Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 59: Hỏa Thiêu Người Cha Cặn Bã Nữ Nhân Ti Tiện



Giang Ninh Hữu vừa muốn có động tác, chợt nghe thấy động tĩnh phịch một tiếng, cửa sổ bằng gỗ phía trên phòng củi mang theo âm thanh vỡ vụn, một vật nặng bị ném vào, vừa vặn nện ở trên người Giang Ninh Hữu. Giang Ninh Hữu đau đến thét lớn một tiếng, bùm một tiếng té trên mặt đất. Hắn lúc này mới hoảng sợ thấy vật nặng này đúng là một người, không khỏi “A” một tiếng vừa muốn kêu ra tiếng, người nọ lại lập tức xoay người đứng lên, nhấn trụ hắn, một phen che cái miệng của hắn, dương tay điểm mấy chỗ huyệt đạo của hắn, Giang Ninh Hữu hự nửa ngày không phát ra tiếng được. Người tới đúng là Quan Trung, hắn làm xong những việc này, vội tới trước giường cúi đầu đứng lại, ngữ khi mang áy náy run giọng nói: “Tiểu thư, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân vốn nên ở trước phòng tuần tra …” (QA: Ta nghi khi này Quan Trung này là bị Tô ca ném vào trong phòng nện trúng người Giang cặn bã kia! -_-!!!)

Đồ Tô lúc này mới có thể đem trái tim đặt về trong bụng, nàng giật giật môi muốn nói nói lại không phát ra tiếng được, Quan Trung dường như hiểu được cái gì, trong miệng nói: “Tiểu nhân làm càn.” Hắn liền nương theo ánh trăng đi lên trước đưa tay kéo chăn đem Đồ Tô che kín, lại lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng nàng, sau đó lại đi phòng bếp cách vách múc một chén lớn nước lạnh cho nàng uống hết. Qua một hồi lâu, tác dụng của thuốc dần dần phát tán, hơn nữa cửa sổ bị phá ra thông gió lại thêm uống nước vào, thân mình Đồ Tô mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, miệng cũng có thể nói. Nàng ở trong chăn sờ soạng mặc quần áo xuống giường.

Nàng mở miệng câu đầu tiên nói đó là: “Ngươi trước dùng chăn che lên cửa sổ cùng cửa, lại đốt đèn cho ta.” Quan Trung vội vàng đáp ứng, tay chân cực kỳ lưu loát đem hết thảy Đồ Tô phân phó làm tốt, lại đứng về tại chỗ đợi mệnh. (QA: Ta thề ta làm chương này xong đêm nay kiểu gì cũng mơ ác mộng! Các nàng đừng hỏi vì sao, xem tiếp rồi sẽ biết. Ta thực sự không muốn làm tiếp, sợ aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!)

Ngọn đèn mờ nhạt được đốt lên, Đồ Tô vịn giường chậm rãi đứng lên, đi đến bên người Giang Ninh Hữu đã muốn bị điểm á huyệt, cúi đầu nhìn hắn, Giang Ninh Hữu lúc này cũng đang hoảng sợ trừng mắt nhìn nàng, thân mình của hắn giống như một con cọp đang nhúc nhích vậy, giương miệng mấp máy không ngừng lại không phát ra tiếng được.

Đồ Tô trên mặt toát ra một tia cười lạnh phẫn nộ tàn nhẫn. Đột nhiên, nàng mạnh mẽ xoay người rút ra trường kiếm trên người Quan Trung, nhắm ngay hạ bộ Giang Ninh Hữu hung hăng đậm một phát, Giang Ninh Hữu đau cả người sợ run, ngũ quan méo mó, Đồ Tô trên mặt mang cười xoay tròn đầu đao vài cái, đem nghiệt căn gây họa giữa khố của hắn khều ra, thuận tiện nhét vào miệng Giang Ninh Hữu sau đó lại chuyển động mũi kiếm thẳng đưa đến rống gian của hắn, Giang Ninh Hữu bị đau đến mức sắc mặt trướng tím, mắt không ngừng trợn trắng. Trong lúc nhất thời hắn máu dưới thân, máu trên miệng chảy nhỏ giọt giống như suối không ngừng chảy ra. Đồ Tô vẫn không hả giận, lại cái đinh trên ván cửa nhổ xuống, lấy gạch đóng vào trong mắt Giang Ninh Hữu. Đây là lần đầu tiên nàng tự tay giết người, nhưng nàng không chút nào khiếp đảm sợ hãi, bởi vì phẫn nộ cùng hận ý áp đảo hết thảy, hiện tại cho dù muốn nàng tự tay lăng trì người này, nàng cũng hạ thủ được!

