Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao?

Chương 39: Ninh Vương Ra Mặt



Thẩm Nguyệt Kiều thu xếp xong đám ăn mày liền vội vã trở về vương phủ, dặn dò người chú ý động tĩnh ở bên ngoài. Nàng ta ở trong phòng tách hạt dưa nham hiểm đắc ý chờ nghe tin tức Trình Mộc Tuyết thân bại danh liệt lan khắp thành.

Đến khi trời tối, Thẩm Nguyệt Kiều vẫn không nghe được tin gì, tâm tình ban đầu vốn tốt đẹp dần chuyển thành bất an.

Sao lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức gì truyền ra? Không đúng, không phải là xảy ra bất trắc gì đấy chứ?

Nhưng dù có xảy ra điều bất trắc thì sao chứ? Lúc nàng ta bỏ đi thì việc đã thành. Chuyện Trình Mộc Tuyết bị làm nhục không thể tránh khỏi, Vương gia sẽ không muốn Trình Mộc Tuyết nữa chẳng phải sao. Đám ăn mày kia không biết bị làm sao mà chưa tung tin tức này ra, vậy thì nàng ta tự mình đi kiếm người tung lời đồn là được rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt Kiều mới yên tâm gọi nha hoàn thân cận của mình là Thúy Trúc vào, thì thầm vào tai nàng ta dặn dò: “Sáng mai ngươi tìm cho ta một tên để truyền tin này ra khắp thành.”

Mặc dù làm như này không hiệu quả bằng việc cả đám ăn mày trực tiếp chứng kiến khung cảnh sống động đó rồi phát tán ra, nhưng cũng đủ rồi. Trường hợp Trình Mộc Tuyết không thể lấy người nào khác, chỉ có thể gả cho gã đàn ông thô tục Trần Phong, mọi người rồi sẽ tin chuyện này là thật. Đến lúc đó, Trình Mộc Tuyết thân bại danh liệt, ra đến cửa sẽ bị người ta chỉ trỏ không ngóc đầu lên được.

Thúy Trúc nghe xong thì hoảng sợ:

“Tiểu thư, sao người có thể làm ra chuyện như vậy? Không phải lão gia dặn dò trong thời gian này không được gây chuyện hay sao? Tránh làm cho Vương gia không thích mà.”

Thẩm Nguyệt Kiều cũng biết tính cách nha hoàn thân cận của mình. Biết không nhờ vả gì được nên nàng ta mới phải đích thân ra tay. Nghe nói như vậy nàng ta lườm một cái, không chấp nhận được nói:

“Sợ gì chứ? Cha cứ chuyện bé xé ra to, Vương gia dung mạo như tiên đâu có đáng sợ như cha nói. Sáng mai ngươi cứ theo lời ta nói mà làm, đừng có lắm lời, ta mệt muốn đi ngủ rồi.”

Thúy Trúc nghe vậy chỉ đành im miệng, vừa định hầu hạ Thẩm Nguyệt Kiều ngủ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn.

Thẩm Nguyệt Kiều và Thúy Trúc đều giật mình.

“Nhanh ra ngoài xem xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Nguyệt Kiều giục giã Thúy Trúc.

Tối nay Thẩm Uy không ở trong phủ. Ở tiền viện, quản gia nghe tin thì gấp gáp dẫn người ra đón.

“Lăng thị vệ, hiện giờ đại nhân không ở trong phủ. Vương gia phái ngài tới chắc là muốn truyền gọi đại nhân, để nô tài sai người đi tìm đại nhân về.”

Lăng Không nhìn quản gia, nói:

“Không cần, hôm nay ta đến phủ không phải tìm Thẩm đại nhân. Vương gia có lệnh truyền Thẩm tiểu thư Thẩm Nguyệt Kiều.”

Quản gia vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì tưởng là Ninh Vương vừa ý tiểu thư nhà hắn, muốn gặp mặt nàng ta nên rối rít đáp lại: “Lăng đại nhân chờ một lát, nô tài sai người đi thông báo cho tiểu thư.”

Lăng Không liếc mắt nhìn hai người đàn bà lớn tuổi mà hắn ta dẫn đến, hai người đó lập tức đi theo người của quản gia.

Thẩm Nguyệt Kiều nghe được Ninh Vương nửa đêm lại đến tìm người thì hoảng sợ. Nàng ta dù có tự luyến cũng không đến mức không cảm thấy kỳ lạ khi mà mới mấy ngày trước Vương gia còn khiển trách nàng ta, hôm nay lại trở mặt để ý đến mình. Hơn nữa, nàng ta vừa làm chuyện trái lương tâm nên chột dạ.

Nhìn người đến gọi mình, nàng ta trong tiềm thức muốn kháng cự:

“Ta không đi.”

Có đi hay không cũng không do nàng ta quyết định. Hai người đàn bà kia nhìn nhau một cái, sau đó liền đi vào đè hai cánh tay nàng ta bắt ra ngoài.

Thẩm Nguyệt Kiều liều mạng giãy giụa:

“Các ngươi buông ta ra, ta không đi! Cứu ta, cứu ta với!”

Nhưng đứng trước hai người đàn bà một thân luyện võ, Thẩm Nguyệt Kiều sao có thể tránh thoát được.

