Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ

Chương 47



Một quái vật mắt đỏ sậm mang theo mùi tanh hôi lao tới, ta và Ngả Á liếc nhau, cùng học tập Tam Vĩ – quay đầu bỏ chạy. Nơi này tương đối chật hẹp, hơn nữa lại âm u tăm tối, cùng quái vật vốn đã quen thuộc địa hình nơi này chọi trực diện là không sáng suốt.

sự

Sự xuất hiện của quái vật kia càng chứng minh tính đích thực của câu nói: Thế giới to lớn không gì không có, kỳ thật… sự tồn tại của ta ở nơi này đã là đại diện cho câu nói kia rồi.

Tốc độ của Tam Vĩ người thường không thể so sánh, lúc này đã sớm chạy mất tăm mất tích, nhìn nhìn quái vật vẫn đuổi theo không buông phía sau, Ngả Á cắn răng nói: “Ta muốn cạo hết lông của Tam Vĩ.”

“Ta ủng hộ ngươi.”

Cứ chạy như vậy không phải biện pháp, hơn nữa chúng ta không quen địa hình địa động, cứ cắm đầu chạy là chuyện thập phần không sáng suốt. Ta cởi ngoại sam ra, châm lửa, ném bốn phía, Ngả Á cũng làm theo. Vải vóc cháy bừng bừng, hang động nhất thời đỏ rực lên, nhân lúc này ra quan sát địa hình chung quanh cùng bộ dạng quái vật, nơi này vừa vặn rộng rãi, có thể triển khai thân hình đánh nhau, mà quái vật kia tuy mang hình người nhưng toàn thân phủ một lớp lông rậm màu trắng, đôi mắt ám hồng (đỏ sậm) tràn ngập tử khí.

Đây là điển hình người sau khi chết, trong cơ thể còn một ít dương khí chưa tiêu tán, hơn nữa bị chốn ở nơi dày âm khí nên biến chất, cũng chính là thứ được tục xưng — tống tử (bánh chưng, cũng có nghĩa là cương thi).

Ta bắt lấy Ngả Á đẩy hắn ra, Ngả Á phiêu phiêu đứng bên trong vòng tro tàn của ngoại sam.

Hắn biết ta muốn làm gì, chuẩn bị tư thế chạy trốn, nói: “Chú ý an toàn.”

“Ân, đưa cho ta mấy loại độc dược của ngươi.” Nói xong dùng hết toàn lực phóng tới gần một đao chém xuống tên tống tử.

‘Đinh!’ Lưỡi đao chạm vào thân người lại phát ra âm thanh kim loại va chạm, thân đao run lên, hổ khẩu (khẽ ngón tay) ta cũng bị chấn run lên.

“Tiếp lấy.” Ngả Á ném hết những lọ dược trên người cho ta.

Nghiêng người tránh thoát lợi trảo (móng tay sắc bén) chụp tới, tùy ý mở ra hai lọ độc dược vẩy lên người tên tống tử. Tống tử khựng lại, lớn tiếng gào thét, bạch mao trên người rụng không ít.

Có tác dụng!

Ta khiêu chân né tránh công kích tên tống tử, độc dược trên tay ta không ngừng sái về phía hắn. Phía sau, Ngả Á lớn tiếng gọi tên huynh muội Úy Trì.

****

“Ca, chúng ta đi ra ngoài đi.”

“Chờ một chút.” Úy Trì minh Viễn túm lấy Úy Trì Minh Tuệ, lúc nãy đã lĩnh giáo rõ sự bất thường của quái vật kia nên khi Lăng Phong vừa lên tiếng gọi, hai người bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ quái vật đã chạy đi, bọn hắn mới có thể đi ra hỗ trợ.

Úy Trì Minh Viễn lấy chiết tử, nhặt hai khúc xương đùi, cởi ngoại sam cuốn quanh một đầu xương đốt lên làm đuốc, huynh muội hai người cầm chặt cây đuốc trên tay, lao thật nhanh về hướng đang vang lên âm thanh đánh nhau.

*****

“Lăng Phong, ta tới giúp ngươi.” Úy Trì Minh Viễn vứt đuốc cháy đỏ về phía bạch mao tống tử. Úy Trì Minh Tuệ đến bên cạnh Ngả Á, thấy hắn không việc gì cũng lập tức gia nhập vòng chiến.

Bạch mao tống tử thực sự là thứ khác thường, đao kiếm bất nhập, hơn nữa khí lực rất lớn, độc dược cùng lắm cũng chỉ có thể ăn mòn lớp lông trắng trên người nó, căn bản không thể tạo nên thương tổn trí mạng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể bị nó dẫm nát bét, xem ra phải nghĩ biện pháp để chuồn lẹ.

Bay lên tung một cước, dùng sức ấn mạnh lên trước ngực bạch mao tống tử, hắn lung lay, lui về phía sau hai bước, thừa lúc này, ta phi thân lui về phía sau quát lớn: “Minh Viễn huynh, Úy Trì muội tử, tam thập lục kế, chạy nhanh lên.”

Trong lúc ta lui về phía sau Ngả Á cũng đã bắt đầu chạy. Không đợi oán niệm hạ xuống, tốc độ của bạch mao tống tử cũng rất biến thái, bốn người chúng ta liều mạng chạy về phía trước. Úy Trì Minh Tuệ khinh công kém nhất, bị tụt lại phía sau, bạch mao tống tử theo sát bước chân nàng. Mắt thấy móng vuốt của bạch mao tống tử sắp chạm đến Úy Trì Minh tuệ, ta và Úy Trì Minh Viễn ở phía trước lập tức quay trở lại, hai người chúng ta nắm hai cánh tay nàng, nhanh chóng chạy đi, đuổi theo Ngả Á phía trước.

****

Ngả Á chạy trước hẳn đã đi đúng hướng, bởi vì càng chạy địa động càng sáng hơn, trên cơ bản có thể thấy được những thứ lặc vặt xung quanh, hẳn rất nhanh sẽ đến lối ra.

“Chi chi chi —-” Tam Vĩ đột nhiên xuất hiện, đứng trước Ngả Á nhảy lên nhảy xuống.

Ngả Á lúc này không muốn nhìn nó, vốn định không phản ứng, nhưng thấy bộ dáng nó gấp ga gấp gáp, cảm thấy có gì đó kỳ quặc, nhìn lại, Lăng Phong bọn hắn ở phía sau, mà bạch mao tống tử cũng đuổi theo sát gót, Ngả Á quay đầu đuổi theo Tam Vĩ.

Tam Vĩ thả chậm tốc độ nên Ngả Á có thể đuổi kịp nó. Theo Tam Vĩ quẹo trái rẽ phải, vòng qua mấy khe nứt hẹp, cuối cùng chui vào huyệt động.

“Chi chi chi —” Tam Vĩ giẫm lên xác một con gà liên tục kêu loạn.

Ngả Á nhìn thấy xác con gà, không rõ ý tứ của nó, Tam Vĩ gấp đến mức thiếu điều vfo đầu bứt tai. Tam Vĩ ngậm xác gà chạy đến cửa địa động đặt xuống, hướng về phía Ngả Á tiếp tục kêu.

Ngả Á thiêu thiêu mi, nhặt xác gà lên, lao vào địa động. Hướng về phía Lăng Phong, Úy Trì huynh muội cùng bạch mao tống tử dùng sức ném một cái. Bạch mao tống tử ngừng lại bắt lấy xác gà, lập tức nhét con gà kia vào miệng, răng rắc một tiếng, cắn nát con gà chết.

“Tê…” Ngón tay đột nhiên bị cắn, Ngả Á thở dốc kinh ngạc. Nâng tay chụp Tam Vĩ qua một bên, Tam Vĩ nhảy loi choi vòng quanh hai vòng, lại tiếp tục lo lắng kêu chi chi. Ngả Á minh bạch, vừa rồi hắn ném gà cho bạch mao tống tử kia là sai rồi.

Tam Vĩ mang gà đến nhất định phải có điểm hữu dụng… Hay là?

Ngả Á híp mắt, quyết định thử một lần.

*****

Phía trước đã không còn thấy bóng dáng Ngả á, xem ra hắn đã thoát được ra ngoài rồi.

Ta cùng Úy Trì Minh Viễn liếc nhau, cắn răng liều mạng vận chuyển nội lực trong cơ thể, hy vọng có thể cùng bạch mao tống tử kéo dài khoảng cách. Đột nhiên một bóng đen bay qua trước mắt, ngay sau đó truyền lại tiếng vang ‘răng rắc’, nhìn lại, bạch mao tống tử miệng cắn một con gà. Trong lúc kỳ quái tử hỏi gà ở đâu ra, quăng gà cho bạch mao tống tử là muốn nó ăn đỡ thèm hay là còn có ý gì khác? Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gà gáy trong trẻo, nhưng mà âm thanh này có vẻ hơi khác khác so với tiếng gà gáy bình thường. Nhưng khác thế nào lại chẳng thể nói rõ ra được.

“Nhìn kìa!” Úy Trì Minh Viễn nói.

Ta lắc đầu, vẩy đi những suy nghĩ không cần thiết, quay lại nhìn. Bạch mao tống tử đứng bất đôngh, tiếng gà gáy bên ngoài tiếp tục truyền đến, bạch mao tống tử vòng vo tại chỗ mấy bận, chậm rãi lui về bóng tối.

Thấy thế, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng thời cơ khả ngộ bất khả cầu, vội cùng Úy Trì huynh mang theo Úy Trì Minh Tuệ chui ra khỏi địa động.

Ngả Á đến gần, cao thấp kiểm tra ta một lượt: “Có bị thương không?”

“Không có. Trời còn chưa sáng, sao lại có gà gáy thế nhỉ.”

Trong bóng tối nên ta không nhận ra mặt Ngả Á hồng lên, nói: “Thời gian thức của gà rừng với gà nhà khác nhau.”

“Nga. Tê…” Trên lưng hảo ngứa.

“Làm sao vậy?”

“Trên lưng hình như có gì đó, ngứa khó chịu.” Ta không ngừng nhúc nhích vai, sau lưng hình như càng ngày càng ngứa, lại mang theo cảm giác hơi hơi đau.

Ngả Á vòng tay qua phủi phủi lưng ta, xong lại đi đến xem xét lưng ta.

“Không đúng.” Ngữ khí Ngả Á nghiêm túc, dùng sức xé nội sam của ta ra. Lấy chiết tử, rọi lên lưng ta nhìn cho rõ, hắn kinh hô: “Trời a!!”

“Làm sao vậy?” Thấy hắn biểu tình kinh hãi thảng thốt, hơn nữa lưng càng ngứa hơn, da đầu ta cũng run lên.

*********
Chương trước Chương tiếp
Loading...