Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi
Chương 8: Được Nhận Làm Nghĩa Nữ, Phong Thành Quận Chúa 'Cao Cấp'
Hôm nay là ngày Phương Liên vào cung, may mắn là hôm nay nàng cùng Vân Chi và Ngọc Yến được dạo chơi kinh thành lần cuối nên sáng sớm là Phương Liên phải thức dậy diện cho mình một thân y phục màu tím, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng chỉ tô 1 chút son đỏ môi, dùng son làm má hồng, tóc xõa tự nhiên, chỉ có một búi tóc lệch thêm độc nhất một cây trâm...tuy đơn giản nhưng càng làm quyến rũ động lòng người- Long Hắc, ngươi điều tra đám người ấy sao rồi -Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng đám người ấy rồi, tất cả đều giống như chủ tử tưởng tượng không sai tý nào.- Hảo, Long Hắc quả nhiên không phụ lòng ta, ngươi hãy nhớ hả ảo giữ kỹ những tài liệu đó... À còn nữa ngân châm tẩm thuốc ta đưa ngươi là để phòng thân chứ không phải để giết người vô cớNói xong liền đứng dậy đi ra ngoài không nhìn tới sau lưng nàng Long Hắc đang nhìn nàng với vẻ mặt sùng bái....chủ tử mới này tuy là tuổi còn nhỏ hơn Liễu Nghị nhưng sự quyết đoán và tàn nhẫn không hơn không kém gì ông. Như ngân châm tẩm thuốc này...một cây giết một mạng....theo dõi những người xung quanh.....biết thêm về những điểm mạnh yếu để dễ ra tay hay uy hiếp...nữ tử này quả là không bình thườngPhương Liên ra ngoài thì đã có tiểu Xuân và đám người kia chờ sẵn...Vân Chi và Tiểu Xuân vội chạy lại gần phương Liên- Phương Liên, một chút ngươi vào cung Vân Chi ta không thể nào đi được...ngươi phải tự chăm sóc cho bản thân mình.....- Tiểu thư, người sau khi vào hoàng cung thì người phải gắng sức làm cho mình nổi bật hơn- BlaBlablaNghe 2 người họ nói suốt trên xe ngựa làm phương Liên phi thường bực bội nha. Mặc dầu đã tới chợ của kinh thành rồi, tất cả đều hớn hở nhưng Phương Liên cư nhiên lại không có nửa điểm hớn hở như bọn họ...trời nắng thế này nàng không muốn xuống xe ngựa nhưng bất đắc dĩ đành phải đi xuống thôi....ngẫm lại cũng tốt...bạc thì có miễn phí muốn mua gì thì mua...vừa tiết kiệm lại vừa tốtCả 3 nhân vật chính đều tản ra... Vân Chi đi với nha hoàn của nàng Tiểu Hồng...Ngọc Yến đi với Tiểu Khả......Phương Liên đi với Tiểu XuânPhương Liên đi đến bên cạnh quầy trang sức mỹ phẩm cổ đại....Tại đó có đủ thứ mà những nữ nhân đều nhìn đến sáng mắt.... Quay đầu nhìn Tiểu Xuân một cái, quả nhiên liền thấy sự thay đổi nhỏ trong mắt nàng....Phương Liên vươn tay chọn cho Tiểu Xuân một sợi dây chuyền làm bằng ngọc trên đó có những hoa văn rất nhỏ nhưng tinh xảo khéo léo..... Rồi chọn cho nàng một chiếc lắc tay khảm ngọc-Tiểu thư à....không được nha, nô tỳ không dám nhận...vật này rất đắt- Không đắt gì cả.....chỉ cần ngươi nhìn thấy hảo là được rồiTiểu Xuân định mở miệng cự tuyệt nhưng không kịp nữa rồi Phương Liên chỉ để lại tấm ngân phiếu rồi xoay người tiêu sái bước đi--- ------ ------ ------ ------ ----------Hoàng cung Thiên Long quốc- Tử Hiên...con đã suy nghĩ kế hoạch để Đông quốc trở thành 1 trong địa bàn của nước ta chưa- Phụ hoàng.... Nhi thần đã nghĩ kế rồi....kế này vẹn cả đôi đường.....Hai người một trước một sau vừa đi vừa trò chuyện đến khi bước vào nơi tổ chức yến tiệc..... Tử Hạo ngồi lên vị trí cao nhất đánh giá mọi người cùng hoàng hậu ngồi bên cạnh, thái hậu ngồi bên cạnh hoàng hậu..... Đặc biệt chú ý đến 2 người ngồi ở đó nhất là nữ tử ngồi giữa...khí chất tao nhã, lạnh lùng....