, tuy rằng hắn biết diễn viên kinh kịch chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương có thể xinh đẹp đến mức này.

Chẳng qua thân là con trai của Đường đốc quân, Đường Thiếu Từ từng gặp không ít mỹ nhân như hoa như ngọc, hơn nữa, chỉ cần liên tưởng đến những thế lực khác ngoại trừ "thanh danh bên ngoài" của Nhan Phượng Thanh,

Trái tim đang ngo ngoe rục rịch lập tức nguội lạnh.

Nếu hắn còn muốn tiếp tục lưu lại Thượng Hải thì phải kiềm chế.

Hai người vừa an toạ không lâu, liền có tiếng gõ cửa vang lên, người bên ngoài cung kính lên tiếng, "Tam thiếu, bàng giải yến đã được chuẩn bị xong."

Đường Thiếu Từ gật đầu, phó quan bên cạnh hắn nhanh chóng đáp lại, "Mang vào đi."

Người phục vụ đặt từng món ăn khác nhau được chế biến từ cua lên mặt bàn, rõ ràng hiện tại chưa tới thời điểm thích hợp, nhưng mấy con cua này lại cực kỳ mập mạp cứng cáp, có lẽ không phải là sản phẩm bản địa, mà là vận chuyển từ nơi khác đến đây.

Mặc dù hiểu rõ đạo lý vô sự bất đăng tam bảo điện[18], nhưng dụng tâm như vậy, vẫn khiến cho Nhan Phượng Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc.

Đường Thiếu Từ cũng không vòng vo, trực tiếp để phó quan dâng lên một cái hộp gấm, mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc thạch diễm lệ đỏ rực như máu, Đường Thiếu Từ ôn hoà giải thích, "Đây là lễ vật tạ tội của gia phụ, trước đây có kẻ mượn danh gia phụ để mạo phạm Nhan lão bản, sau khi gia phụ nghe nói đã cực kỳ tức giận."

Thu Linh ở bên cạnh âm thầm nhíu mày, Nhan Phượng Thanh lãnh đạm đáp lại, "Lễ vật này quá nặng."

Thần sắc của Đường Thiếu Từ trầm tĩnh, không hề biến hoá, "Gia phụ cũng yêu thích kinh kịch, người vẫn luôn ngưỡng mộ Phượng Hoàng, đây cũng xem như là một chút tâm ý mà gia phụ dành cho Nhan lão bản."

Phó quan đứng phía sau hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất như tất cả những điều Đường Thiếu Từ nói đều là sự thật, chứ không phải là Đường đốc quân có thể khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể phẩm rượu có thể tán tỉnh mỹ nhân, duy chỉ không hiểu mấy chuyện phong nhã như kinh kịch.

Phụ thân của Đường Thiếu Từ quả thực đã lớn tuổi, cũng may chưa có trở nên hồ đồ, nghe lời Triệu di thái thái[19] đi cản trở tiền đồ của nhi tử nhà mình.

Triệu Tứ Hải bị chỉnh thảm như vậy, nhưng ngoại trừ Triệu di thái thái và Triệu gia, căn bản không có ai nói gì. Chọc giận địa đầu xà[20] thì bị đánh là xứng đáng, nơi Đường đốc quân có thể một tay che trời là tỉnh Tây, không phải Thượng Hải.

Ra khỏi tỉnh Tây, ai sẽ tiếp tục nể mặt Đường đốc quân mà nâng đỡ hắn chứ, Đường Thiếu Từ rút kinh nghiệm từ Triệu Tứ Hải, vừa đến Thượng Hải liền nhanh chóng bái phỏng thế lực các bên, tránh trường hợp thốn bộ nan hành.

"Đường tam thiếu đa lễ." Nhan Phượng Thanh nhìn hắn, tựa như suy tư trong chốc lát, sau đó để Thu Linh nhận lấy lễ vật.

Hiển nhiên thần sắc của Đường Thiếu Từ càng thêm ôn hoà,

Hai người đều ăn ý không vạch trần ý định của nhau, ngược lại hàn huyên về một số chuyện của tỉnh Tây và Thượng Hải, cùng với hưởng dụng bàng giải yến.

"Phó quan của ta vận chuyển không ít cua tới đây, thiết yến xong vẫn còn dư lại khá nhiều, nếu Nhan lão bản thích, thì có thể phái người đưa về." Đường Thiếu Từ khách khí lên tiếng.

Ngay cả huyết ngọc trân quý cũng đã nhận, Nhan Phượng Thanh đương nhiên sẽ không dám không nhận thêm mấy con cua, nàng lập tức phái Thu Linh đi làm.

"...... Lần sau Nhan lão bản lên đài, Thiếu Từ nhất định sẽ tham dự."

Loại lời nói hư tình giả ý[21] này, nàng cũng nghe thấy nhiều rồi.

Thu Linh vừa rời đi không lâu, cánh cửa của căn phòng liền bị phá nát, một thanh âm kiều tiếu ngạo mạn vang lên, "Tam thiếu, có phải ngươi cùng một......"

Thiếu nữ đang định nói ra hai chữ "con hát", đột nhiên im bặt vào khoảnh khắc đối mặt với Nhan Phượng Thanh.

Đường Thiếu Từ đang nhíu mày, định hạ lệnh cho phó quan đưa nàng ra ngoài: "......"

Đường Thiếu Từ từng được diện kiến mị lực của Nhan Phượng Thanh, hơn nữa lần này ra ngoài Nhan Phượng Thanh còn mặc nam trang.

Khả năng tự chủ của Thẩm tiểu thư không bằng Đường Thiếu Từ, nên nàng nhanh chóng...... Đỏ mặt.

Đường Thiếu Từ lạnh lùng phá vỡ bầu không khí, "Là ai đưa Thẩm tiểu thư đến đây?"

"Là thuộc hạ thất trách, không có cẩn thận trông chừng Thẩm tiểu thư." Một người mặc quân phục vội vàng tiến lên, tạ tội với Đường Thiếu Từ.

Mà lúc này Thẩm tiểu thư đã ngồi xuống bên cạnh Nhan Phượng Thanh, nàng ngượng ngùng tự giới thiệu, "Ta tên là Thẩm Lâm Lang, là tứ tiểu thư của Thẩm gia ở tỉnh Tây, ngươi có thể gọi ta là Lâm Lang......"

Về việc nên ứng đối với người ái mộ mình như thế nào, Nhan Phượng Thanh đã sớm có kinh nghiệm, nàng duy trì khoảng cách không gần không xa với Thẩm Lâm Lang, phòng tránh bị đụng chạm thân mật, thần sắc ôn hoà như nước, khoé miệng hơi nhếch lên, thái độ cực kỳ phù hợp với thân phận danh linh đệ nhất phương nam của nàng.

"Tại hạ Nhan Phượng Thanh, lão bản của Nhan gia."

Đó chẳng phải là con hát dùng bữa cùng biểu ca sao, phi phi phi, sao nàng có thể suy nghĩ như vậy chứ, đối phương xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không nhìn trúng biểu ca.

Thẩm tứ tiểu thư nghe người khác nhiều lời, nói hôm nay biểu ca của nàng hẹn gặp danh linh đệ nhất phương nam, trong trí nhớ của nàng, diễn viên kinh kịch đều là loại nữ nhân tâm cơ muốn trèo cao, cho nên nàng lập tức nổi giận.

Mang theo tâm thái bắt gian, nàng đùng đùng chạy đến Tân Nguyệt Lâu.

Ai ngờ, nàng lại gặp được một người xinh đẹp không thua kém gì biểu ca của nàng, không phải, là xinh đẹp hơn nhiều.

Cảm giác trái tim lỗi nhịp khi nhìn thấy biểu ca, không phải biểu ca thì không được, trong khoảnh khắc này dường như đã hoàn toàn biến mất.

"Đưa Thẩm tiểu thư trở về." Đường Thiếu Từ có chút đau đầu, hắn lập tức hạ lệnh cho phó quan đưa Thẩm Lâm Lang rời đi, tuy rằng hai người là biểu huynh biểu muội, nhưng thứ gọi là quan hệ thân thích này cũng không biết cách nhau mấy đời, nếu không phải Thẩm gia, đặc biệt là dòng dõi của Thẩm Lâm Lang là phú hào nổi tiếng của tỉnh Tây, phụ thân của hắn là Đường đốc quân chưa chắc đã để hắn nhận vị biểu muội này.

Hắn quay đầu nói với Nhan Phượng Thanh, "Để Nhan lão bản bị quấy nhiễu là lỗi của ta, lần sau ta nhất định sẽ tạ tội với Nhan lão bản."

Nhan Phượng Thanh cười khẽ, "Không cần thiết đâu."

Nếu là bình thường, Thẩm Lâm Lang chắc chắn sẽ dựa vào việc Đường Thiếu Từ không đánh nàng, làm loạn không chịu rời đi, nhưng hiện tại ở trước mặt Nhan Phượng Thanh, nàng nào dám cư xử giống như một người đàn bà đanh đá, hiển lộ điểm không tốt của chính mình, nên nàng nhanh chóng rụt rè e thẹn đặt câu hỏi, "Nhan lão bản, ngươi cho ta địa chỉ của ngươi được không, tương lai, không phải, ngày mai ta đi tìm ngươi."

Nhan Phượng Thanh ôn hoà mỉm cười gật đầu, "Thượng Hải, Nhan gia."

Dù sao đây cũng không phải là bí mật.

Nhìn thấy dáng vẻ tâm hoa nộ phóng[22] của Thẩm Lâm Lang, không hiểu tại sao trong lòng Đường Thiếu Từ lại có hơi ghen tỵ, thường ngày nha đầu điêu ngoa này vẫn luôn xoay quanh hắn, bây giờ nàng không thèm để ý đến hắn nữa, hắn thật sự cảm thấy không quen.

Chẳng qua sau đó Đường Thiếu Từ liền bỏ qua cảm giác này, hắn càng quan tâm tới vấn đề làm sao Thẩm Lâm Lang biết được chỗ này hơn, "Điều tra là ai đã tiết lộ chuyện hôm nay ta gặp mặt Nhan lão bản cho Thẩm tiểu thư đi."

Đường Thiếu Từ hạ thấp âm thanh nói với phó quan, đôi mắt sắc lạnh.

Sau khi quay lại sương phòng, bởi vì hắn nói cần phải xử lý một số việc tư, nên hai người cũng chỉ hàn huyên vài câu với nhau rồi cáo từ.

Thu Linh vừa lấy cua về thì nghe thấy mọi người ồn ào, không khỏi nghi hoặc, "Đã xảy ra việc gì sao?"

Nhan Phượng Thanh lắc đầu, "Không liên quan đến chúng ta."

Nàng nhìn thoáng qua mấy con cua đang nhảy nhót tung tăng trong sọt tre, mỉm cười, "Chúng ta về thôi, đưa về để mọi người trong đoàn kịch cùng thưởng thức."

Dưới góc nhìn của nàng, Đường Thiếu Từ cố ý giao hảo còn không quan trọng bằng chuyện đưa cua về cho mọi người trong Nhan gia.

Số lượng cua thoạt nhìn có vẻ nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ có hai sọt, nên Thu Linh dứt khoát tự tay vào bếp, làm một nồi cháo hải sản, ngoại trừ cua còn có một ít bào ngư tươi ngon dư lại từ bào ngư yến lần trước, vừa mở vung, hương thơm liền lan toả khắp không gian, khiến cho người ta nhịn không được muốn ăn một chén.

Tác giả có lời muốn nói: Hai chương hợp nhất moah moah.

Có cảm giác chính mình thật chăm chỉ.

[1] Hận thiết bất thành cương: Hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

[2] Nhân tại oải thiềm hạ, chẩm cảm bất đê đầu: Đứng dưới mái nhà thấp thì bắt buộc phải cúi đầu, ý chỉ dưới quyền của kẻ khác thì phải cam chịu.

[3] Thiết kế thời trang: Là ngành đào tạo ra nhân sự có khả năng thiết kế, sản xuất quần áo và phụ kiện phục vụ các nhu cầu của xã hội.

[4] Kế hoạch kinh doanh: Là một tài liệu bằng văn bản mô tả chi tiết cách thức một doanh nghiệp xác định các mục tiêu và cách thức thực hiện để đạt được các mục tiêu đó.

[5] Nơi ở cố định: Ngôi nhà vĩnh viễn hoặc có mối liên hệ đáng kể.

[6] Di sản văn hoá: Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

[7] Chỉ số thông minh: Là thước đo khả năng suy luận, nhìn nhận, thấu hiểu vấn đề, tư duy logic, khả năng lập kế hoạch... của một người.

[8] Thập bát ban võ nghệ (十八般武藝): Hay còn gọi là thập bát ban binh khí (十八般兵器), là 18 loại vũ khí cơ bản trong hệ thống chương trình của các môn phái võ thuật Trung Quốc.

Niên đại, vùng đất và các chi phái võ thuật khác nhau có những quan niệm về thập bát ban võ nghệ khác nhau, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất về mặt khái niệm. Từ xưa đến nay có hàng chục cách hiểu về hệ thống này:

- Theo cuốn "Ngũ tạp trở" và "Kiên hồ tập": Thập bát ban binh khí bao gồm cung, nỏ, thương, đao, kiếm, mâu, thuẫn (khiên, mộc che), phủ, việt, kích, tiên (roi), giản, qua, thù (một loại côn bằng tre gỗ có cạnh, không có lưỡi), soa (đinh ba có ba mũi cao ngang nhau hoặc mũi giữa cao hơn), cương soa (vũ khí có 2 mũi nhọn), bừa, dây xích mềm, bạch đả (tay không tức quyền thuật). Người đời sau gọi đây là "mười tám ban nhỏ" (tiểu thập bát ban).

