Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao?

Chương 11: Đầy Tháng



"Không phải, sao vậy được, con trai của nương làm sao có thể thua kém đứa nhỏ do song nhi hèn mọn kia sinh chứ."

Thẩm Nguyệt Kiều thấy Lý thị trở về thì chột dạ, nghe vậy vội vàng tiến lên lấy lòng, nhưng nàng ta thật sự bị đệ đệ khóc lóc ầm ĩ này làm khó chịu, nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói ra chủ ý với Lý thị.

"Nương, con nghe nói đệ đệ của Trình Mộc Tuyết lúc trước cũng không chịu bú sữa, nhưng sau khi dùng túi nước đút thì nó liền ngoan ngoãn uống, hay là nương cũng cho đệ đệ dùng túi nước thử xem? Có lẽ cách cho đệ đệ ăn không hợp, nói không chừng nếu được đút sữa bằng túi nước đệ ấy cũng sẽ ăn ngoan như đệ đệ của Trình Mộc Tuyết."

Lý thị nghe vậy hơi sửng sốt, dù bà ta cảm thấy một đứa nhỏ có ngoan hay không cũng không liên quan lắm đến chuyện dùng cái gì để đút sữa, nhưng thử xem cũng không ảnh hưởng gì, do dự một chút liền đồng ý, bảo bà vú học theo cách cho con uống sữa của Thẩm Anh ở cách vách, làm ra một cái túi cho đứa nhỏ ăn mấy ngày thử xem.

Ở bên kia sau khi cứu được Tiểu Long Ngạo Thiên, Trình An liền an tâm, lại mơ màng ngủ thiếp đi, cũng hết cách, ai bảo cậu là một em bé mới sinh cơ chứ, tinh lực có hạn, toàn bộ thói quen hàng ngày của cậu chỉ có ăn uống ngủ nghỉ.

Cuộc sống trong mơ màng thoáng cái đã qua, nháy mắt cậu đã đầy tháng.

Thân sinh của Thẩm Anh đã sớm qua đời, nhưng tổ mẫu Thẩm lão phu nhân của y vẫn còn, bà sống ở Thẩm phủ cách vách, tuy chưa bao giờ thân thiết với đứa cháu ngoại thất lạc từ nhỏ mười lăm tuổi mới về được nhà, nhưng lần này sinh hạ Tiểu Trình An, Thẩm lão phu nhân đã phái người đưa chút lễ vật tới đây. Hiện tại Tiểu Trình An đã đầy tháng, đương nhiên Thẩm Anh cũng nên đưa Tiểu Trình An đi gặp bà cố của cậu.

Hôm nay Trình Dật vừa lúc không đi học, liền quyết định đi cùng Thẩm Anh.

Trình Mộc Tuyết là kiểu trong nhà thì làm vương làm tướng, ra ngoài nhát như thỏ đế, đám thổ phỉ bà tám Thẩm gia kia, nàng thấy người nào là sợ người đó nên không muốn đi, Tiểu Trình Dục Xuyên nhất định phải đi theo, dù sao đến bây giờ Tiểu Trình An vẫn chỉ cho một mình hắn cởi tã.

Thế là ăn điểm tâm xong, hai lớn hai nhỏ thu dọn đồ đạc xong liền đi ra cửa, đây là lần đầu tiên Tiểu Trình An được ra khỏi nhà sau thời gian dài như vậy, cậu thể hiện ra tinh thần hoạt bát hiếm có, nằm trong lòng Thẩm Anh quay quay cái đầu nhỏ mở to đôi mắt nho đen tròn trịa, suốt đường đi nhìn trái nhìn phải không hề nhàn rỗi.

Sau đó vừa ra khỏi tiểu viện nhà mình, bọn họ rẽ vào cửa Thẩm phủ cách vách, liền thấy một thiếu nữ mập mạp mặc áo gấm cùng một tiểu nha đầu từ bên trong đi ra, ngước mắt nhìn thấy cha cậu trong mắt toàn là vẻ khinh bỉ.

Nàng ta ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo bước ra ngoài, giống như không có mắt đụng thẳng vào vai của cha cậu.

Nhưng cha cậu đã luyện võ nhiều năm, lại quanh năm làm việc nặng nhọc, nói không phải khoe chứ, tuy nhìn bên ngoài không được cường tráng cho lắm, nhưng là kiểu mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi ra lại có da có thịt, tám múi cơ bụng săn chắc, hoàn mỹ không thừa không thiếu.

Đừng hỏi cậu làm sao biết, cậu sẽ không thừa nhận bản thân một tháng này lợi dụng ưu thế gần hồ hưởng trăng, hâm mộ không dứt lén lút sờ qua rất nhiều lần đâu.

Mặc dù một tháng này bị ca ca và tỷ tỷ buộc phải ở cữ cùng cậu, lơ là luyện tập rất nhiều, nhưng vóc dáng kia cũng không phải là một tiểu cô nương yếu đuối có thể lay động được.

Cho nên thiếu nữ hùng hổ đụng tới, cha cậu không hề nhúc nhích, mà ngược lại bản thân nàng ta bị đụng một cái lảo đảo, nhe răng trợn mắt hít sâu một hơi, hiển nhiên là bị đụng đau.

Tiểu nha đầu bên cạnh vội vàng đỡ nàng ta: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Thẩm Nguyệt Kiều chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn mình, vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu đứng thẳng, quay đầu kêu gào về phía Thẩm Anh: "Ngươi đi đường không có mắt à?"

Trước đấy Trình Dật đang ở phía bên kia Thẩm Anh, không kịp ngăn cản, lúc này nghe vậy tức giận vọt tới bên này, chắn trước mặt Thẩm Anh, kiêu căng nhìn xuống nàng ta chất vấn: "Rõ ràng là ngươi cố ý đụng phải, còn trách cha ta?"

Thẩm Anh cũng không muốn để con mình xung đột với người Thẩm gia, nên mở miệng nói: "Bỏ đi A Dật."

Thẩm Nguyệt Kiều nghe vậy kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn hắn ta, ta cố ý đấy thì sao? Ngươi làm gì được ta?

Trình Dật mặt đầy phẫn nộ bất bình.

Nào biết Thẩm Anh còn chưa nói hết câu.

"Mắt nàng ta nhỏ, ngươi cũng không phải không biết, so đo với nàng ta làm gì, đi thôi."

Tiểu Trình An nằm trong lòng cha nhất thời không nhịn được nhếch miệng nhỏ nhắn vui vẻ.

Trải qua một tháng ở chung, cậu đã sớm phát hiện cha cậu thật sự rất trâu bò, văn võ song toàn, nếu có thể làm quan, nhất định có thể khẩu chiến nho sĩ, xoay trời chuyển đất. Nhưng qua thông tin về nhân vật chính Long Ngạo Thiên và cuộc trò chuyện của người nhà trong một tháng này, cậu cũng biết cha cậu không thể.
Chương trước Chương tiếp
Loading...