Quan Trung ở một bên nhìn xem hết hồn, rung động không thôi. Hắn thấy Đồ Tô lúc này đã dần dần có thái độ điên cuồng, biết hôm nay nàng là bị kích thích quá mức, vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư, người này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho, nhưng là còn phải chú ý bảo toàn bản thân. Hắn nếu chết ở nơi đây, tiểu thư cũng thoát không được can hệ, không bằng suy nghĩ đưa hắn bố trí ổn thỏa, ngày sau lại báo không muộn…” Lúc này hắn vừa nói, Đồ Tô lại vội nghĩ tới chính mình còn có hai cái kẻ thù khác, nàng khàn giọng nói: “Nghĩ cách đem màu của hắn huyết ngừng, sau đó ôm vào trong phòng của chính hắn, đổ dầu vào trên người hắn, đốt lửa thiêu chín một nửa trước, lại đem phòng ở đốt, làm cho hỏa lan tràn đến chỗ nam phòng của Quan Hậu Cần.” Đồ Tô an bài rõ ràng mà có trật tự, Quan Trung nhìn vẻ mặt kia của nàng, biết nói cái gì cũng vô dụng. Này cũng không trách tiểu thư, mặc cho nữ tử nào gặp được loại sự tình này cũng không bình tĩnh được.

Nghĩ vậy, Quan Trung liền đè lại lời muốn nói không hề khuyên bảo nữa, chỉ toàn tâm toàn ý thay nàng hoàn thành nhiệm vụ, hắn thấp giọng đáp ứng nói: “Tiểu thư cứ chờ ở chỗ này, tiểu nhân đi làm, bảo đảm thỏa đáng.”

“Đi thôi.” Đồ Tô vẫy tay nói, Quan Trung tự đi an trí Giang Ninh Hữu. Đồ Tô lại lặng lẽ mò đến phòng bếp, xách thùng nước đến đem vết máu trên đất rửa, lại cầm dao đánh lửa, rón ra rón rén đi tới trước phòng Quan Hậu Cần cùng Đào thị, lúc này đang là nửa đêm, trong viện mọi người trải qua vài ngày chiếu cố nhiều việc đều đang ngủ say. Trong phòng Quan Hậu Cần đồng dạng vắng lặng không tiếng động, nàng đem mê hương trong tay áo lấy ra đốt, nhẹ nhàng nhét vào khe cửa. Sau đó lại đem phòng lân cận chung quanh cũng đồng dạng đốt mê hương. Đợi thời gian không sai biệt lắm, nàng đi vòng vèo trở về, đánh bóng dao đánh lửa, đốt cỏ khô từ phòng bếp lấy đến. Lúc này, Quan Trung bên kia cũng bắt đầu hành động. Lập tức hai bên đồng loạt châm lửa, càng thiêu càng lớn, đem toàn bộ sân chiếu sáng đỏ bừng, Đồ Tô sợ hai người may mắn đào thoát, lại đem cửa từ bên ngoài chốt lại. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, nàng lui đứng trong góc sáng sủa ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn ánh lửa càng lúc càng lớn cười lạnh không thôi. Này đối nam nhân cặn bã nữ nhân ti tiện, các ngươi cùng đi chết đi, đi tìm chết đi! Lão tử là điên rồi mới có thể cảm thấy có thể cùng các ngươi chung sống hoà bình. Người như thế chết sớm một ngày chính là tin mừng đối với người đời. Đi tìm chết đi, hoàn toàn giải quyết các ngươi, lão tử cũng có thể ngủ ngon! Chính là trong lòng nàng vẫn khó giải hận, ba người này nên thiên đao vạn quả, rán trong vạc dầu mới đúng.