- Mười tám ban lớn (Thập bát ban võ nghệ): Đao, thương, kiếm, kích, côn, bổng (một loại gậy ngắn hơn côn), sóc (một loại binh khí cổ, cán dài hơn mâu), đáng, phủ (búa), việt, sản (kiểu như xẻng), bừa (bà), giản, chuỳ, soa, qua, mâu.

- Gần hơn nữa thì chia 18 loại vũ khí ra "chín dài và chín ngắn". Chín dài gồm: Thương, kích, côn, việt, soa, đáng, siêu, câu, sóc, hoàn (vòng càn khôn, một loại vòng có những lưỡi dao gắn trên). Chín ngắn gồm: Đao, kiếm, quải, phủ (rìu), tiên, giản, chùy, bổng (gậy), chử (cái chày).

- Cách lý giải khác gồm đao, thương, kiếm, kích, đáng, côn, soa, bừa, tiên, giản, chùy (búa), phủ (rìu), câu, liềm, quải, cung tên, đằng bài.

- Một cách lý giải nữa gồm mâu, đáng, đao, qua, sóc, tiên, giản, kiếm, chùy, trảo, kích, câu, việt, phủ, bài, bổng, thương, sao.

- Thêm vào đó, còn cách phân loại: Đao, thương, kiếm, kích, phủ (rìu), việt, câu, soa, tiên, giản, tên, chùy, trảo, đáng, liềm, sóc, côn, bổng.

- Một lý giải khác cũng không kém phần phổ biến: Đao, thương, kiếm, kích, việt, côn, soa, bừa, tiên, giản, chùy, phủ, câu, liềm, trảo đới (dây, song thủ đới), lan mã phù (phù chặn ngựa), cung tên.

- Cũng không hiếm khi thập bát ban võ nghệ chỉ đao, thương, kiếm, kích, côn, soa, bừa, tiên (roi), giản, chùy, phủ, câu, liềm, trảo, hoàn (vòng), quải, đáng, cung tên (cung thỉ).

- Ngày nay, giới võ thuật hiện đại giải thích 18 loại vũ khí là đao, thương, kiếm, kích, phủ (rìu), việt, câu, soa, tiên, giản, chuỳ, đáng, côn, sóc, bổng, quải, lưu tinh (chuỳ), trảo (móc câu).

[9] Có da có thịt: Đầy đặn.

[10] Ăn nhờ ở đậu: Sống nhờ ở nhà người khác hoặc trên đất người khác.

[11] Quang minh chính đại: Ngay thẳng, rõ ràng, không chút mờ ám.

[12] Đại danh đỉnh đỉnh: Tiếng tăm lừng lẫy.

[13] Hạ quyết tâm: Quyết định và cố gắng thực hiện bằng được điều đã xác định, dù biết là có nhiều khó khăn, trở ngại.

[14] Ăn không ngồi rồi: Chỉ ăn với chơi, không làm bất cứ một việc gì.

[15] Đắc thốn tiến xích (得寸进尺): Được một tấc lại muốn tiến một thước, được voi đòi tiên.

[16] Anh tư táp sảng (英姿飒爽): Nói về nam nhân có tinh khí, thần thái phi dương; tư thái anh dũng uy phong. Cũng có thể chỉ nữ tử thần thái bốn phía, tinh thần toả sáng; khí chất anh tư táp sảng.

[17] Cửu ngưỡng đại danh (久仰大名): Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

[18] Vô sự bất đăng tam bảo điện (无事不登三宝殿): Đại loại là không có việc thì không tìm đến cửa.

[19] Di thái thái (姨太太): Vợ lẽ, thiếp thất.

[20] Địa đầu xà: Con rắn trong hang ổ của nó.

[21] Hư tình giả ý: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng trong lòng thì không phải vậy.

[22] Tâm hoa nộ phóng: Cực kỳ vui mừng, sung sướng.

==========

Thẩm Lâm Lang trước khi nhìn thấy Nhan Phượng Thanh: Nàng ta không xứng với biểu ca!!!

Cũng là Thẩm Lâm Lang sau khi nhìn thấy Nhan Phượng Thanh: Biểu ca không xứng với người ta!!!

Đường Thiếu Từ chắc sốc với tốc độ trở mặt này lắm =))))))

Tái bút: Vẫn nên làm xong chương nào đăng chương đó thôi, tuần trước vừa nói lịch đăng cố định là Chủ Nhật xong thứ Bảy sếp giao deadline:")))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...