Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao?

Chương 6: Trình An - Bình Bình An An



“Đệ đệ vẫn còn chưa uống sữa xong sao?”

Trình Dật đợi đến mức nóng nảy ở ngoài cửa kêu gào.

Biện pháp này không chỉ tiện cho Trình An uống sữa, đồng thời cũng giúp bà vú rất nhiều, chỉ cần vắt sữa vào trong túi nước là có thể ôm bé con đút sữa mà không cần phải bị ai để ý, Trình Mộc Tuyết lập tức cực kỳ tích cực nhận nhiệm vụ này, ôm tiểu đệ đệ đến bên mép giường của Thẩm Anh, đút sữa cho bé con.

Thẩm Anh ngồi trên giường cúi đầu nhìn nữ nhi ôm đệ đệ vào lòng, đút sữa cho bé, trong lúc lơ đãng đã quên mất tiêu đại nhi tử đang đứng canh giữ ngoài cửa, lúc này nghe được tiếng la của hắn ta thì mở miệng nói: “Vào đi!”

Trình Dật vừa bước vào cửa, việc đầu tiên phải làm là hung hăng trừng mắt nhìn tiểu Trình Dục Xuyên.

Vừa rồi khi tên nhóc con này đi ra ngoài lây túi nước đã bị hắn ta chặn đầu lại, nhưng hắn lại cất lời uy hiếp hắn ta: “Đệ đệ của ngươi còn chờ ta đi lấy thứ có thể giúp nó uống sữa đó.” Sau đó uốn éo eo nhỏ ý vào dáng người nhỏ bé của mình mà chui qua phía dưới cánh tay của hắn ta chạy đi, sau đó cầm một túi nước chạy trở về phòng.

Trình dật nghĩ đệ đệ có khả năng thật sự đang chờ dùng túi nước đó, tuy rằng không cố chấp chặn ngang hắn dứt khoát lôi đi bán, nhưng trong lòng cũng nhớ rõ mối thù tên nhóc con này uy hiếp hắn ta, vốn dĩ Trình Dật đã nhìn hắn không vừa mắt rồi, sau chuyện này thì càng khó ưa hơn rất nhiều.

Ánh mắt phẫn nộ của Trình Dật đối với tiểu Trình Dục Xuyên phảng phất giống như không khí, hắn trưng gương mặt nhỏ lạnh lùng đẹp trai của mình ra đứng ở mép giường, ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Trình Dật nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu Trình Dục Xuyên thì càng tức giận hơn nữa, tức đến mức ngay cả đệ đệ nhà mình cũng không rảnh quan tâm tới nữa, lập tức bước qua bắt lấy cánh tay của tiểu Trình Dục Xuyên, kéo hắn ra bên ngoài.

“Tiểu tạp chủng nhà ngươi đang khinh thường ai đó? Bây giờ lão tử lập tức bán ngươi đi làm nô lệ, để ta xem ngươi còn cao ngạo như thế nào!”

Tiểu Trình An đang uống sữa hết hồn, không nghĩ tới đại ca nhà cậu vẫn còn chưa chịu thôi, vừa mới bước vào phòng đã vội vã tìm tiểu Long Ngạo Thiên đi chết. Ngay lúc cậu định đẩy túi sữa nhỏ ra gào khóc thì một giọng nói đã vang lên.

“A Dật đợi đã. Tạm thời không cần bán hắn vội đâu, giữ lại vẫn còn có chỗ hữu dụng.”

Thẩm Anh nhìn Trình Dật đang muốn kéo tiểu Trình Dục Xuyên ra ngoài thì mở miệng ngăn cản trước một bước.

Trình Dật nghe vậy thì lập tức bỏ cuộc, quay đầu bất mãn nhìn Thẩm Anh, nói: “Cha, không phải ta đã nói với người rồi sao? Đệ đệ thích đứa trẻ cùng tuổi thì chúng ta có thể mua một đứa về cho đệ ấy chơi.”

Thẩm Anh lườm hắn ta, nói:

“Ta biết người không thích hắn, nhưng ngươi cũng đã già cái đầu rồi, phải biết suy xét tình hình trong nhà chứ, bán hắn rồi lại mua một đứa nhỏ về, làm như vậy có thích hợp hay không? Một đứa nhỏ ba, bốn tuổi đừng nói là hỗ trợ ngươi làm việc nhà mà ngươi còn phải tìm người dỗ dành nó, chăm sóc nó, ngươi nghĩ nhà ta hiện tại thật sự giàu đến mức đó hả? Nếu ngươi muốn kiên trì bán hắn đi rồi mua một đứa bé khác về cũng được, ngươi đừng mua chức quan nữa, vậy thì đừng nói mua một đứa, dù ngươi mua tám đứa mười đứa về cũng được, cùng lắm thì mua thêm mấy người hầu trong nhà là được.”

Trình Dật vừa nghe y nói không cho hắn ta mua quan, lửa giận nháy mắt tắt ngúm, lập tức buông lỏng tay của tiểu Trình Dục Xuyên ra, còn chân chó giúp tiểu Trình Dục Xuyên sửa sang quần áo lại.

Sau đó cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ lạnh lùng đẹp trai của tiểu Dục Xuyên, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, nói:

“Ôi mẹ tôi ơi, vì sao đột nhiên ta nhìn thằng nhóc này cũng không còn thấy ghét như trước nữa, thậm chí còn đẹp trai khiến người khác yêu thích, vậy thì không bằng giữ lại một khoảng thời gian, trước tiên không vội bán.”

Tiểu Trình An nằm uống sữa trong lòng tỷ tỷ: “…”

Đại ca à, ngài thật không hổ danh là đại trượng phu, co được giãn được, tiểu đệ bái phục!

Trình Dục Xuyên, nhân vật trung tâm của câu chuyện, người được cho là đang vui mừng khôn xiết, lại không có phản ứng gì với chuyện này, như thể hắn đã sớm biết được điều này.

Trên thực tế thì xác thật là thế, không phải hắn không có cách nào để ở lại, chỉ là trước kia cảm thấy không cần thiết, nhưng hiện tại thì…

Lông mi rậm rạp của Trình Dục Xuyên run rẩy, ngước mắt nhìn về phía bé con đang nằm trong lòng ngực của Trình Mộc Tuyết. Có lẽ hắn nên ở lại một khoảng thời gian nữa coi sao.

Trình Dật nói xong lén bày ra gương mặt ghét bỏ tiểu Trình Dục Xuyên, sao đó khi quay đầu lại thì lập tức thay đổi sắc mặt, cười ha hả đi đến trước mặt Trình Mộc Tuyết, nhìn tiểu đệ đệ đang ôm túi nước uống sữa, nói sang chuyện khác: “Đệ đệ thật đáng yêu, cha đã nghĩ kỹ nên đặt tên gì cho đệ ấy rồi sao?”

Thẩm Anh liếc hắn ta một cái, tức giận lạnh lùng nói:

“Ta quyết định đặt tên Trình An cho bé con, không cầu bé con thăng qua tiến chức gì, chỉ cầu sau khi khi lớn lên, bé con bình an vô sự, đừng khiến ta phải bận tâm là được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...