Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều
Chương 21: Em Gái Họ Không Nóng Vội (20)
Khái niệm lương tháng 3000 là cái gì? Cái gọi là công nhân sinh viên,Có lẽ cũng chỉ thế thôi! Mã Hào cảm thấy hắn bị coi thường.Hắn tốt nghiệp hai năm, hồ sơ lý lịch sơ lược không quá nghìn điểm,Hắn coi thường những công ty nhỏ muốn chiêu mộ hắn; Hắn muốn vào làmViệc ở công ty lớn, lại chẳng có cái nào coi trọng hắn.Hắn tự hỏi với thành tích ưu tú trong lúc còn ngồi trên ghế nhàTrường, tích cực tham gia hoạt động đoàn xã, hắn có lý lịch sáng sủaHơn nhiều sinh viên tốt nghiệp cùng khóa này, vì sao những kẻ họcKhông ra gì mua bằng mua cấp lại có thể vào làm ở top 100 những côngTy lớn nhất cả nước, mà hắn lại giậm chân tại chỗ chẳng xí nghiệp nàoĐoái hoài?Ngoại trừ xuất thân của hắn không tốt bằng mấy người đó, thì hắn cóĐiểm nào không bằng họ? Nếu Triệu gia chịu chiêu nạp hắn, sao hắn cóThể đến bước đường này!"Hương Hương." Trầm mặc một lúc lâu sau, Mã Hào cắn răng, hỏi raMiệng, "Em thành thật nói cho anh biết, có phải do ba em không đồng ýCho chúng ta ở bên nhau nên cố ý làm vậy với anh?""Không phải! Mã Hào, ba em ông ấy..""Vậy vì sao lại tự dưng thay đổi ý định? Không phải em đã nói ông ấySẽ sắp xếp cho anh vị trí tổng giám đốc sao?""Đúng thế, ba em có từng nói như vậy." Triệu Hương Phụ nhỏ giọng giảiThích, vô cùng bất đắc dĩ và áy náy, "Ông ấy nói ông ấy đã suy nghĩ kỹRồi, tạm thời không cho anh làm tổng giám đốc, để anh bắt đầu học từNhững cái cơ bản nhất, dựa vào bản lĩnh của chính mình để thăng chức.Ông ấy nói, đây mới là sự tôn trọng dành cho một người đàn ông.""..."Đỉnh đầu bị một cái mũ "Tôn nghiêm của đàn ông" chụp xuống, đươngNhiên Mã Hào không thể so đo tiếp.Dù sao hắn cũng không thể nói là hắn không muốn dựa vào cái bản lĩnhQuái quỷ gì để mà thăng chức, hắn chỉ muốn ỷ vào quan hệ bám váy màMột bước lên voi đâu nhỉ?"Thì ra là thế, bác trai thật có tâm." Mã Hào kiềm chế ý giễu cợtTrong lời nói, "Đúng rồi, không phải em từng nói tổng giám đốc đềuĐược điều xuống quản lý công ty con sao, tạm thời công ty không ai đảmNhiệm việc này à? Thế bác trai sắp xếp như thế nào?"Triệu Hương Phụ không nghe ra cảm xúc của Mã Hào, chỉ cho rằng hắn đãSuy nghĩ kỹ càng, không nghĩ gì nói. "À, cái đó hả. Hình như em họ rấtCó hứng thú với vị trí này, bố nói, trước cứ làm phó tổng giám đốc,Đợi em họ đi theo học tập, mài giũa nửa năm trở lên thì bổ nhiệm.""Em họ?""Đúng rồi, chính là Triệu Ngôn La, mấy hôm trước anh có gặp qua em ấy đấy.""Triệu Ngôn La.." Mã Hào lẩm nhẩm cái tên này mấy lần, hung hăng cắnRăng. Triệu Ngôn La, không phải là mới vừa lên năm nhất đại học sao?Triệu gia đã vội vàng không chờ nổi mà vẽ sẵn cho cô ta một con đườngTốt rồi?Quả nhiên, hắn biết ngay, con cáo già nhà họ Triệu kia căn bản có đốiXử với hắn như người một nhà đâu! Triệu Ngôn La, Triệu Ngôn La.. HắnChờ đợi mấy tháng, lại bị người này phá hỏng hết!Mã Hào cúp điện thoại, nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo trong gương củaChính mình. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng!..Khi nhận được cuộc gọi của Mã Hào, Ngôn La không hề có chút ngoài ýMuốn nào. Nàng cố ý hỏi Đông hỏi Tây trước mặt Triệu phụ, ba câu khôngRời ba chữ "Tổng giám đốc" đổi lấy Triệu phụ một câu hứa hẹn nửa thậtNửa giả, chủ yếu là để chọc giận Mã Hào, ép Mã Hào tới gây phiền phứcCho cô.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vnCô đã suy nghĩ rất lâu, kiếp trước sở dĩ Triệu Hương Phụ lựa chọn dứtTình sau khi Mã Hào chết, ngoại trừ hai loại đả kích lớn: Một là ba bịGiam trong tù, hai là mẹ đang bệnh nặng mà chết ra, nguyên nhân mấuChốt chính là -- Triệu Hương Phụ không hoàn toàn hết hy vọng ở Mã Hào.Chẳng sợ đã biết Mã Hào hại ba phải vào tù, hại mẹ đau lòng mà chết,Chẳng sợ người thứ ba mang thai to bụng đến tận cửa khiêu khích, chẳngSợ chính mắt bắt gian Mã Hào và người bồi bàn nữ ở trên giường, trongLòng Triệu Hương Phụ vẫn còn chút tình cũ đối với Mã Hào. Mà việc NgônLa phải làm, chính là khiến cho tình cũ của Triệu Hương Phụ biến mất.Không có đôi tình nhân nào không xảy ra tranh cãi.Ngôn La cong cong môi. Lúc này, cô nhất định phải khắc chế tình tìnhBạo ngược của mình.Giết người thì dễ, giết tình lại khó. Cô quyết định ngấm ngầm giở trò."Ơ, thì ra là anh rể." Ngôn La làm bộ ngoài ý muốn kinh ngạc hô lên,"Anh rể, có phải anh không tìm thấy chị họ em không? Chị ấy không có ởChỗ em đâu.""Anh tới tìm em." Mã Hào không khách khí với cô, đi thẳng vào vấn đềMà nói, "Anh đợi em ở cổng trường, em thấy sao?""Anh rể tìm em có chuyện gì ạ?""Có chút chuyện gấp, gặp rồi nói." Mã Hào dừng một chút, bổ sung,"Đừng nói với chị họ em.""À em biết rồi, có phải sắp đến sinh nhật chị họ nên anh rể muốn điCùng em để chuẩn bị một bất ngờ cho chị ấy không?" Đầu dây bên kia đắcChí nói, "Tối nay nha anh, chương trình học hôm nay của em khá là toànVẹn."Mã Hào đang muốn hỏi cô học ở đâu, khi nào tan học, đầu kia đã vội vộiVàng vàng ném xuống một câu "Ui thôi không nói nữa em đi học đây",Cuộc gọi kết thúc.Không sao cả, hắn có kiên nhẫn chờ. Một khóa chắc cũng chỉ hai tiếng,Hắn chờ được.Hai tiếng sau, Mã Hào nhấn nghe điện thoại, còn chưa mở miệng thì đầuKia đã giành trước mà hỏi. "Anh rể, em vẫn còn khóa nữa, điện thoạiTắt máy không gọi được, từ từ để em chép số điện thoại của anh raTrước nha, đợi chút nữa dùng điện thoại của bạn học gọi cho anh,133.."Cuộc gọi lại lần nữa kết thúc.Một khóa, chỉ hai tiếng thôi mà. Hắn đã đợi được hai tiếng, còn để ýThêm hai tiếng nữa sao?Mã Hào tìm chỗ hóng mát ngồi xuống, vừa chơi game trên điện thoại vừaĐợi Ngôn La tan học.Lại hai tiếng sau, Mã Hào theo bản năng gọi điện cho Ngôn La, vừa gọiMới nhớ ra điện thoại tắt máy không gọi được, quả nhiên nghe thấyThông báo biểu thị số máy bận.Lúc này, điện thoại hắn vang lên tiếp nhận một cuộc gọi khác. Mã HàoNhìn nhìn số điện thoại, là số lạ, đang muốn kết nối thì cuộc gọi kếtThúc. Hắn gọi lại, bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ, nói vừa nãyBạn học mượn điện thoại của cậu ta gọi cho hắn, không gọi được đã cúpRồi, mới chạy đi đâu đó.Mã Hào xem giờ.Giờ này chắc nên đi ăn cơm rồi. Buổi tối có môn tự chọn, Triệu gia haiTỷ muội thường giải quyết luôn trong nhà ăn để tiết kiệm thời gian.Mã Hào rất thông minh đi nằm vùng ở nhà ăn. Ngồi xổm hai tiếng, mónTrong nhà ăn đều đã bán sạch hết, hắn vẫn không gặp được Ngôn La.Đừng nói Ngôn La, ngay cả Triệu Hương Phụ hắn cũng không thấy. Sao lạiThế nhỉ? Mã Hào đành phải về sân trường, thấy người là giữ lại hỏiTriệu Ngôn La đâu. Ngôn La làm người rất khiêm tốn, đại học khôngNhiều người quen biết cô, đương nhiên không hỏi rõ được nguyên nhân.Mã Hào đơn giản về trước cổng trường một lần nữa, chờ Ngôn La học xongMôn tự chọn. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vnKhông giải quyết tốt chuyện này, hắn căn bản không cách nào có thểThong thả nghỉ ngơi.Hắn không tin, dù sao Triệu Ngôn La cũng phải về nhà chứ!Vừa đợi, là đợi cho đến khi hầu như các cửa hàng xung quanh đều đóngCửa nhưng cũng không gặp được Triệu Ngôn La."Em họ, như này là sao? Chúng ta xuống dưới đi, thế này thật nguyHiểm, không thể đàng hoàng đi cổng chính được hả?" Ở bức tường phíaNam, Triệu Hương Phụ mặt đầy căng thẳng vượt đầu tường, vừa thấy dướiChân trống rỗng, khuôn mặt nhỏ đã nhăn lại thành một nhúm.Cô cũng chẳng biết cơn gió độc nào thổi tới, tự dưng mê mang hồ đồTheo em họ trèo lên đây.Trèo tường thì dễ, nhảy xuống mới khó! Ngôn La nghiêng đầu, cười ngâmNói: "Đừng, bạn học em nói, không ngã tường đại học là thanh xuânKhông hoàn mỹ, hôm nay em muốn làm cho cuộc đời sinh viên này hoàn hảoThêm một chút!"Nếu cô không tìm thấy cớ trèo tường ra để nói, 100% sẽ đụng phải MãHào đang canh giữ ngoài cổng trường. Với tính cách của Mã Hào, đêm nayKhông giải quyết được chuyện này, khẳng định hắn sẽ không ngủ được.Nhưng mà chẳng sao cả, cô ngủ được. Mà còn phải ngủ thật sâu, thật thơm ngọt.Editor & Beta: Bạn học Dương
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương