Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

Chương 15: Hậu cung của nữ vương (Hoàn)



Edit by Từ Ann: tieuannann

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vệ Chiếu biết Vệ Thiên Phượng và Thẩm Kinh Hồng đều ở bên ngoài.

Hắn cũng là cố ý kích thích Tiêu Tố Tố, mới có thể làm cho nàng ta nói ra những lời ấy.

Khi Vệ Thiên Phượng đi tìm Thẩm Kinh Hồng, Vệ Chiếu cũng có chút lo lắng. Dù sao, Vệ Thiên Phượng nhìn không giống đi tỏ tình, ngược lại giống như đi trả thù hơn. Chuyện này làm không cẩn thận, Vệ Thiên Phượng làm Thẩm Kinh Hồng gãy xương hoặc bị thương, mối nhân duyên này sẽ lại gặp vô vàn khó khăn, trắc trở.

Bây giờ, Thẩm Kinh Hồng hẳn là cũng ở bên ngoài nghe đi.

Rất tốt.

Vệ Chiếu có lòng tin có thể một mũi tên trúng hai đích, hoá giải toàn bộ khúc mắc giữa hai người họ.

Thật ra điều Vệ Thiên Phượng để ý chính là phu quân có thể thấu hiểu nàng hay không? Chỉ cần nàng biết Thẩm Kinh Hồng có thể làm được là được. Còn Thẩm Kinh Hồng, tâm ý của hắn cũng rất dễ hiểu, đơn giản chỉ là đời trước bên người Vệ Thiên phượng có nhiều nam nhân mà thôi. Chuyện này có gì đặc biệt?

Thủy Huyền và Thủy Việt, thậm chí giáo chủ Ma giáo, võ lâm minh chủ gì đó, chẳng lẽ trước khi ở bên Vệ Thiên Phượng bọn họ không có những nữ nhân khác sao? Một nam nhân vì nữ nhân giải tán thị thiếp có thể được khen ngợi, đổi thành nữ nhân chẳng lẽ lại không được?

Chỉ cần để Thẩm Kinh Hồng biết Vệ Thiên Phượng của hiện tại và kiếp trước không giống nhau, coi như kiếp trước Vệ Thiên Phượng thật sự có kết cục là hậu cung nhiều nam nhân, vậy cũng không thể quy toàn bộ trách nhiệm lên người Vệ Thiên Phượng!

"Thế nào, ngươi sợ sao?" Tiêu Tố Tố nở nụ cười, "Kỳ thật đây chỉ là những người cùng nàng kết đôi, ngươi không biết, muội muội ngươi còn rất nhiều lam nhan tri kỷ..."

"Vậy thì thế nào?" Vệ Chiếu lẳng lặng nhìn Tiêu Tố Tố, tựa nhe đang nghe một câu chuyện cười, "Những nam nhân đó là Thiên Phượng kề dao vào cổ, ép bọn hắn ở cạnh nàng sao?"

"Vệ Chiếu, ngươi có nghe rõ lời ta nói không? Ta không phải đang nói đùa với ngươi, những gì ta nói là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Ngươi muốn có chứng cứ? Được, ta cho ngươi biết, sau vài năm nữa, Giang Nam sẽ xuất hiện nạn hạn hán..." Tiêu Tố Tố nóng lòng chứng minh lời nói của mình.

"Ta tin những gì ngươi nói, nên mới hỏi ngươi, vậy thì sao?" Vệ Chiếu không hề khách khí cắt ngang lời Tiêu Tố Tố, "Ta đang hỏi ngươi, những nam nhân kia là tự mình chạy tới hay muội muội ta ép bọn họ?"

"Cái này...Muội muội của ngươi mặc dù không cưỡng ép bọn họ, nhưng trong tay muội muội ngươi..."

"Đã không phải ép buộc, vậy bọn hắn chính là cam tâm tình nguyện." Vệ Chiếu cười một tiếng, "Nếu ngươi cảm thấy một người có nhiều người bên cạnh là chuyện không tốt, như vậy toàn bộ thế gia công tử trên toàn thành này đều không chỉ có bảy nữ nhân bên người, sao ngươi không mắng bọn họ thuỷ tính dương hoa*"

*Thuỷ tính dương hoa: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương - ý chỉ nữ giới tác phong tuỳ tiện hoặc chuyện tình cảm không chuyên nhất.

Lời nói này vang lên, không chỉ Tiêu Tố Tố mà cả Vệ Thiên Phượng và Thẩm Kinh Hồng cũng ngây ngẩn cả người.

Vệ Chiếu thật sự không phải người xuyên không?

Chỉ là câu trả lời này của hắn cũng quá có chút kinh hãi thế tục phải không?