đúng chất hoàng gia....Nhịn không được có lòng muốn 2 nữ tử so tài với nhauPhương Liên đang rất nhàm chán định cùng Vân Chi tới đây.... Ai mà ngờ...nàng ta lại giả cáo bệnh....làm nàng hết van xin rồi lại uy hiếp...mọi cách đều không được...đành phải cô đơn lẻ bóng không có đồng bọn đi cùng....Nhận thấy có 1 một đạo ánh mắt nhìn nàng ngẩng đầu lên nhưng không có ai....cuối xuống định tiếp tục sự nghiệp uống trà của nàng....nhưng Tử Hạo lại lên giọng- Hôm nay là yến tiệc của hoàng cung.... ngoài những điệu múa của các vũ công thì 3 vị đây có nên biểu diễn cho mọi người cùng mở mang tầm mắt không nào.....Tiếp đó mọi người cũng nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ... Tử Hiên lại lên tiếng- Đây cũng xem là cuộc thi so tài... các vị tiểu thư có thể biễu diễn tài nghệ của mình....tất nhiên cuộc thi cũng có phần thưởng...Chỉ khi nghe đến phần thưởng Phương Liên từ buồn ngủ chuyển sang phấn khởi nhìn nam tử đang nói trước mắt...có phải phần thưởng là vạn lượng hoàng kim không...có phải phần thưởng cũng là các mỹ nam không....nghĩ đến đây thôi cũng đã quyết tâm rồiCác nữ nhi của đại thần được một phen lao xao hồi hộp...hai mắt tham lam tỏ sáng lên...- Thần nữ xin phép được phô diễn chút tài nghệ hèn mọn .....Phương Liên nhìn quanh đám tiểu thư chân yếu tay mềm kia...không có người nào lên tiếng....lại nhìn sang cạnh chỗ ngồi của nàng....là Ngọc yến đã đi lên giữa chính điện....Tiếng nhạc vang lên có lúc êm dịu có lúc lại sôi động người cũng theo đó mà lắc lư uốn éo từng nhịp... động tác trông vô cùng thuần thục...có thể nói là trông rất đẹp......Liếc mắt nhìn xung quanh nam nhân ở đây...ai cũng nhìn ả ta bằng một cặp mắt đầy khát vọng tham lam....chỉ riêng nữ nhân, Tử Hạo và Tử Hiên nhìn ả ta bằng cặp mắt ghê tởm.....Tiết mục của Ngọc Yến kết thúc....tiếp theo sau đó là những phần của các tiểu thư khác, không đàn tranh thì là múa, không múa thì là hát...quả thật phi thường nhàm chán....còn Phương Liên cố gắng ngồi ẩn trong đám người mong sao không ai phát hiện mình...Thái hậu và hoàng hậu ở trên cao nhìn Phương Liên ánh mắt tỏ ra thích thú trước nữ tử này.....Sau đó kêu một nha hoàn đứng gần bên lại dăn dò vài câu...- Tiểu thư sắp tới phần tài năng của người người mau chuẩn bị đi..... Đây là do thái hậu và hoàng hậu ra lệnhPhương Liên nhìn nha hoàn đó rồi lại nhìn thái hậu và hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng....điều này càng làm cho máu nàng muốn xông lên tới não......- ta biết rồiBây giờ đã tới tiết mục của Phương Liên...