Xuyên Qua Gặp Được Thê Tử Như Ý ( Thái Tử Phi Tối Cao 2 )
Chương 6: Quán Quán Xấu Hổ!
Tử Thuần không thèm để ý đến kẻ nào đó, tiếp tục suy nghĩ cách giải. Hắn phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Đối với những kẻ tép riu này, một chưởng là xong việc, thế nhưng hắn không muốn chuốc phiền vào người!Sở Đình Hạo thấy đối phương lơ đi mình cũng không có tức giận, tiếp tục nói :“ Chẳng cần biết quan hệ hai người thế nào, nhưng Tiểu Quán Nhi là người của bổn thiếu gia ta, thế nên, cậu không cần quá gần gũi với bạn gái người ta” Bạn gái? Tô Quán Quán là bạn gái hắn?Tử Thuần siết nhẹ cây bút, bút bi bị siết mạnh liền gãy làm đôi. Nhẫn , tiếp tục nhẫn!“ Bổn thiếu gia không làm khó cậu, chỉ cần cậu đồng ý, không qua lại thân thiết với Quán Nhi, chúng ta lập tức thành bạn bè, thế nào?”Tử Thuần đằng đằng sát khí, khoé miệng cười trào phúng, quay sang nhìn Sở Đình Hạo vẫn còn đang nhởn nhơ bên cạnh :“ Ngươi chán sống rồi nên tìm đến bổn vương , nhờ bổn vương tiễn ngươi một đoạn đường?”Sở Đình Hạo làm một bộ dáng khiêu khích, chống cằm đáp trả:“ Ái chà, xù lông nhím lên rồi à? Bổn vương? Mi nghĩ mình là vương gia cổ đại hay sao!”Tử Thuần nhíu mi, tuyệt đối không thể để lộ ra bí mật! Kẻ phàm phu tục tử này, đừng trách bổn vương không cảnh cáo ngươi, là ngươi tự tìm đến rắc rối!Kẻ phàm phu tục tử này, đừng trách bổn vương không cảnh cáo ngươi, là ngươi tự tìm đến rắc rối!Vừa hay cô giáo gọi Tử Thuần lên bảng sửa bài, hắn nhếch miệng, đẩy ghế đứng dậy, tiêu sái đi lên bảng. Chỉ là ngay sau khi vừa đi ngang qua Sở Đình Hạo, Sở Đình Hạo đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kì lạ….Ngay lúc Tử Thuần lên bảng, chưa kịp cầm phấn lên thì phía dưới Sở Đình Hạo đột nhiên đứng bật dậy , mặt tái xanh, giận dữ chỉ thẳng Tử Thuần :“ Mi… mi…!!!”Cả lớp khó hiểu nhìn Đình Hạo, cái con người kiêu căng tự phụ này lại làm gì? Tử Thuần tà tứ cười, không thèm quay lại liếc người kia một cái, tiếp tục cầm phấn lên viết. Này không phải là lỗi của bổn vương, là ngươi tự chuốc hoạ vào thân!Đình Hạo đột nhiên cúi gập người, vội vã chạy ra khỏi lớp.Giờ giải lao, Tử Thuần đang im lặng ngồi đọc sách thì Quán Quán từ ngoài chạy vào , dáng vẻ cực kì hớt hải , hai tay nắm lấy cánh tay của Tử Thuần :“ Này này! Là anh bày trò đúng không? Nhanh nhanh, Sở Đình Hạo là người không thể đùa đâu! Sao tự dưng cậu ta lại bị đau bụng … chứ? Hơn nữa uống thuốc cũng không hết, chuyện này không giỡn được,mau đưa thuốc giải ra đây!” Quán Quán khẩn trương nói.Tử Thuần có chút tức giận, khác hẳn với Quán Quán, sắc mặt của hắn cực kì bình tĩnh :“ Hắn ta xúc phạm bổn vương, đáng chết! Bổn vương tặng hắn một chút liều thuốc xổ đặc chế đã là khoan nhượng lắm rồi!”“ Cái gì? Không thể được! Anh còn không mau giao thuốc giải, tôi sẽ không để anh đi học nữa!”“ Ngươi vì sao lo lắng hắn?” “ Ngươi vì sao lo lắng hắn?” “ Lo lắng hắn cái con khỉ! Tôi là lo lắng cho anh đấy! Tên ngốc này!” Rốt cuộc tên vương gia chết tiệt này có hiểu hay không, một khi đắc tội Sở Đình Hạo, nhất định sẽ sống không yên! Tuy Tử Thuần rất lợi hại, nhưng cũng không thể làm gì ở thời đại này đâu!“ Lo lắng cho bổn vương? Quán Quán, ý ngươi thế nào?” Tử Thuần có chút hứng thú nhìn Quán Quán mấy giây trước còn vội vã bây giờ lại đỏ mặt, lắp bắp không nên lời, rốt cục chạy đi mất hút.Nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn chạy mất, Tử Thuần khẽ thở dài một tiếng. Vì sao lúc nãy nữ nhân này đỏ mặt, hắn lại thấy giống với Di Nhi?Di Nhi… Di Nhi… Cái tên thật hoài niệm làm sao! Vì cái gì hắn đến bây giờ vẫn không thể loại bỏ bóng hình yêu kiều diễm lệ ấy ra khỏi thần trí? La Thiên Di, giờ này nàng đang làm gì? Có phải nàng đang cùng Hiên vui vẻ hạnh phúc?La Thiên Di, nàng có chăng còn nhớ đến ta?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương