Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi

Chương 18: Tần Phương Nghi



"Chậc chậc, là nha đầu nào quê mùa chưa từng trải đời, dám ồn ào trong Ngự hoa viên vậy?" Giọng nói giễu cợt của một thiếu nữ truyền đến từ trong đình các cách đó không xa, mang theo nồng đậm sự khinh bỉ.

"Nô tỳ khấu kiến Tần phương nghi." Thu Quả nhanh chóng hành lễ với nữ tử trong đình, cũng chỉ ra thân phận của nàng ta.

Tiêu Uyển Từ hiểu ý, lập tức quỳ gối hành lễ.

"Tần thiếp bái kiến Tần phương nghi"

Đây chính là Tần phương nghi tương đối được sủng ái trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại gặp phải nàng ta, tỷ lệ xui xẻo này thật sự quá cao.

Cung nữ bên cạnh Tần phương nghi ghé tai báo cho chủ tử nhà mình biết thân phận Tiêu Uyển Từ.

Tần phương nghi nghe xong sắc mặt hơi đổi, mở miệng châm chọc nói: "Thì ra là Tiêu thường tại ở Cẩm Hoa điện, thứ lỗi cho bản tần vì mắt kém, còn tưởng rằng Tiêu thường tại là tiểu cung nữ nào chứ."

Ánh mắt tựa như vẫn chưa nhìn thấy Tiêu Uyển Từ còn đang quỳ gối hành lễ, Tiêu thường tại này thật sự là một nha đầu quê mùa chưa trải sự đời.

Tần phương nghi trong lòng oán hận, nàng đã mấy tháng không gặp thánh nhan, Tiêu thường tại đêm qua lại vừa mới ở Càn Chính điện thị tẩm, nhìn Tiêu Uyển Từ quỳ ở đó, trong lòng cảm thấy ghen tị nói không nên lời.

Lúc này Tiêu Uyển Từ đang hành lễ nhìn thấy Tần phương nghi vẫn không có ý định để nàng đứng dậy, trong lòng âm thầm chửi bậy: Đôi chân ngắn quý giá của nàng, Tần phương nghi này rõ ràng là cố ý làm nàng khó xử!

"Tần thiếp vốn là liễu yếu đào tơ, sao so được với phương nghi tỷ tỷ hoa dung nguyệt mạo, phong thái ngút trời. Lúc tần thiếp vừa mới tiến cung, thường nghe người bên cạnh nói đến phương nghi tỷ tỷ, ở trong hậu cung là người khoan dung, biết đối nhân xử thế, vẫn luôn thánh sủng không suy."

Tiêu Uyển Từ làm trái lương tâm, tâng bốc Tần phương nghi, trên mặt tràn đầy ý cười, một chút cũng không nhìn thấy bộ dáng tức giận.

Kỳ thật ở trong lòng nàng đang nghĩ là nâng ngươi, nâng ngươi, nâng ngươi càng cao, mong ngươi về sau ngã càng thảm.

Đồng thời cũng tự an ủi mình rằng: co được dãn được mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, nàng chính là một tiểu nữ tử lòng dạ hẹp hòi thích mang thù.

*Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: không nên coi thường người khác, ai cũng có thể đạt được thành công trong tương lai, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Nghe được lời khen của Tiêu Uyển Từ, Tần phương nghi cũng không còn tức giận như trước nữa, giả vờ cười nói: "Đứng lên đi, miệng nhỏ của Tiêu thường tại thật ngọt, nhưng hậu cung này không phải chỉ miệng ngọt là có thể trụ được."

Một người mới vừa thị tẩm một lần mà thôi, Hoàng Thượng chỉ là cảm thấy mới mẻ, nàng thật sự không cần phải tức giận như vậy. Đối thủ lớn nhất của nàng vẫn là tiện nhân Lâm dung hoa kia, hai người cùng xuất thân tú nữ kỳ trước, nhưng Lâm dung hoa lại luôn đè áp nàng, được sủng ái hơn nàng không nói, vị phân còn cao hơn nàng một cấp, làm sao nàng có thể chịu được, hiện tại thật sự không đáng cùng một thường tại nho nhỏ chưa từng thấy qua thế gian mà tức giận, làm mất cái giá của Tần phương nghi!

