Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao?

Chương 36: Giải Quyết Đám Ăn Mày



Đầu óc của hai người Thẩm Anh và Trần Phong phản ứng cũng không chậm, nghĩ đến cái gì, chợt biến sắc.

Trần Phong theo bản năng tiện tay tìm một cây gậy nghiêng người chắn trước mặt Thẩm Anh, nói: "Thẩm thúc, thúc đi trước vào miếu tránh đi chút, để ta ngăn bọn họ!"

Thẩm Anh nghe vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhíu mày nghĩ thầm, ngăn cản? Nhiều ăn mày như vậy, đừng nói một người, ngay cả hai người bọn họ đều chắn ở cửa cũng không chắc sẽ cản được, phàm là vô tình để Mộc Tuyết chịu tiếng phóng túng thì thanh danh coi như xong rồi!

"Bánh! Tránh ra! Đừng cản ta vào cướp bánh!"

Trong nháy mắt, một đám ăn mày đói khát điên cuồng chạy đến cách bọn họ vài trượng, nhìn thấy hai người chắn ở cửa miếu sơn thần liền gào lên.

Thẩm Anh từ phía sau Trần Phong đi ra, chắn trước mặt một đám ăn mày gào thét mà đến, cao giọng nói: "Mọi người bình tĩnh, trong miếu không có bánh!"

"Không! Ta mới không tin, nhất định là các ngươi muốn độc chiếm bánh bên trong!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Có hay không đi vào xem là biết!"

"Ta sắp chết đói rồi, ai cũng đừng hòng cản ta cướp bánh! Tránh ra tránh ra!"

Một đám ăn mày áp đảo chạy đến gần, nghe vậy không bình tĩnh lại chút nào, ngược lại càng kích động hơn, lúc này muốn vọt tới trước mặt Trình Anh đẩy y ra để chạy vào trong miếu.

Trần Phong thấy thế theo bản năng cầm gậy, vẻ mặt hung dữ đứng trước mặt Thẩm Anh. Hắn đã sớm biết nói trong miếu không có gì với đám ăn mày này là vô dụng.

Nhưng Thẩm Anh lại đưa tay chặn cây gậy trong tay hắn, đó là một cây gậy dài đủ to bằng cánh tay người lớn.

Thẩm Anh đưa tay đoạt lấy từ trong tay Trần Phong, vút một tiếng liền đập xuống đất.

Một đám ăn mày muốn xông lên sợ hết hồn, theo bản năng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, nhìn chằm chằm Thẩm Anh vẻ mặt cảnh giác đối địch nói: "Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh người sao? Tưởng chúng ta sẽ sợ ngươi chắc!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Ai dám cướp bánh của ta, ta liều với hắn…"

Thẩm Anh nhấc một chân lên, liền thấy cây gậy gỗ kia rắc rắc một tiếng giòn tan gãy lìa từ chỗ y hạ chân xuống.

Một đám ăn mày bị đói chân tay gầy guộc trong nháy mắt im lặng, lại tràn ngập sợ hãi nhìn Thẩm Anh, nhưng vẫn nhìn về ngôi miếu phía sau y với vẻ mặt khao khát, thèm thuồng không thôi, không ai bỏ cuộc chạy trốn.

Tất nhiên Thẩm Anh biết chỉ như vậy cũng không đủ để cho những tên ăn mày này lui bước, cho nên sau đó y liền móc túi tiền trên người mình ra nói:

"Ta không cần cướp bánh của các ngươi, bánh là ta muốn phát cho các ngươi, nhưng bởi vì vài lý do ta không thể mua được lương thực, cho nên trong miếu thật sự không có bánh, nhưng các ngươi cũng không cần thất vọng, hiện tại xếp hàng đến đây, mỗi người lĩnh một đồng có thể tự đi mua bánh ăn."

Một đám ăn mày nghe vậy mắt liền sáng lên, muốn xông như điên về phía trước.

Thẩm Anh ngay sau đó nói: "Xếp hàng lần lượt tiến lên, hơn nữa mỗi người chỉ có thể nhận một lần, nhận xong liền đi, ai cũng có phần, ai dám đi lên cướp loạn hoặc lừa gạt đến nhận lần hai, đừng trách ta xuống chân không có chừng mực!"

Nói xong y lắc lắc cây gậy chỉ còn lại một nửa trên tay mình.

Một đám ăn mày đói đến điên bình tĩnh lại ngay lập tức.

Trần Phong nghe vậy theo bản năng kính nể liếc mắt nhìn Thẩm Anh, hàng xóm láng giềng đều châm chọc Thẩm Anh, nhưng kỳ thật từ trước đến nay hắn đều rất kính nể Thẩm Anh, thậm chí tới nay vẫn luôn lấy y làm gương.

Sau đó, hắn kịp phản ứng lại vội vàng tiến lên giúp Thẩm Anh tổ chức kỷ luật, cưỡng chế một đám ăn mày chen chúc xếp thành hàng, để cho bọn họ tiến lên nhận tiền một cách có trật tự, sau đó giám sát ăn mày nhận tiền xong rời đi.

Cứ vậy, trong tình huống phát tiền có trật tự, phát rất nhanh chóng, chưa đầy một phút đồng hồ đã phát hết cho gần một trăm ăn mày

Tên ăn mày cuối cùng bị đuổi đi, Thẩm Anh vội vàng thúc giục Trần Phong: "Mau đi xem Mộc Tuyết tỉnh chưa? Giúp nàng mặc quần áo xong, chúng ta phải ra khỏi đây ngay bây giờ."

Trần Phong cũng hiểu thời gian gấp gáp, dù cách này của Thẩm Anh có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi những tên ăn mày kia đi, nhưng sau đó nhất định sẽ có rất nhiều ăn mày khác chạy tới, thậm chí ngay cả những người vừa mới đi cũng sẽ có người mạo hiểm giữa chừng quay trở về, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không sẽ không đi được.

Nhưng hắn nghe Thẩm Anh nói như vậy vẫn kinh hãi, nhìn Thẩm Anh lúng túng nói:

"Cái đó, ta đi sao?"

Thẩm Anh quay đầu ngạc nhiên, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi là nam nhân của nàng, sao lại không phải ngươi đi? Chẳng lẽ ta đi?"

Nói xong y nghĩ đến cái gì lại chợt trầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phong híp mắt lạnh giọng hỏi:

"Hay là nói ngươi không có ý định chịu trách nhiệm với nữ nhi của ta?"

Với tư thế ngươi dám nói phải một cái xem, ta không quan tâm ngươi vô tình hay cố ý làm hại nữ nhi ta, bây giờ ta lập tức giết ngươi.

Trần Phong vội vàng xua tay lia lịa, thề với trời:

"Ta không phải, ta không có, miễn là các người không ghét bỏ, chắc chắn ta sẽ chịu trách nhiệm."

Dứt lời không dám nói nhảm nửa câu, quay đầu ảo não chui vào trong miếu gọi Trình Mộc Tuyết.

Thẩm Anh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hài lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...