"Ngươi không phải vừa nói sao? Trong tay muội muội ta có binh pháp nên giết rất nhiều người phải không? Vậy ta hỏi ngươi, nàng giết người ở trong hay ngoài chiến trường? Người nàng giết là địch hay là bạn? Do đối phương động thủ trước hay là nàng ra tay trước?" Liên tiếp mấy vấn đề đưa ra, hỏi đến mức Tiêu Tố Tố khó mà trả lời.

"Ngươi không trả lời được hay không muốn trả lời?" Vệ Chiếu nhìn bộ dạng của nàng ta liền đã rõ, không quan tâm suy nghĩ của Tiêu Tố Tố, ngược lại trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, "Vẻ mặt của ngươi đã nói lên rất nhiều điều. Ngươi nói muội muội ta trong tay có nhiều mạng người, nhưng nếu những người này chính là quân địch của đất nước ta, không giết chết chẳng lẽ còn nuôi bọn chúng? Ngươi cũng biết rõ trong quốc khố của chúng ta có bao nhiêu ngân lượng, có bao nhiêu binh sĩ có thể nguyện ý tiếp đãi quân địch? Ngươi nói muội muội ta thuỷ tính dương hoa, nhưng bốn chữ này, hẳn là chỉ có những nam nhân kia có tư cách nói ra, bọn hắn nếu không nguyện ý, sao lại không rời đi?"

"Những người khác ta không dám nói, nhưng ta biết Thẩm Kinh Hồng, người này chính là một lòng cực kì yêu sâu đậm. Nếu như ngay cả hắn đều đã tiếp nhận kết cục mà ngươi nói, như vậy có phải hay không ta cũng có thể nói, tương lai mà ngươi kể, Thẩm Kinh Hồng có phải cô phụ* muội muội ta, nên hắn mới áy náy, mới có thể dễ dàng tiếp nhận cục diện như thế?"

*Cô phụ: người phụ nữ cô đơn (thường do xa cách chồng)

Vệ Chiếu từng bước ép sát, Tiêu Tố Tố cơ hồ không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Đến cùng ai mới là người xuyên không?

Vệ Chiếu rõ ràng không biết gì cả, nhưng vấn đề hỏi ra đều đánh trúng tim đen.

"Theo lời ngươi nói, có tướng quân, có công tử phủ Thừa tướng, có Vương gia, thậm chí có Hoàng đế, mặt khác ba người kia dù là võ lâm nhân sĩ, người trong giang hồ, nhưng theo lời ngươi thì họ cũng hẳn đều là bá chủ một phương. Nam nhân như thế, muốn ai mà không có? Bọn hắn đã nguyện ý ở bên cạnh muội muội ta, đó cũng là biểu thị bọn hắn cam tâm tình nguyện, tối thiểu, bọn hắn cho rằng muội muội ta xứng đáng."

Thẩm Kinh Hồng ở bên ngoài gian phòng thở dài, ánh mắt nhìn Vệ Thiên Phượng tràn đầy phức tạp.

Hoàn toàn chính xác, kiếp trước kết cục như vậy, nhưng thật ra là bọn họ từng người tự đến, Vệ Thiên Phượng không phải là không cho bọn họ cơ hội, nhưng ai cũng không nguyện ý buông tay, ai cũng không thể vượt qua sáu người kia.

"Ngươi mới vừa nói ngươi chỉ là tới chậm hơn muội muội ta?" Vệ Chiếu cười khẽ một tiếng, trong giọng nói rõ ràng tràn ngập khinh miệt, "Ngươi có từng ra trận giết địch? Ngươi có từng góp sức cho quốc gia này? Nếu ngươi là muội muội của Tiêu Viễn, như vậy ngươi có từng nghĩ cho ca ca mình hay không? Ngược lại Thiên Phượng có phải là muội muội ta trước kia hay không không quan trọng, ta chỉ biết, nàng thật lòng thật dạ coi ta là ca ca, ta nói cái gì nàng đều sẽ cố gắng làm, cho nên ta làm ca ca, tự nhiên cũng sẽ giúp nàng tìm một mối nhân duyên tốt."

"Mà ngươi như vậy mới là đáng buồn nhất. Ngươi luôn xem thường muội muội ta, nhưng lại toàn học theo nàng. Nếu ngươi có thể dựa vào chính mình không đi gièm pha người khác mà đạt được thành công, đó là bản lĩnh của ngươi. Thế nhưng ngươi nhìn mà xem, hiện tại muội muội ta vẫn là muội muội ta, mà ngươi, cũng đã luân lạc đến mức muốn cùng ta cãi nhau về những chuyện râu ria này? Đến cuối cùng là ai tương đối vô sỉ, là ai không có bản lĩnh?"

Ánh mắt Vệ Thiên Phượng loé sáng.