Trong lòng Tiêu Uyển Từ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, địa vị thấp không tốt chút nào, động một chút là hành lễ với phi tần cao vị. Người ta không cho đứng dậy, ngươi phải chịu, còn không thể phản bác, nếu không chính là đại bất kính đối với phi tần địa vị cao. Tiêu Uyển Từ sau khi đứng dậy, âm thầm đánh giá Tần phương nghi, Tần phương nghi này tướng mạo quả thật không tầm thường, thân trên là áo lụa xanh biếc thêu một đóa mẫu đơn lớn, phía dưới là váy dài sa mỏng mẫu đơn uốn lượn, trên người khoác áo lụa mỏng tơ vàng, tóc mai rủ xuống, cài một bộ diêu vàng đính hồng ngọc.

Thật sự là mặt tựa phù dung, mày như rặng núi xa*, eo nhỏ tinh tế, như cành dương liễu thướt tha mềm mại.

*Mày như rặng núi xa, mắt tựa hồ nước thu (眉如远山黛, 腮若深荔红): là một câu thơ cổ, dùng để miêu tả vẻ đẹp của mỹ nữ, ví lông mày cong như đỉnh núi, mắt long lanh, trong veo như nước hồ mùa thu

Đây chính là hình mẫu Hoàng Thượng thích!

"Tần thiếp chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, hôm nay gặp phương nghi tỷ tỷ mới biết được cái gì là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa*." Tiêu Uyển Từ tiếp tục trái lương tâm khen ngợi Tần phương nghi.

* trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa "chim sa cá lặn, hoa thẹn nguyệt nhường": Xuất phát từ "Tứ đại mỹ nhân" trong lịch sử Trung Hoa: "Tây Thi trầm ngư/ Chiêu Quân lạc nhạn/ Điêu Thuyền bế nguyệt/ Dương Ngọc Hoàn tu hoa".

Tây Thi có nét đẹp làm cá phải lặn (trầm ngư); Vương Chiêu Quân khiến chim nhạn mãi ngắm nhìn quên bay nên rơi rớt (lạc nhạn); Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải khép, núp vào mây (bế nguyệt); Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý Phi) khiến cho hoa rũ héo vì hổ thẹn không được đẹp bằng (tu hoa).

(Mọi người xem trên wattpad @chinguyen13042002 để ủng hộ mình nha)

Những lời này, nói đến nàng cũng sắp bị chính mình ghê tởm ói ra!

Tần phương nghi nghe xong quả nhiên cao hứng lên, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve lớp trang điểm tinh xảo trên mặt, nụ cười như hoa, vẫn khiêm tốn nói: "Nhan sắc của thường tại muội muội cũng không tệ."

Ngữ khí thật trái lương tâm.

"Thường tại muội muội cứ từ từ thưởng thức cảnh sắc Ngự hoa viên đi, bản tần đi trước đây."

Cũng không đợi Tiêu Uyển Từ kịp phản ứng, Tần phương nghi liền mang theo cung nữ bên người, thản nhiên hướng một con đường nhỏ khác rời đi, chỉ chốc lát bóng dáng liền thấp thoáng biến mất trong lá xanh.

"Chúng ta cũng về thôi." Tiêu Uyển Từ nói với Thu Quả ở phía sau.

Tần phương nghi vừa đi, cũng làm cho nàng không còn hứng thú thưởng thức cảnh sắc, xoa xoa bắp chân sưng tấy đau nhức, quyết định mang theo Thu Quả trở về Cẩm Hoa điện.

Biểu hiện hôm nay của Tiêu Uyển Từ khiến Thu Quả phải lau mắt mà nhìn.

Trước kia nàng vẫn cảm thấy tiểu chủ nhà mình là một người hoạt bát đơn thuần, không rành thế sự, không nghĩ tới lại là một người co được dãn được, có thể nhẫn, hơn nữa da mặt cũng đủ dày!