đứng trên chính điện nhìn qua 2 người thái hậu và hoàng hậu mang theo tia hi vọng nhìn nàng và nghĩ tới phần thưởng mà tên tử Hiên vừa mới nói lúc nãy không đành lòng bỏ qua cơ hội tốt này...may là ở hiện đại nàng được dạy dỗ đàng hoàng nha....Nàng không hát....không đàn nhưng nàng lại múa ở trên cao cùng bức tranh chứ không múa ở dưới đất.... đàn và sáo vang lên hợp tấu thành một bản nhạc tuyệt vời không êm dịu không mềm mại mà là mạnh mẽ cùng quyến rũ.....nhất chân trái mượn lực bay lên không trung nắm lấy dây lụa trắng...đứng trên thanh gỗ ngang dùng để treo bức tranh, mỗi một động tác múa tay múa chân xoay qua xoay lại cũng là thanh tao, mạnh mẽ có lực nhưng không làm mất đi vẻ duyên dáng....những người ngồi cùng những người đứng đều trố mắt mà nhìn tham lam hít lấy mùi hương tỏ ra sau những lần động vũ của Phương Liên.....chỉ có thái hậu cùng hoàng hậu là vẻ mặt vui mừng cùng ngạc nhiên vì đã phát hiện ra những động tác múa của Phương Liên có và phần tương tự như động tác taekwondo ở hiện đại.....-Bộp..bộp...bộp....-tiếng vỗ tay như sấm sau động tác cuối cùng của Phương Liên...-ngươi tên gì?là ai ở Đông quốc-hoàng hậu cất tiếng hỏi nhưng trong lời nói có vui vẻ làm cho mọi người đều ngạc nhiên một lần nữa-Thưa hoàng hậu....Thần nữ tên Liễu Phương Liên là nhi nữ của Liễu Gia ở Đông quốc.....cHa của thần nữ là Liễu Nghị là một tướng quân ở Đông quốc....CMN nàng muốn chửi thời gì mà phải lễ phép như vậy chứ.... nói chuyện phải tôn kính không được nhìn vào mắt người cao hơn mình....CMN nhưng nàng cứ nhìn thì sao cũng đâu có hại aiTiếp sau đó Thái hậu và Hoàng hậu quay người sang hoàng thượng nói gì gì đó rồi hoàng thượng gật đầu một cái....2 người kia vui vẻ lên mặt.... Tử hạo lại lần nữ cất giọng- Phương Liên vì ngươi được lòng mẫu hậu cùng hoàng hậu của trẫm....trẫm nể tình nhận ngươi làm nghĩa nữ của trẫm...ngươi cũng được phong làm công chúa...từ nay ngươi cũng sẽ là người hoàng thất...không phải người thường hiểu chưa.....- Vâng....thần nữ xin tạ ơn hoàng thượng hoàng hậu cùng ....Chưa nói hết đã bị thái hậu chặn ngang- Không Liên nhi...thân mật một chút-Tạ..tạ ơn phụ hoàng, hoàng tổ mẫu...mẫu hậu...Liên nhi xin ghi nhớ....Tử hạo nhìn nghĩa nữ của ông....có sắc...có tài...thông minh...không như những nữ nhân cùng lứa tuổi của nàng....cầm lòng không được muốn trao cho Phương Liên ngọc bội thể hiện sự tôn quý của quận chúa-Liên nhi....lại đây Nghe theo lời Tử Hạo bước đến bên liền thấy tay của Tử Hạo vươn ra trước mặt nàng còn có miếng ngọc bội trong rất đẹp...nữa kìa....Tử hạo nói ra đây là ngọc bội thể hiện cấp bậc của quận chúa....và đây là ngọc bội được những nghĩa nữ làm quận chúa luôn đeo bên người...đây là ngọc bội có bậc cao nhất....Phương Liên cuối xuống nhìn ngọc bội trước mặt trong lòng cũng cảm thấy vui mừng thay.....nàng đã làm được...trong một lần biểu diễn tài năng của nàng mà đã được nhận làm nghĩa nữ lại còn được phong làm quận chúa cao cấp nữa......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương