Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao?

Chương 43: Ăn Nhiều Quả Óc Chó Vào



Kỳ thật sau này Trình Dật nghĩ lại cũng khá khó hiểu, cho nên đã kể hết lại tình hình lúc đó.

"Có thể thấy được tên súc sinh Thẩm Uy kia không muốn cha đi, nhưng Vương gia rõ ràng tỏ ý ngược lại, con cũng không hiểu ý của hắn là gì? Lúc đó con chỉ cảm thấy mình không thể từ chối."

Thẩm Anh nghe vậy nhíu mày, cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu Ninh vương đang nghĩ gì, nhưng bất kể đối phương nghĩ như thế nào, chuyến này y nhất định vẫn phải đi.

"Ừm, ta biết rồi, buổi tối mới bắt đầu yến hội, không có sao đâu. Ngày mai con còn phải đi làm việc, tự đi nghỉ ngơi trước đi, để ta trông chừng Mộc Tuyết là được."

Trình Dật muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Trình Mộc Tuyết đang nằm nghiêng trên giường khóc, mở miệng nói chuyện trước.

"Các ngươi không cần tranh giành nhau nữa. Ta rất nhút nhát, cho nên không có dũng khí để tự sát đâu, đừng lo lắng.”

Thẩm Anh: ...

Trình Dật: ...

Cuối cùng, hai đại nam nhân Thẩm Anh và Trình Dật bị Trình Mộc Tuyết đuổi ra khỏi phòng, nhìn bộ dạng của nàng thực sự không giống như sẽ nghĩ không thông, hai người mới quyết định trở về phòng riêng của mình, nhưng ngủ không sâu, chính là chỉ cần có cơn gió thổi qua là sẽ tỉnh giấc.

Một bên khác, Lăng Không đã giải quyết xong hậu quả và không muốn quấy rầy Thân Đồ Hiên nghỉ ngơi, vì vậy quyết định sẽ báo cáo với hắn vào sáng sớm ngày mai.

"Lát nữa Lý phu nhân phái người tới, thuộc hạ thấy việc nên làm đều đã làm xong, kêu người của Lý phủ mang người đi.”

Dứt lời, Lăng Không liếc Thân Đồ Hiên một cái, nhịn không được nói:

“Vương gia ngài để Trình gia quyết định xử trí Thẩm Nguyệt Kiều như thế, cũng cho Lý Minh một cái cảnh cáo. Nhưng Lý gia và Thẩm gia không phải sẽ hận ngài và Trình gia đến thấu xương sao? Ngài thân là vương gia không phải sợ gì nhưng cuộc sống sau này của Trình gia nhất định sẽ khó sống lắm đây.”

Thân Đồ Hiên cười lạnh:

"Bọn họ kêu bản vương thay họ làm chủ? Bản vương thay mấy người đó làm chủ, về phần sau này bọn họ sống chết có quan hệ gì đến ta sao?"

Lăng Không thấp giọng lẩm bẩm:

"Vậy, thuộc hạ chẳng phải thấy vương gia rất coi trọng Trình gia sao? Chỉ là đang suy nghĩ có nên hay không sắp xếp người bảo vệ bọn họ, để tránh cho một đám trói gà không chặt nhà bọn họ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Thân Đồ Hiên nghe vậy không biết đang nghĩ gì, mặt mày đột nhiên trở nên lạnh lùng:

"Hài tử của người khác xảy ra chuyện bất trắc thì liên quan gì đến bản vương?”

Lăng Không liếc hắn một cái, lập tức im bặt, vội vàng lắc đầu nói:

"Không liên quan đến vương gia, là thuộc hạ lắm mồm."

Sau đó hắn vội vàng chuyển đề tài nói:

"Vương gia, tối hôm qua Thẩm Uy kia tỏ thái độ muốn thoái thác, chẳng lẽ gã đã biết ngài phát giác được Lý Minh và Vũ Vương thông đồng hãm hại ngài, cho nên mới tới đây quy hàng phải không?"

Sắc mặt Thân Đồ Hiên còn chưa hồi phục, lãnh đạm hừ lạnh một tiếng:

“Gã là quan huyện quận Vĩnh Gia, là cánh tay phải kiêm con rể của Lý Minh, biết ta nghi ngờ Lý Minh thì có gì kỳ lạ? Đầu hàng sao? Ngươi mù hả? Không nhìn ra đây là một con bạch nhãn lang nuôi không quen à? Thật không hổ danh là hai huynh đệ."

? ? ? Cái này sao lại còn cùng hai huynh đệ liên hệ chứ?

Lăng Không bị nói nghệt mặt ra, lúc này cũng không dám hỏi tiếp, chỉ có thể làm theo lời vương gia nói:

“Nếu đã như vậy, vì sao Vương gia không dùng cái lý do này tiễn đưa gã đi? Loại bạch nhãn lang miệng nói rất hay, nhưng trong lòng không chừng đang ghi hận vương gia đó.”

Thân Đồ Hiên thờ ơ đáp:

"Không cần vội loại bỏ gã, giữ lại vẫn có ích. Hơn nữa ngươi nói vậy là sai rồi, trong lòng gã thực sự không có ác cảm với ta, nói không chừng còn đang cảm kích ta. Chờ xem, nữ nhi của gã vào đêm nay sẽ phải chịu đựng sự sỉ nhục, sau đó không còn mặt mũi nào sống nữa rồi tự sát.”

Lăng Không tiếp tục bối rối: ? ? ?

"Dưới tình huống này Thẩm Nguyệt Kiều tự sát cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chẳng lẽ Thẩm Uy ghi hận rồi cảm kích vương gia có liên quan gì đến nhau sao?"

Thân Đồ Hiên liếc nhìn hắn một cái là biết hắn đang nghĩ gì, hừ lạnh hỏi:

"Ngươi cho rằng vì sao Thẩm Uy không ngăn cản ta xử lý con gái của mình? Chẳng lẽ thật sự là một thân chính khí, quân pháp bất vị thân?"

Lăng Không nghe vậy ngây người, sau đó nhìn về phía Thân Đồ Hiên nịnh nọt:

"Bởi vì e ngại thần uy của vương gia, không dám bao che cho lợi ích của bản thân!”

Thân Đồ Hiên:...

"Bắt đầu từ ngày mai ăn nhiều quả óc chó vào. Bây giờ câm miệng không được nói chuyện với bản vương, bản vương sợ tới gần người lợn sẽ trở nên ngu ngốc."

Nói dứt lời, Thân Đồ Hiên trực tiếp cúi đầu cầm văn thư nhìn.

Lăng Không còn chưa nịnh nọt xong đã bị ghét bỏ, nhất thời vẻ mặt buồn bực chán chường, thấp giọng lẩm bẩm nói:

"Ăn quả óc chó rõ ràng là gạt người mà, một ngày ta ăn quả óc chó đủ ba bữa, cũng không thấy mình thông minh lên bao nhiêu.”

Hoắc Đao đứng ở một bên nghe vậy nhịn không được cười thành tiếng.

Lăng Không lập tức quay đầu trừng hắn:

"Cười cái gì mà cười? Chẳng lẽ ngươi biết được cái gì rồi?”

Hoắc Đạo ngậm cười, rất thành thật nói:

"Ta cũng không biết, cho nên cũng không lao lên rước lấy nhục tìm mắng như vậy."

Lăng Không: .. Tức chết rồi!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...