Nàng đang nhìn ánh lửa phát tiết hận ý, chợt nghe bên kia tân phòng của Quan Hậu Cần có người la lớn: “Không tốt, đi lấy nước!” Sau đó cũng có hàng xóm thấy ánh lửa hướng bên này tới rồi. Tiếp theo càng nhiều người la hét ầm ĩ cùng nhau hướng chỗ cháy vọt tới. Đồ Tô biết nơi này không thể ngây người, nàng nhìn chỗ phòng ở của Quan Hậu Cần cùng Đào thị ở đầu phía nam, cùng chỗ phòng củi nàng ở vừa vặn cùng chung tường viện. Nàng chạy nhanh ẩn nấp đem lửa dẫn tới phòng củi bên này, đời thiêu được non nửa, cũng theo người ta lớn tiếng la lên nói: “Không tốt, phòng củi bị cháy! Đi lấy nước!”

Có lẽ là vì trúng mê hương, khi bắt đầu trong phòng Hà thị cùng Ngô thị đều không động tĩnh gì. Đồ Tô tới từng phòng lớn tiếng gõ cửa, lại thuận thế đem vết tích mê hương thu đi.

Thôn dân cứu hỏa lục tục chạy tới, tiếng ầm ĩ xôn xao càng lúc càng lớn, Hà thị cùng Ngô thị bên này rốt cục có động tĩnh. Đầu tiên là Ngô thị đứng dậy đẩy cửa, vừa thấy trong viện lửa cháy hừng hực, sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng chạy vào phòng đẩy trượng phu cùng đứa nhỏ nhà mình. Hà thị thấy tình cảnh như vậy cũng là hét lên một tiếng, suýt nữa té ngã. May mắn Đồ Tô đúng lúc đỡ nàng. Hà thị vịn tay Đồ Tô hai người bước nhanh chạy đến chỗ an toàn. Liền thấy mọi người đã muốn bắt đầu bưng nước cứu hoả. May mắn chỗ phòng ở của Quan Hậu Cần cùng Đào thị là một mình một gian, chỉ cùng phòng bếp cách gần chút. Không liên lụy đến phòng khác.

Nhìn lửa lớn bị dập tắt, Đồ Tô mang theo khóc nức nở nói: “Làm sao có thể cháy đâu? Ta ở tại phòng củi, đầy phòng ở đều là củi lửa, thiếu chút nữa liền chết cháy ta.” Nói xong lại hợp với tình hình ho khan vài tiếng.

Hà thị lại vội khuyên nàng, hai người dựa sát vào nhau an ủi, Đồ Tô trong lòng lại suy nghĩ, phòng củi là Hà thị an bài nàng ở, không biết trong chuyện này Hà thị đến tột cùng đóng nhân vật nào? Nếu là nàng thực sự tham dự, mình cũng tuyệt sẽ không buông tha cho nàng! Bởi vậy, nàng liền mượn cơ hội cẩn thận quan sát Hà thị xem nàng có sơ hở không, Hà thị vẫn mặt mày nhăn nhíu than thở không ngừng, trong chốc lát nói phòng bếp bị cháy hỏng còn phải xây lại lần nữa, trong chốc lát còn nói nam phòng cũng xong rồi, vốn cũng phải phân cho nhà nàng vân vân, tuy rằng sầu khổ dị thường nhưng không thấy dị trạng khác. Đồ Tô lại vừa nghĩ lại lấy tính tình cẩn thận của Đào thị, nàng cùng Hà thị lui tới cũng không nhiều, cũng không có đến bước thổ lộ tình cảm, hẳn là sẽ không dễ dàng để người khác nắm được nhược điểm. Bởi vậy trong lòng liền đem hiềm nghi của Hà thị chậm rãi bài trừ, nghĩ lại cũng phải, Đào thị tính tình cẩn thận sẽ không lộ ra kế hoạch trước, nhưng nàng có thể lấy việc đến sai khiến Hà thị, Hà thị luôn luôn tham tài nhất, nói không chừng nàng sẽ thấy tiền nổi máu tham, còn nữa bởi vì sự tình trước kia, Hà thị đối với mình tâm tồn kiêng kị, lúc này nói không chừng là nàng làm bộ làm tịch, cố ý đánh mất nghi ngờ của mình. Đồ Tô trong lòng tồn tại khúc mắc, tính để về sau lại chậm rãi điều tra rõ ràng nói sau.

Đại hỏa rốt cục bị dập tắt hoàn toàn, cái tân phòng của Quan Hậu Cần cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa, chẳng qua người trong viện phần lớn đều bình yên vô sự. Có mấy nam nhân dập lửa mang đèn lồng tiến vào phòng Quan Hậu Cần trước đi thăm dò xem. Lúc này mới có người kinh hô: “Trời ạ, Hậu Cần Đại ca cùng tẩu tử nhưng lại không có đi ra!” Một tiếng này vừa kêu lên, những người khác cũng đều ở trong rừng người tìm kiếm, quả nhiên, trong rừng người chỉ có mấy cái nha đầu bà tử quần áo không chỉnh cũng không gặp Đào thị, trong đám người cứu hoả kia cũng đều không có Quan Hậu Cần.

Lúc này đám người giống như ném pháo đốt vậy ầm ầm vang lên, Hà thị cũng vỗ đùi kêu khóc, Ngô thị cũng là kêu Đại ca Đại tẩu.

Trong thôn dân có mấy nam nhân gan lớn cầm gậy sắt cùng gậy gỗ đi cào tro bụi gạch ngói vụn kia, qua thật lâu sau nghe thấy có người kêu sợ hãi: “Ở bên trong! Ở bên trong!” Một tiếng kêu kinh hoảng này lại có rất nhiều người chen vào đi, đợi đến khi đem người kéo ra, hai người Quan Đào đã sớm thành một đống cháy sém. Có phụ nhân vây xem nhát gan sợ tới mức lập tức sau lùi lại mấy bước, căng giọng thét chói tai không thôi.

Trong đám người kêu sợ hãi liên tục, Đồ Tô cũng vội vàng lướng cuống hòa làm một đoàn chen vào đi lớn tiếng khóc kêu, mọi người vội nhường ra một cái khe nói làm cho nàng đi vào. Đồ Tô bùm một tiếng quỳ xuống, khóc thét không ngừng, vừa khóc vừa quở trách chính mình: “Cha a, đều do nữ nhi ngủ quá sâu, nếu là ta tỉnh lại sớm một chút nhìn thấy lửa, ngài cũng không đến mức này nha. Gia nãi vừa đi, ngài cùng Nhị nương lúc này lại đi rồi, đây là trời muốn diệt Quan gia chúng ta sao? Ô ô…” Nhóm nha đầu v* già Đào thị mang đến cũng cùng nhau khóc hu hu. Mọi người vây xem đều thở dài không thôi.

Lại có người hỏi: “Nhìn nhìn lại, còn có người bị thương không?” Tiếng bước chân lại lần nữa hỗn độn lên, một lát sau, lại có người kêu nói, tân phòng bên kia của Quan Hậu Cần cũng chết cháy vài người, xem tình hình hẳn là Giang Ninh Hữu cùng vài gã sai vặt bên người hắn. Vì thế mọi người phần phật một tiếng, lại chuyển đi một nửa nhìn náo nhiệt mới. Đồ Tô vẫn là khóc không ngừng, lúc này Ngô thị cùng phụ nhân trong thôn cùng nhau lại đây kéo khuyên Đồ Tô. Tề thím cùng Xuân Hồng lúc này cũng chạy lại đây, nhìn đến Đồ Tô hoàn hảo, lập tức không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn lại trên đất Quan Hậu Cần cùng Đào thị đã được che vải trắng, không khỏi cũng đỏ hốc mắt giận dữ nói: “Việc này làm sao, Quan lão gia tử vừa mới đi, lại xảy ra chuyện này, ai…”

Xuân Hồng cùng Tề thím ra sức túm Đồ Tô kéo đến, Quan Mao Quan Văn lúc này cũng biết được tin dữ này, hai người yên lặng rơi lệ không nói. Đồ Tô cũng cùng ngồi ở một bên. Nhịn trong chốc lát, trời liền sáng.

Sáng sớm, mọi người trong thôn cùng Quan gia có liên quan tụ lại trong nhà chính của Quan Hậu Đức nghị sự, một đám ủ rũ thở dài không thôi.

Hai huynh đệ Quan Hậu Đức Hậu Nghị đỏ hồng mắt nói với mọi người: “Phụ thân vừa hạ táng, không nghĩ Đại ca Đại tẩu lại xảy ra việc này, thật sự là gia môn bất hạnh, còn xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, đem hậu sự làm.” Mọi người lại vội đứng dậy khuyên hai người bọn họ. Ngày hôm trước mấy người tham gia tang sự của Quan Diệu Tổ bị đề cử đi ra chủ trì việc này.

Mọi người thương lượng, đầu tiên là đem thi thể hai người chuyển ra, đặt ở linh đường. Sau đó lại làm cho tôi tớ Đào gia đi Vân Châu báo tang, mặt khác còn phải thông báo cho người Giang gia.

Trải qua nửa đêm ép buộc, Đồ Tô đã muốn hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện tại nghĩ lại mới cảm thấy đêm qua làm việc sơ hở nhiều lắm, hậu quả cũng không có lo lắng chu đáo. Đào gia đã muốn không có thân thích đắc lực, cho dù có hai tỷ muội Quan Minh Châu, tạm thời cũng không tạo ra được cái sóng gió gì. Nhưng là Giang gia là một nhà cự phú, tộc nhân thân hữu khẳng định không ít. Tuyệt sẽ không để cho Giang Ninh Hữu tùy tiện chết đi như vậy. Nếu là có người đi cáo, quan phủ cẩn thận đi tra, lỗ hổng cũng nhiều. Đồ Tô trong lòng trăn trở cân nhắc, tâm tư không yên. Mọi người thấy nàng như vậy đều nghĩ đến nàng là vì phụ thân chết thảm mà khó chịu, không thể thiếu được lại khuyên giải một phen.

Quan Trung tranh thủ lúc rảnh rỗi lặng lẽ nói: “Tiểu thư không cần lo lắng, cái gọi là dân không cáo quan không truy xét, chỉ cần người Đào gia cùng Giang gia kia không đi cáo, việc này vốn là chuyện ngoài ý muốn.”

Đồ Tô hỏi: “Đào gia nghe nói không có thân thích đắc lực, Giang gia kia là cái tình hình gì ta lại không rõ ràng lắm.”

Quan Trung nói: “Việc này chi bằng cẩn thận điều tra.”

Đồ Tô nhíu mày nói: “Việc này không thể hỏi người khác, để tránh khả nghi. Không bằng ngươi bớt thời gian đi Vân Châu xem đến tột cùng như thế nào.” Quan Trung đáp ứng, hai người sợ nếu nhiều người biết bí mật khó giữ, vội chuyển tới nói việc khác.

Hai người đang nói, lại nghe thấy một trận tiếng khóc. Đồ Tô cảm thấy thanh âm có chút quen tai, vội nhìn lại, vừa thấy đúng là Quan Hậu Tề cùng Tang Lạc dìu Lâm thị bụng lớn tới đây. Lâm thị vừa thấy đến Đồ Tô, mặt tức giận đánh lưng của nàng một cái vừa khóc vừa mắng: “Hôm qua có người báo tin vì sao không nói cho ta biết một tiếng liền một người đến đây! Một đêm này suýt nữa không đem nương hù chết…” Tang Lạc hồng mắt nói: “Nương sáng sớm nghe người ta tới họp chợ nói nhà chúng ta xảy ra hỏa hoạn, chết cháy vài người… Nương lập tức sợ hãi, chúng ta đều nghĩ đến…”Tang Lạc xem chung quanh không ít người đang nghe nàng nói chuyện, vội vàng đem lời nói đình chỉ.

Lâm thị lại nhìn hai con trai, lại vừa thấy vết thương trên người bọn hắn lại khóc lớn trong chốc lát. Quan Mao Quan Văn vội vàng cùng nhau khuyên nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...