Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi

Chương 1: Ôi.....ta Xuyên



Reng! reng!... tiếng chuông báo ra về của một trường THCS nổi tiếng. Ngồi trong lớp Phương Liên đang nói chuyện cùng với đứa bạn về truyện xuyên không, vừa nói vừa cười vừa nhanh tay dọn đống sách vở vào cặp rồi chạy cái vèo...chạy như bay...chạy điên cuồng như có ma quỷ đuổi theo sau lưng, à không nó trắng ra là có đám fan cuồng đang ùn ùn bất chấp tất cả đuổi theo cô...Cô chật vật trèo lên chiếc xe hơi đẳng cấp đậu ở gần đó... Nở 1 nụ cười thỏa mãn làm điên đảo chúng sinh

-Phương Liên chúng ta đi đến phim trường hay phòng tập- giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ bên cạnh vang lên vâng không ai khác đó chính là quản lý của cô. Nói khách sáo là quản lý nhưng nếu nói thật thì là...bảo mẫu của cô. Suốt ngày cứ Phương Liên à Phương Liên ơi làm cô nhức đầu muốn chết. Cô dù gì cũng đã lớn rồi chứ đâu vì trải qua bao nhiêu sóng gió mà nay cô đã thành bà cụ non rồi này

- phim trường- đối với cái nghề này cô thập phần không hứng thú,cô chỉ là bị sự ép buộc của gia đình cô thôi mà.....tại sao? vì cái gì mà ba mẹ nuôi của cô phải bắt cô chọn cái nghề này chứ...hic...Tuy là thường được diễn chung với các anh mỹ nam, các chị mỹ nữ nhưng mà bảo hiểm tính mạng và bảo hiểm sức khỏe không an toàn, người có tuổi thọ cao bao nhiêu khi vào nghề này cũng giảm xuống đáng kể đấy..

Nhận thấy giọng nói mệt mỏi của Phương Liên nên quản lý cũng không nói nhiều nữa một mạch lái xe đi đến phim trường. Cô cũng hiểu rõ cái tính cách của Phương Liên nói một là một hai là hai nhưng lại có lúc giống như đứa trẻ vậy, bắt buộc Phương Liên làm nghề này mà Phương Liên chấp nhận cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của cô(Phương Liên) rồi. Chiếc xe chạy đến ngã ba nhìn qua cửa sổ mặt cô đã xanh mét chính nơi đây đã lấy đi mạng sống của không ít con người nha...Lão thiên gia linh thiên người cho con thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt con sẽ cúng cho người vài con gà nha....

Dường như ông cảm thấy lễ vật mà cô còn chưa đủ, mặt khác là vì ông hiểu lầm ý của cô:thoát ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt nên đã làm chiếc xe quay vài vòng. Phương Liên thập phần lo sợ.Rầm! Cô chỉ cảm thấy choáng váng mặt mày sau đó cô còn nghe thấy giọng hoảng hốt của mọi người xung quanh...Không phải chứ! lão thiên gia keo kiệt quá...trong đầu cô hiện lên 3 chữ' Thôi xong rồi' trước mắt Phương Liên 1 mảng tối sầm...

--- ------ ------ ------ ---------

Phương Liên mê man tỉnh lại định mở mắt ra nhưng không được, chỉ thấy cả người vô lực, trên mình lại cảm thấy ươn ướt. Nàng nghe thấy tiếng nói khàn khàn của nam nhân vì kìm nén mà tỏ ra bi thương vô hạn, lại còn có cả tiếng khóc của nữ nhân

Người này cũng thực diễn sâu quá đi...giời ạ! có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra không. Phương Liên hé mắt nhìn xung quanh phòng.... đột nhiên trường to mắt...chẳng phải nàng vừa mới xảy ra tai nạn giao thông sao? sao không ở bệnh viện mà lại ở nơi này?CMN nàng muốn giết ông đạo diễn vì đã bóc lột sức lao động của nàng a~. Cuối cùng nàng cũng không chịu được cảnh tra tấn lỗ tai như vậy nữa mới bật ngồi dậy rống lớn

-cắt! đạo diễn thối ông muốn giết người à

Trong lúc nói thì việc Phương Liên đột nhiên tỉnh lại và hành động của nàng đã thành công làm cho nữ tử bên giường nhảy dựng lên

- Lão gia tiểu thư không chết tiểu thư đã tỉnh! nữ tử kia trợn to mắt hạnh nhìn Phương Liên đang ngơ ngác

-Liên nhi con đã tỉnh- nam tử được gọi là lão gia kia nhìn Phương Liên bằng cặp mắt ôn nhu hiếm gặp. Nhưng đáp lại ông chỉ là 1 giọng nói vô tội

-ông là ai? đây là nơi nào?-từ lúc nàng tỉnh nàng đã thấy sự kì lạ: tại sao diễn xuất lại không có đạo diễn, phó đạo diễn...những người ở đây lại lạ lùng như thế...