Trước kia là nàng nhìn lầm, thì ra tiểu chủ nhà mình cũng là người có chút tâm cơ.

......

Vệ Ly Mặc vừa kết thúc buổi tảo triều*, dẫn Triệu Khánh và một đám hầu cận trở về Càn Chính điện.

*tảo triều (chầu sớm): Thường vào khoảng canh năm, hoàng đế tổ chức các buổi chầu từ rất sớm, các quan văn võ phải đến thượng triều đúng giờ, bẩm tấu các vấn đề cho nhà vua.

"Triệu Khánh, ngươi đến nhà kho chọn vài món trang sức và gấm vóc đẹp mắt, sai người đưa cho Tiêu thường tại Cẩm Hoa điện." Vệ Ly Mặc mở miệng phân phó.

Người mới lần đầu tiên thị tẩm nếu hầu hạ tốt, dựa theo thông lệ trước đây, họ sẽ được tấn vị hoặc là ban thưởng vài thứ. Nhận được đối đãi như thế nào còn tùy thuộc vào chính nàng để lại ấn tượng gì trong lòng Hoàng Thượng.

Ấn tượng tốt thì được tấn vị, bình thường thì ban thưởng đồ vật, nếu ấn tượng thấp hơn nữa sẽ không có gì, ngay cả việc có được gặp lại Hoàng Thượng hay không còn chưa biết được.

"Vâng, nô tài đi làm ngay." Triệu Khánh cung kính đáp.

Nhìn thái độ của Hoàng Thượng đêm qua đối với Tiêu thường tại, vẫn có vài phần yêu thích, vốn tưởng rằng sáng nay nàng sẽ thăng một cấp, không ngờ Hoàng Thượng chỉ ban thưởng vài thứ, xem ra Tiêu thường tại trong lòng Hoàng Thượng cũng chỉ bình thường mà thôi.

Hắn biết rõ Hoàng Thượng ở chuyện tấn thăng phi tần luôn có chút keo kiệt, bằng không sao số lượng phi tần cao vị hiện nay trong hậu cung chỉ cần một bàn tay là có thể đếm hết được.

Hơn nữa những người này đều là lão nhân hầu hạ lúc trước ở Đông cung Thái tử, có thể thấy được Hoàng Thượng rất thận trọng trong việc thăng chức phi tần. Ngươi cho rằng ai cũng giống như Ý tần, thăng hai cấp còn có thêm phong hào sao? Việc thăng hai cấp không có nghĩa là Ý tần có địa vị cao trong lòng Hoàng Thượng, mà là Hoàng Thượng ban cho Lý gia phía sau Ý Tần chút thể diện mà thôi, điều này hắn ở một bên có thể thấy rõ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, được Hoàng Thượng ban thưởng đồ vật dù sao cũng tốt hơn không có gì, nhìn Phương tiểu nghi đi, sau khi thị tẩm đừng nói thăng chức, ngay cả ban thưởng cũng không có, cho nên Tiêu thường tại so với Phương tiểu nghi kia tốt hơn rất nhiều.

(Mọi người xem trên wattpad @chinguyen13042002 để ủng hộ mình nha)

"Nếu Hoàng Thượng không có gì phân phó, nô tài liền đến nhà kho chọn đồ." Triệu Khánh hướng Vệ Ly Mặc xác nhận lần nữa trước khi đi.

Vệ Ly Mặc trầm ngâm một lát, lại nghĩ đến đêm qua Tiêu Uyển Từ ở trên long sàn, dáng vẻ nhu thuận đáng yêu, bộ dạng thanh nhã, phó mặc cho quân vương, trong lòng lại không ngừng nhộn nhạo một trận.

Biểu hiện của Tiêu thường tại đêm qua, chỉ ban thưởng vài món trang sức và mấy thớt vải hình như lại hơi ít.

"Năm ngoái Đông Xương quốc tiến cống Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm sa y có phải còn để trong kho không?" Vệ Ly Mặc xoay người hỏi Triệu Khánh.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nó vẫn luôn để trong kho." Triệu Khánh sửng sốt, trời ạ, Hoàng Thượng sẽ không tính đem Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm sa y ban cho Tiêu thường tại chứ.