Thẩm Kinh Hồng giống như đã nhận ra điều gì, lẳng lặng quay đầu nhìn Vệ Thiên Phượng. Trên mặt chỉ còn lại nụ cười khổ.

—— —— —— —— —— —— —— ——

"Thiên Phượng, muội thật sự muốn cùng tiểu tử Thẩm Kinh Hồng này đi du sơn ngoạn thủy?" Vệ Chiếu có chút không nỡ, hắn nhìn xem Thẩm Kinh Hồng đã chờ ở một bên, lại nhìn Vệ Thiên Phượng một bên đã thu xếp xong hành lý, trong lòng có chút buồn bực.

Tiểu tử Thẩm Kinh Hồng này muốn rời khỏi kinh thành du học, Vệ Chiếu còn đang muốn tìm cách kêu hắn ở lại, kết quả đảo mắt Vệ Thiên Phượng lại nói nàng cũng muốn đi theo? Từ sau khi Tiêu Tố Tố được đưa về biên cương, cảm giác Thiên Phượng có chút xa lánh mình. Ai, Vệ Thiên Phượng cũng đã là đại cô nương.

Vệ Chiếu còn chút buồn bực. Hệ thống còn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành, nói cách khác, hiện tại Vệ Thiên Phượng không phải thật lòng thích Thẩm Kinh Hồng, Thẩm Kinh Hồng cũng không phải chân ái của nàng, chẳng lẽ chân ái của Vệ Thiên Phượng thật sự ở trong võ lâm giang hồ.

"Ca, muội trước tiên chỉ là cùng Thẩm... trước tiên cùng Kinh Hồng ra ngoài nhìn một chút, thiên hạ này quá rộng lớn, muội cũng muốn tự mình nhìn một chút. Qua khoảng một hai năm nữa, muội sẽ trở về. Đến lúc đó, có lẽ muội sẽ suy nghĩ thấu đáo. Kỳ thật, muội còn chưa có thật sự mở to mắt nhìn thế giới này đâu!"

"Cũng được." Vệ Chiếu nghĩ Vệ Thiên Phượng cũng không phải là loại người có thể tuỳ tiện cưới gả, nàng muốn xem một chút tính tình của Thẩm Kinh Hồng trước khi thành thân cũng tốt. Còn chuyện cô nam quả nữ gì đó, hắn cũng không lo Thẩm Kinh Hồng thân thể yếu đuối có thể bắt nạt Vệ Thiên Phượng, ngược lại, một mình ở cạnh nhau có khi còn có thể giúp hai người họ bồi dưỡng tình cảm.

Bất quá...

Vệ Chiếu vẫn là vụng trộm kéo Vệ Thiên Phượng qua một bên.

"Khụ, muội cầm cái này." Vệ Chiếu đem một khối ngọc nhét vào trong tay Vệ Thiên Phượng, "Ngọc này là huynh dùng tiền riêng để mua, cũng có thể có giá trị ngàn lượng, trong tay muội có chút tiền, cũng không cần khắp nơi dựa vào Thẩm Kinh Hồng. Có chút tiền trong tay, sau này hắn dám bội bạc muội, muội cũng không cần tiếp tục để ý đến hắn."

Vệ Thiên Phượng dở khóc dở cười, "Kỳ thật nhà chúng ta không có..."

Chữ "nghèo" còn chưa kịp nói ra miệng, Vệ Chiếu đã biểu lộ một mặt "ta rõ ràng, ngươi không cần nhiều lời".

"Huynh và cha ở nhà chỉ có hai người, đến lúc ấy sa thải thêm một số hạ nhân là được, muội cũng đừng lo. Ca của muội còn rất nhiều biện pháp kiếm tiền." Kỳ thật khối ngọc này là tự hắn mua, hắn là một tay cờ bạc điêu luyện, đi dạo vài vòng quanh sòng bạc là có thể kiếm được tiền, chỉ là không thể phá hoại thiết lập nhân vật, nên mới phải một mực lén lút.

Vệ Thiên Phượng đành phải nhận lấy khối ngọc, dù sao đến khi ca ca thuê quản lý tới, tự nhiên sẽ thấy trên sổ sách nhà bọn họ vẫn còn tiền.

"Còn nữa, muội đi ra bên ngoài, nếu phát hiện nam nhân tốt hơn, cũng có thể đổi người khác." Vệ Chiếu hơi chần chừ nhưng vẫn nói ra, "Nhất định không được để bản thân ấm ức, xem trong lòng muội thật sự thích người nào. Huynh cũng chỉ có một người muội muội là muội, cũng không cầu muội nhất định phải gả cho vương công quý tộc gì cả."

Ánh mắt Vệ Thiên Phượng hơi động một chút, lại không gấp trả lời, mà lẳng lặng nhìn dáng vẻ Vệ Chiếu nói liên miên lải nhải.

