Xuyên Qua 70: Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 48:  Cọp Mẹ 1



Buổi chiều, sau khi Lý Văn Kiều thức dậy sau giấc ngủ trưa, cô muốn vận động một chút nên tính toán vào núi nhìn xem, cô tìm cho mình người dẫn đường rất giỏi, đó chính là Đại Hổ.

Đại Hổ mang theo bạn tốt của nó là Cẩu Đản tới tìm cô, trên đường đi Đại Hổ không ngừng nói với Cẩu Đản rằng khen Lý Văn Kiều có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu dịu dàng.

“Chào chị ạ, em tên là Cẩu Đản, chị trông không hề giống với cọp mẹ mà bà nội em hay nói. Cọp mẹ phải là giống như bà nội em, chị thoạt nhìn giống như Đại Hổ nói, rất dịu dàng.” Cẩu Đản nói với Lý Văn Kiều.

Đại Hổ vỗ tay, đâm nhẹ bả vai Cẩu Đản: “Đúng không, đúng không, tớ đã nói chị rất xinh đẹp mà đúng không! Sau khi lớn lên tớ muốn cưới một cô vợ xinh đẹp như chị.”

“Tớ cũng muốn!”

“Cậu không được, bà nội cậu rất dữ, mẹ tớ nói cô gái tốt sẽ chịu không nổi cọp mẹ.” Đại Hổ nghiêm túc lắc lắc đầu.

Cẩu Đản vẻ mặt lo lắng nói với Đại Hổ: “Tớ đây khi trở về sẽ nói với bà nội, bảo bà đừng biến thành cọp mẹ, bằng không về sau sẽ không có cô gái tốt chịu gả cho tớ.”

Thấy toàn bộ câu chuyện, Lý Văn Kiều đều tỏ vẻ không còn lời nào để nói, vì thế cô giơ tay cho Đại Hổ và Cẩu Đản mỗi người hai viên kẹo, đánh gãy câu chuyện trẻ con của chúng: “Chúng ta đi nhanh đi.”

Lý Văn Kiều đi theo phía sau Đại Hổ và Cẩu Đản, đi tới đi lui, đi khoảng được 20 phút thì đến dưới tàng cây đào lông.

Hai cậu nhỏ đứng ở dưới tàng cây chảy nước miếng. “Chị ơi, quả đào lại to hơn một chút rồi, chờ nó chín em sẽ hái cho chị ăn.”

Lý Văn Kiều cười tủm tỉm xoa đầu Đại Hổ và Cẩu Đản.

Dưới sự dẫn dắt của hai cậu bé, Lý Văn Kiều hái được nửa rổ nấm, còn phát hiện mấy cây dâu tằm, những quả dâu tằm màu hồng, màu tím đen treo đầy ở trên cây, Đại Hổ mất một lúc để bò lên trên cây hái được khoảng một rổ nhỏ dâu tằm.

Chơi mệt mỏi, rửa mặt ở con suối trong rừng, Lý Văn Kiều hái một mảnh lá cây che mắt nhìn về phía bầu trời, cảm giác mặt trời cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ánh mặt trời chiếu xuống con suối, hắt lên những tia sáng đủ màu sắc rực rỡ, lộng lẫy, ngồi ở bên bờ suối phía dưới tàng cây ăn dâu tằm, Lý Văn Kiều dạy cho Đại Hổ và Cẩu Đản hát một bài đồng dao. Giọng nữ ngọt ngào cùng giọng trẻ con ngây thơ cất lên: “Cô gái nhỏ hái nấm, cõng một cái sọt to…” Tiếng hát bay đi xa, rất xa, rất xa.

Rạng sáng 1 giờ rưỡi, mọi người đều đang ngủ say. Viện thanh niên trí thức vang lên một tiếng thét chói tai rất lớn, ngay sau đó chính là tiếng nói hoảng hốt của một người phụ nữ.

Mọi người đều bị đánh thức, vội vàng khoác quần áo ra cửa kiểm tra, vừa ra khỏi cửa đã nghe đến một mùi hôi thối nồng nặc của phân.

Lý Văn Kiều vội vàng dùng khăn tay che mũi của mình, đi theo sau thì thấy nhà xí của viện thanh niên trí thức bị sập.

Cốc Đinh Lan và Kim Tiểu Ngọc bị đè ở phía dưới nhà xí, cảnh tượng quả thật rất kinh khủng.

Mọi người đều sững sờ, Phong Xảo Vân kịp thời phản ứng, vội vàng gọi mọi người cứu người.

Khi Cốc Đinh Lan và Kim Tiểu Ngọc được cứu ra, Lý Văn Kiều quả thực không dám nhìn lại.

Nhóm thanh niên trí thức vội múc nước cho hai cô gái tắm rửa, tắm đến một giờ, hai người mới tắm sạch sẽ.

Ngay cả kẻ thù của Cốc Đinh Lan là Liên Tú Tú lúc này cũng im lặng, cô ta không đành lòng đi trào phúng Cốc Đinh Lan, nhưng mà bây giờ cô ta vừa thấy đến Cốc Đinh Lan liền muốn nôn, điều này so trực tiếp mở miệng trào phúng Cốc Đinh Lan còn làm cho cô ta tức giận hơn.

Chỉ thấy mặt Cốc Đinh Lan đỏ lên, thực sự sắp bị làm cho tức chết, cô ta giơ móng tay hướng về phía Kim Tiểu Ngọc, đè Kim Tiểu Ngọc xuống dưới người rồi cào cô ta, vừa cào vừa mắng: “Tôi đánh chết cô, con người độc ác, đều do cô làm hại tôi, tôi đánh chết cô.”

Kim Tiểu Ngọc thì vừa cản lại vừa khóc: “Tôi cũng không nghĩ là cô sẽ đi vệ sinh, tôi không phải cố ý. Chính là bởi vì mọi người không muốn cho tôi mượn tiền nên tôi ra bên ngoài ngồi khóc.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...