Ban đầu nam tử kia cũng có chút sững sờ nhưng rất nhanh trên danh nghĩa phụ tử đã vòng tay ôm Phương Liên vào lòng

Bên đây đầu óc của Phương Liên đã bắt đầu chuyển động nhanh như gió đầu tiên là nằm mơ thấy người cổ đại tiếp theo là tai nạn giao thông....đột nhiên suy nghĩ tới kết quả....nàng...nàng xuyên không

Phương Liên lập tức phấn chấn...hic...cuối cùng nàng cũng hoàn thành tâm nguyện nha. Nàng đẩy nam tử và nữ tử kia ra khỏi phòng, lại quét mắt nhìn xung quanh căn phòng 1 lần nữa bàn gỗ, ghế gỗ, giường cũng là gỗ nàng sợ mình lại nằm mơ nên đưa tay lên nhéo mạnh vào đùi một cái.

-A!!!! đau thật sự nha.Xác định không nằm mơ Phương Liên thập phần cao hứng chạy quanh căn phòng dò xét' Hừ! căn phòng đến cả một vật quý giá cũng không có. thật là đau lòng quá đi- Lẩm bẩm 1 hồi nàng mới nhớ ra điều gì đó. Phải rồi nữ chính trong truyện đều nhắm mắt lại khi muốn nhớ ra điều gì đó. Nghĩ vậy nên nàng cũng bắt đầu nhắm mắt lại

Thật kỳ lạ nha...những mảng ký ức như thước phim ngắn trôi đi trôi lại trong đầu của nàng. Nàng tên Liễu Phương Liên là đứa con gái của phủ Liễu tướng quân. Cha của nàng là đại thần trong triều tên là Liễu Nghị rất được hoàng thượng trọng dụng. quay lại với nàng, từ nhỏ nàng cũng không có nhân cách tốt đẹp gì bất tài vô tướng là 1 xú nữ nhân được mọi người cấp giấy chứng nhận độc quyền.....Những thức phim cứ mờ dần mờ dần đến khi mất hút, đó cũng là lúc Phương Liên chợt nhớ ra điều gì. nàng lại gần bàn trang điểm cầm lên tấm gương đồng soi diện mạo mới của nàng.

-A!!!!-trong gương là một khuôn mặt tròn như bánh bao. Da lại đen, trang điểm lại lòe loẹt....Nàng bây giờ không biết nên khóc hay là nên cười nữa... Lão thiên gia a con có làm gì sai đâu chứ, người ta xuyên qua thì toàn xuyên vào thân thể của quốc sắc thiên hương a...còn con chỉ được cái gia thế à....sau 1 hồi than lấy than để bỗng nhiên nàng cười cười đến tận mang tai.

- ta là minh tinh số 1 chuyện nhỏ này nếu ta không giải quyết được thì ta sao còn có tư cách xây dựng thế lực chứ, bất quá từ giờ phút này, trên đời này không còn Liễu Phương Liên ngày trước nữa, chỉ còn ta Liễu Phương Liên ở hiện đại....(Huyết Hoa Từ: thái độ của tỷ thay đổi 180 độ. bái phục bái phục).

Một khắc sau trong phòng 1 đống bừa bộn ghế ngồi không ra ghế ngồi bị lật nghiêng lật ngửa làm dụng cụ tập mà người đang điều khiển nó lại là nàng. Nàng bắt tay vào sự nghiệp giảm cân của thân thể hiện tại.

-Tiểu thư tiểu thư, tiểu Xuân đem .....- chưa nói hết câu nhìn Phương Liên đang tập trong phòng miệng của Tiểu Xuân đã há to đến nổi có thể chứa 1 quả trứng gà. Phương Liên nhìn Tiểu Xuân lập tức dở khóc dở cười với tình cảnh hiện tại của nàng.Quần áo buộc qua một bên, tóc thì búi lên cao không giống như hình tượng thục nữ gì cả

Tiểu Xuân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

- Tiểu thư nha người đang làm gì vậy. Không hỏi thì thôi đã hỏi thì càng làm Phương Liên ngượng thêm nữa khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ nhưng tò mò của tiểu Xuân nàng lại không dám nhìn thẳng. Nàng cười so với khóc còn khó coi hơn

- à..ừm..ta, ta đang tập thể dục- khó khăn lắm mới thốt ra được một câu trọn vẹn. Nàng khẽ thở dài trong lòng'' haiz....ai nói xuyên qua hảo chứ...chật chật đời không như là mơ mà...''
Chương tiếp
Loading...