Ca ca cái này một mặt rất ít gặp, lại làm cho người không nỡ dời ánh mắt.

Ánh mắt Vệ Thiên Phượng có chút dịch chuyển, không nhìn nữa Vệ Chiếu.

"Được rồi, muội còn thẹn thùng cái gì." Vệ Chiếu cười mắng, "Thời gian cũng không còn nhiều, muội nhớ phải viết thư báo bình an gửi về."

"Muội hi vọng khi muội trở về, ca ca đã cưới đại tẩu rồi, hoặc là sinh một tiểu tử cho muội chơi." Vệ Thiên Phượng điềm nhiên như không có việc gì nói nói, "Ca ca, muội hi vọng huynh sống tốt."

"Chuyện cưới đại tẩu không vội, nhưng muội nhất định phải chú ý an toàn." Vệ Chiếu không thể nào cưới vợ trong thế giới nhiệm vụ này, đem quá nhiều tình cảm gửi vào trong loại thế giới này, đến cuối cùng cũng chỉ khiến bản thân đau lòng, bởi vì Vệ Chiếu không có khả năng cứ như thế mà ở lại nơi đây.

"Ca, muội sẽ là muội muội duy nhất của huynh à?" Vệ Thiên Phượng đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên."

"Vậy là đủ rồi." Vệ Thiên Phượng cười cười, rất nhanh liền cưỡi lên ngựa, tiêu sái cưỡi ngựa cùng Thẩm Kinh Hồng rời đi.

Vệ Chiếu dõi theo bóng lưng Vệ Thiên Phượng cho đến tận khi biến mất, mới chậm rãi dịch chuyển bước chân của mình trở về.

Ai, khổ khổ cực cực nuôi bông cải trắng tốt này, hắn còn phải tự tay hái xuống đặt trước mặt heo nữa.

"Nhất định là bởi vì muội muội này quá phù hợp tâm ý của ta." Vệ Chiếu tự lẩm bẩm, "Nếu là giống những dạng muội muội ở các thế giới trước đó, ta nhất định sẽ không nhìn nhiều đâu!"

Thẩm Kinh Hồng cùng Vệ Thiên Phượng một đường cưỡi ngựa, sau khi ra khỏi thành mới chậm rãi dừng lại.

Bọn họ mỗi người đi một ngả, sẽ bước đi trên những hành trình khác nhau.

"Thiên Phượng, nàng thật sự không đi cùng ta à?" Thẩm Kinh Hồng hỏi lại lần cuối.

"Không phải ngươi không thích ta sao?" Vệ Thiên Phượng cười to, "Ngươi thích chính là Vệ Thiên Phượng của kiếp trước, không phải ta. Không, không đúng, phải nói, ngươi bây giờ càng thích chính bản thân mình, thích cuộc sống tự do tự tại của ngươi."

"Nơi này có rất nhiều cao sơn lưu thủy, cảnh sắc rất đẹp, nàng cũng sẽ thích." Thẩm Kinh Hồng khuyên nhủ.

*Cao sơn lưu thuỷ: núi cao, nước chảy - cảnh đẹp có hồn, hữu tình.

"Không cần, ta sẽ dùng ánh mắt của mình nhìn xem." Vệ Thiên Phượng lắc đầu, "Ta sẽ sống khác kiếp trước."

Nói xong, Vệ Thiên Phượng cưỡi ngựa, chậm rãi đi về hướng khác, "Về sau có duyên, chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại."

Thẩm Kinh Hồng nhìn Vệ Thiên Phượng rời đi, cũng lập tức quay đầu lại, đi về một hướng khác.

Kiếp trước Vệ Thiên Phượng đến chết cũng không biết thế nào là tình yêu, nàng đối với bọn họ chỉ là ưa thích, lại không phải yêu. Bây giờ Vệ Thiên Phượng đã hiểu, nhưng hắn tình nguyện nàng không hiểu còn hơn.

"Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nữ chính đã thuận lợi tìm được chân ái."

Đã lâu âm thanh hệ thống rốt cục vang lên.

Một nháy mắt đó Vệ Chiếu có loại cảm giác dễ chịu, điều này chứng minh lựa chọn của hắn cho Vệ Thiên Phượng cũng không sai.

"Hệ thống, ngươi xem ta ở nơi này hoàn thành trọn vẹn mười phần nhiệm vụ, cho ta một kiểu chết ra dáng chút đi."

Thật vất vả mới có một muội muội vừa nhu thuận vừa biết nghe lời, nếu là phương thức rời đi quá khốc liệt, về sau muội muội có bóng ma tâm lý thì làm sao bây giờ?

Một năm sau.

Trưởng tử của Vệ Ngự sử Vệ Chiếu có công cứu giá, không may qua đời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...