Bộ Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm sa y này tuy chỉ là một bộ tẩm y* của nữ tử, nhưng đó cũng là cống phẩm của Đông Xương quốc, đối với một chính thất phẩm nho nhỏ, hành động này của Hoàng Thượng có phải hơi quá hay không. Hắn còn nhớ rõ lúc Đông Xương quốc tiến cống, hắn có may mắn được nhìn thoáng qua, thật sự là mỏng như cánh ve, trong suốt mềm mại a! Trên sa y lại dùng tơ tằm trong suốt, thêu từng đóa hoa ngọc lan trắng nở rộ, tinh xảo thanh nhã, vừa nhìn đã biết là tinh phẩm trong tinh phẩm.

*tẩm y: đồ ngủ

Hắn nhớ rõ lúc Lâm dung hoa được sủng ái, luôn quấn quít lấy Hoàng Thượng nhiều lần, nũng nịu nói muốn Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm sa y này, nhưng Hoàng Thượng giả vờ không hiểu, cũng không mở miệng thưởng cho nàng ta.

"Vậy thì mang theo chúng cùng đưa đến chỗ Tiêu thường tại đi, danh sách ban thưởng không cần ghi lại."

Với tính tình đơn thuần vô tri của Tiêu thường tại, tốt hơn hết là đừng nên để nàng vì một bộ xiêm y mà bị chúng phi tần hậu cung ghen ghét, tâm tư của nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, ở hậu cung chỉ mất mấy giây đã thành cặn bã, còn không cần đến vài phút.

"Vâng, nô tài đi làm ngay, nô tài xin phép cáo lui." Triệu Khánh đè nén kinh ngạc, xoay người rời đi.

Không nghĩ tới Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm sa y này, cuối cùng lại thưởng cho một cái thường tại nhỏ nhoi ở Cẩm Hoa điện, điều này thực sự khiến hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào vào lúc này.

Nhưng khiến hắn kinh ngạc nhất không phải là Hoàng Thượng ban thưởng bộ xiêm y đó, mà là tâm ý của Hoàng Thượng đối với Tiêu thường tại, tặng y phục thì cứ tặng thôi, nhưng Hoàng Thượng lại không cho ghi chép lại, đây còn không phải là đang bảo vệ Tiêu thường tại sao?

Triệu Khánh vừa đi vừa suy nghĩ về thái độ sau này đối với vị ở Cẩm Hoa điện kia, ai biết tương lai Tiêu thường tại có thể có tạo hóa lớn gì hay không, thể hiện tôn kính chút cũng sẽ không phạm sai lầm, dù sao hắn chẳng tổn thất gì, không phải sao?

Chủ tớ Tiêu Uyển Từ vừa trở lại Cẩm Hoa điện, Tế Vũ liền vui sướng nghênh đón, "Tiểu chủ, người đã trở lại."

"Trong điện mọi việc đều bình thường chứ?" Tiêu Uyển Từ hỏi.

"Hết thảy đều tốt, từ khi tiểu chủ đi, nô tỳ chưa rời Cẩm Hoa điện nửa bước, có chuyện gì đều phân phó cung nhân khác đi làm."

"Ừm, ngươi làm rất đúng, ngươi là đại cung nữ bên cạnh ta, có chuyện gì trực tiếp phân phó bọn họ đi làm là được, về sau ai không nghe ngươi và Thu Quả chỉ huy, cứ trực tiếp nói cho ta biết."

Bên cạnh nàng cũng không nuôi những nô tài không nghe lời, tuy hiện tại nền móng của nàng chưa vững, nhưng món nợ này có thể giữ lại từ từ tính không phải sao?

Tiêu Uyển Từ tiến vào nội thất, cởi giày thêu, thay một đôi giày mềm mại, xoa xoa cái cổ có chút cứng ngắc. Đi ra ngoài một chuyến cảm giác thật mệt mỏi, vẫn là làm ổ ở Cẩm Hoa điện thoải mái hơn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...