Thúy Trúc muốn chạy đến giúp thì bị hai người đẩy một cái đã ngã nhào ra đất.

Thẩm Nguyệt Kiều bị đưa ra sân.

Tiểu nha hoàn đến gọi người cũng sợ hết hồn. Không hiểu sao chuyện Vương gia cho gọi là chuyện tốt mà tiểu thư nhà nàng lại phản ứng lớn như thế.

Thúy Trúc là người duy nhất biết rõ nội tình liền nhanh chân chạy đến viện của Lý thị.

“Phu nhân, không hay rồi, không hay rồi, người mau đi cứu tiểu thư!”

Nhưng đợi đến khi nàng ta kịp chạy đến viện Lý thị và kể rõ sự tình cho bà ta nghe, cả đám người vội vã chạy ra thì Thẩm Nguyệt Kiều đã sớm bị đưa đi.

Lý thị hoảng hốt không làm gì được, vội quay sang thuộc hạ ra lệnh:

“Nhanh, đi gọi lão gia. Gọi lão gia cứu tiểu thư, nhanh lên.”

Ở bên kia, Thẩm Uy đang cùng nhân tình quấn lấy nhau, bị xen vào chuyện tốt thì đen mặt đi ra hỏi:

“Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì?”

Người hầu tâm phúc của Lý thị gấp gáp ghé tai nói thầm với Thẩm Uy về chuyện đã xảy ra.

Thẩm Uy nghe xong liền cau mày, sau đó không biết nghĩ đến cái gì thì mắt sáng lên, sắc mặt có chút vui mừng nhưng nhanh chóng thu lại. Gã ta quay lại nói với tâm phúc của Lý thị:

“Không phải ta đã nói sao? Khoảng thời gian này để các nàng biết điều đừng gây chuyện, bây giờ thì hay rồi. Được rồi, ta biết rồi, đến Vương phủ một chuyến.”

Điện phụ Ninh Vương phủ.

Thân Đồ Hiên sai người đi bắt tòng phạm. Bởi vì trên đường đến đây, Thẩm Nguyệt Kiều kêu gào ồn ào nên đã bị Lăng Không cho người bịt miệng lại, đến điện phụ mới thả ra.

Trình Dật vừa nhìn thấy nàng ta, nháy mắt sắc mặt trở nên âm u lạnh lẽo.

Thẩm Nguyệt Kiều nhìn hắn ta một cái, ánh mắt dừng đến người đàn ông nằm sống dở chết dở trên đất thì tái mặt.

Thân Đồ Hiên được người đẩy vào.

Lúc này Lăng Không mới cho người thả Thẩm Nguyệt Kiều ra.

Thẩm Nguyệt Kiều vô ý la lên với Thân Đồ Hiên:

“Vương gia, oan cho ta quá, ta không biết người này!”

Thân Đồ Hiên nghe vậy thì nhìn nàng ta cười:

“Ồ, bổn vương còn chưa nói gì mà Thẩm tiểu thư đã kêu oan rằng không biết người này, chẳng lẽ Thẩm tiểu thư biết bổn vương muốn hỏi chuyện gì à?”

Thẩm Nguyệt Kiều lúc này mới phát giác ra là mình suýt chút chưa đánh đã khai liền cố bình tĩnh lại, né tránh ánh mắt của Thân Đồ Hiên, lắc đầu lắp bắp nói:

“Ta, ta không biết. Ta nhìn xung quanh có chút sợ, nghĩ rằng Vương gia đang định thẩm vấn phạm nhân nên nhất thời muốn tỏ rõ mình trong sạch.”

Nàng ta cũng không quá ngu, chẳng qua là vẫn còn non nớt lắm.

Thân Đồ Hiên thấy nàng ta kịp thời phản ứng lại thì khinh thường cười. Không đợi hắn lên tiếng, người đàn ông trên mặt đất đã giành nói, khuôn mặt phờ phạc nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguyệt Kiều kêu lên:

“Tiểu thư, sao người có thể nói không quen ta? Ta làm những chuyện kia đều là do người sắp đặt mà. Người là tiểu thư của quận thừa phủ, Vương gia sẽ không làm gì người nhưng ta thì sẽ mất mạng mất. Tiểu thư người mau cứu ta, mau cứu ta.”

Người đàn ông kia còn bò đến ôm lấy chân của Thẩm Nguyệt Kiều.

Thẩm Nguyệt Kiều hoảng loạn đá tên đó ra, cuống cuồng la lên:

“Ngươi đi ra, ta không biết ngươi, ai là tiểu thư của ngươi chứ.”

Sau đó nàng ta cuống quít la lên với Thân Đồ Hiên :

“Vương gia, ta thật sự không biết hắn, hắn đổ oan cho ta.”

Trình Dật lên tiếng mỉa mai:

“Hắn là điền trang bồi giá rồi trở thành người làm của mẫu thân ngươi, ngươi lại không biết hắn? Hắn đổ oan cho ngươi, vậy sao không đổ oan cho người khác? Thẩm Nguyệt Kiều, ngươi tuổi còn nhỏ đã độc ác như vậy thì sẽ không được chết tử tế ngươi biết không?”

“Vương gia, Thẩm quận thừa Thẩm đại nhân cầu kiến.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...