Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao?

Chương 41: Ác Giả Ác Báo



Sắc mặt Thẩm Uy có chút đông cứng trong nháy mắt, nhưng chẳng qua cũng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt ấy, sau đó lập tức phớt lờ tiếng gào thét kinh hoàng của Thẩm Nguyệt Kiều, trái lại một mặt bi thương nhìn Thân Đồ Hiên:

“Là nàng hại người trước, đây đều là do nàng đáng bị như vậy. Vương gia còn có thể lưu lại cho nàng một cái mạng đã là đại phát từ bi lắm rồi, Vương gia đã làm chủ, vi thần không có dị nghị gì. Nói tới nói lui đều là do người làm phụ thân như ta vô dụng, không nên bởi vì phu nhân là nữ nhi Thái thú mà không dạy nàng sống phải biết khiêm nhường, có trách nhiệm dạy con lại không dạy cho tốt khiến nàng phạm sai lầm lớn, vi thần lấy làm hổ thẹn.”

Trình Dật nghe thấy như vậy liền ngây ra, đây, đây là cha ruột sao?

Lăng Không cũng ngạc nhiên, nhưng hắn còn ngạc nhiên hơn, lại xoay đầu về phía Thân Đồ Hiên, Thẩm Vệ này có ý gì đây? Uyển chuyển đổ tội lên đầu cha vợ làm Thái thú Vĩnh Gia là kiêu căng, ngang ngược, một tay che trời quận Vĩnh Gia, lại không nói ra chuyện trong nhà, ông ta biết Vương gia đã tra ra chuyện lão già khốn khiếp đó cấu kết với Câu Vương rồi ư?

Thẩm Nguyệt Kiều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Vệ, phản ứng lại liền lạc giọng thét chói tai đá loạn xạ:

“Ta không muốn, ta không muốn! Ta chẳng qua chỉ là cho tiện nhân đó chút giáo huấn thôi, các người không thể làm thế với ta! Không thể làm thế với ta được, mẫu thân ơi, ông ngoại cứu cháu,… huhu...”.

Nàng ta chạy thoát không được, lập tức bị người canh cửa chế trụ. Lăng Không dùng một ánh mắt ra hiệu cho người đưa nàng ta xuống.

Đối với việc vừa rồi Thân Đồ Hiên xem như không thấy gì, sắc mặt không hề thay đổi, vừa cười, lại nói kháy Thẩm Vệ:

“Nếu đã như vậy thì cũng không phải lỗi của Thẩm đại nhân, bản vương đã biết, vậy xem như chuyện này đã giải quyết xong.”

Thẩm Vệ bình tĩnh nhìn Thân Đồ Hiên, lại lần nữa vờ như vô tình thấy hổ thẹn: “Đều trách vi thần không quản thúc tiểu nữ đàng hoàng, khiến lệnh Vương gia cùng một nhà đại ca bỏ lỡ cơ duyên hiếm có, như vậy một nhà đại ca ngày mai cũng không thể tham gia yến hội của Vương gia được rồi.”

Thân Đồ Hiên nghe thấy có chút ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn, hắng giọng cười nói giọng mang theo ý vị thâm trường:

“Lời này của Thẩm đại nhân sai rồi, đây gọi là số kiếp đã được an bài, có muốn tránh cũng không tránh được, Trình cô nương chịu thiệt nhiều như vậy, e rằng sức khỏe và tâm tình đều không tốt. Ngày mai nếu đã không thích hợp đến đây, vậy để Thẩm lang quân đến cũng được.”

Vừa nói, ánh mắt hắn liền hướng về phía Trình Dật, cười hỏi: “Trình huyện úy, ngươi nói có phải không?”

Trình Dật cũng không biết vì sao nhưng khi nhìn chàng trai ôn hòa, khôi ngô trước mắt, hắn ta vô thức có cảm giác rùng mình:

“Vương, vương gia nói phải ạ.”

Thân Đồ Hiên lúc này đã hài lòng, cười cười nói:

“Nếu đã như thế, chuyện này xem như đã giải quyết xong xuôi. Được rồi, giờ cũng không còn sớm, đều ra về hết đi.”

Thẩm Vệ nghe xong sắc mặt do dự, dường như còn muốn nói gì đó.

Thân Đồ Hiên vừa dứt lời liền có người tiến lên mời bọn hắn, hiển nhiên Thân Đồ Hiên cũng không muốn nói nhảm thêm, liền tiễn khách. Hắn chỉ cùng đành Trình Dật cáo từ.

Trình gia ——

Trình Mộc Tuyết bị đánh thức, Tiểu Trình An được đặt lên giường, mắt nhìn chị gái đang khóc lóc tuyệt vọng trong vòng tay cha.

Thẩm Anh không ngừng khuyên nàng:

“May mà nhờ có An An, sự việc mới không vượt khỏi tầm kiểm soát. Con chỉ cần cùng Trần Phong thành hôn thôi, ngày tháng sau này muốn sống thế nào thì sống thế đó.”

Trình Mộc Tuyết nghe một chút cũng không được an ủi, khóc lóc càng thê lương hơn.

Thẩm Anh lo rằng sau này nếu nàng ở cùng tiểu tử nghèo Trần Phong đó sẽ phải chịu cực khổ vất vả, bèn nhẹ nhàng nói:

“Kết hôn con cũng không cần phải lo lắng đâu, ca ca con lần này là được Ninh vương trực tiếp bổ nhiệm, cũng không tiêu quá nhiều tiền, trong nhà vẫn còn không ít tiền đâu. Cho con tiền sau khi kết hôn liền ở một ngôi nhà thật lớn, Trần Phong mặc dù chưa từng đọc qua sách vở nhưng công phu cũng không tệ. Cha sẽ nhờ ca ca con giới thiệu hắn cho Vương gia, nói không chừng còn có thể cho hắn ta một công việc, sau này …”

“Con không muốn!”

Vốn dĩ Trình Mộc Tuyết đã có chút bình tĩnh lại đột nhiên trở nên kích động, ngẩng đầu lên gay gắt ngắt lời:

“Con không đồng ý ca ca tiến cử hắn cho vương gia, nếu ca ca dám tiến cử hắn cho vương gia thì từ nay trở về sau con xem như con không có người ca ca này!”

Thẩm Anh thấy nàng kích động như vậy đành vội xua tay:

“Được được được, không nhờ ca ca con tiến cử hắn, không tiến cử hắn nữa. Không cần dựa vào hắn nữa, sau này cứ nhờ ca ca chăm sóc con, tuyệt đối sẽ không để con phải chịu những ngày tháng cực khổ vất vả.”

Trình Mộc Tuyết vẫn tiếp tục khóc nức nở. Thẩm Anh đành nhíu mày, thở dài một hơi. Tiểu Trình An nghe thấy vậy cũng nghiêng người, cảm thán thở dài.

Lúc này Trình Dật đã trở về kể ngắn gọn sự việc, quả thật còn có ích hơn Thẩm Anh thuyết phục cả nửa ngày trời, Thẩm Mộc Tuyết lập tức ngừng khóc, nghiến răng nói chuyện:

“Nàng ta đáng bị thế.”

Thẩm Anh nghe thấy những lời này thì cau mày lại, đương nhiên y không đồng tình với Thẩm Nguyệt Kiều nhưng thủ đoạn ‘tiếu lí tàng đao’ của Ninh vương chính là kiểu trong ngoài bất nhất. Lại nghĩ đến con trai mình làm việc dưới tay hắn không thể không sinh ra chút sợ hãi, dù sao gần vua như gần hổ!

Tiểu Trình An cũng nghĩ tới điểm này, không khỏi nhíu mày thay cho người đại ca vô tư của mình.

Trình Dục Xuyên cụp mắt xuống, cũng không có phản ứng thái quá, tựa hồ kết quả này cũng không có gì đáng kinh ngạc, còn nhàn rỗi trêu chọc tiểu bảo bối, vươn ngón tay út chạm vào vầng trán nhỏ của đứa trẻ mặt búng ra sữa.

Tiểu Trình An bị hắn quấy rầy cảm thấy thật khó chịu, liền dùng hai bàn chân nhỏ nhắn bắt lấy bàn tay của hắn rồi cắn nhẹ. Đôi mắt long lanh to tròn nhìn chằm chằm, hàm răng trắng đều cười toe toét lại có vẻ siêu hung dữ!

Nếu còn dám chọc đến cậu, cậu sẽ cắn trả hắn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...