Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 25: Chân Không Vững



Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, đoàn người lục tục đứng dậy, chuẩn bị xuống núi. Vừa ra khỏi đình nghỉ chân, Hà Thanh Nhân bất ngờ bị trượt chân, ngã về phía trước, đụng trúng Hà Bảo Ngân, khiến nàng lảo đảo ngã xuống.

"Á..."

Lê Hữu Quân ở phía sau, vốn định chờ mấy người Định An Hầu Phủ rời đi trước, hắn sẽ xuống núi sau, không ngờ lại có biến cố như vậy xảy ra.

Đường núi vừa mới bị mưa, trơn trượt vô cùng, lực đẩy của Hà Thanh Nhân lại mạnh, Hà Bảo Ngân bị bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng, cứ vậy ngã lăn xuống dưới.

Lê Hữu Quân gấp đến đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh, dùng hết tốc lực lao xuống theo nàng, khó khăn lắm mới có thể chặn được người lại.

"Bảo Ngân..."

Cả người Hà Bảo Ngân đau nhức, trầy trật. Nhìn người đang lo lắng, ôm mình ở trong ngực, cố gắng nở nụ cười méo mó.

"Muội không sao đâu..."

Lê Hữu Quân biết Hà Bảo Ngân có một chút võ công, nhưng đó hoàn toàn là chiêu thức, không có một chút nội lực nào, khi nãy trong khi ngã xuống, nàng đã cố gắng xử lý, dùng hết cách bảo vệ phần đầu của chính mình, nếu đổi lại là người khác thì giờ phút này, chắc chắn sẽ là một kết quả thê thảm hơn rất nhiều.

Lý Thu Huyền lo lắng đến phát khóc, sợ hãi chạy xuống, nhìn thấy nữ nhi nhà mình như vậy, không kìm được cảm xúc, hét lên.

"Bảo Ngân... Nữ nhi của ta..."

Hà Bảo Ngân thấy mẫu thân mình lo lắng như vậy, cố nhịn đau, an ủi bà.

"Con không sao..."

Lý Thu Huyền được nàng an ủi, lại nhìn ngó khắp cả người nàng một lượt, cảm xúc cũng dịu lại, lúc này mới đưa mắt nhìn lên Hà Thanh Nhân.

"Bốp...Bốp..."

"Á...aaa..."

Hà Thanh Nhân lãnh trọn mấy bạt tai của Lý Thu Huyền, cả người lảo đảo. Nhị phu nhân ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng ta.

"Tam đệ muội... Muội làm cái gì vậy?"

Hà Thanh Nhân ủy khuất, hai hàng nước mắt chảy xuống, trên má in hằn hai bàn tay của Lý Thu Huyền, nhu nhược, giải thích.

"Tam thẩm, ta không có cố ý mà..."

Lý Thu Huyền nhìn mấy người trước mắt, trong lòng, lửa giận càng cháy mạnh, chỉ hận không thể đẩy tất cả cùng lăn xuống, chịu nỗi đau của nữ nhi nhà mình.

Lê Hữu Quân không muốn để ý quá nhiều tới mấy kẻ này, ôm ngang Hà Bảo Ngân lên, lạnh lùng phân phó cho Huỳnh Kha.

"Chân đi lảo đảo, không vững thì giữ làm cái gì, ngươi giúp nàng ta luyện cho cứng một chút..."

Huỳnh Kha hơi rùng mình một cái, nhìn sang Hà Thanh Nhân đầy đồng cảm. Nàng ta cho rằng, ai cũng mắt mù hết cả hay sao. Bên cạnh Lê Hữu Quân có ám vệ luôn quan sát tình hình, vì muốn bảo đảm an toàn cho Hà Bảo Ngân hắn cũng bố trí không ít người. Mấy cái thủ đoạn của Hà Thanh Nhân, làm sao qua mắt được bọn họ.

Chỉ là khi ấy có nhiều người, Hà Thanh Nhân hành sự không có dấu hiệu báo trước, nhân lúc đông người, ra tay chuẩn xác, bất ngờ. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho bọn họ không kịp phản ứng.

Hà Bảo Ngân được Lê Hữu Quân hộ tống về Định An Hầu Phủ. Đường Yên Nhận được tin tức, vội vàng xách theo hòm thuốc chạy tới. Sau khi kiểm tra vết thương trên người nàng, xác định không có nguy hiểm tới tính mạng, tất cả mọi người mới thở nhẹ ra.

Hà Thanh Nhân bị Huỳnh Kha mang vào sân lớn giữa phủ, hai bên bị hai bà tử to khỏe giữ chặt.

"Vương gia có lệnh, chân này của tam tiểu thư không tốt, ta tới giúp ngươi một tay, tôi luyện một chút cho cứng..."

Hắn cười tà khí, nhận lấy cái roi từ chỗ thị vệ, nâng lên, quất xuống.

"Á...aaa..."

Hà Thanh Nhân đau đến trợn trắng mắt, hét lên thảm thiết. Lão phu nhân đi chậm hơn, được nhị phu nhân và Hà Minh Nguyệt đỡ vào. Đi phía sau là mấy người Lý di nương, Hà Lưu Ngọc và Hà Mộng.

"Mau dừng tay..."

Lão phu nhân chống xuống quải trượng, quát lớn. Nhưng Huỳnh Kha chẳng thèm để ý tới mấy người bọn họ, vẫn tiếp tục đánh xuống. Hà Thanh Nhân đau đớn ngất đi, lại bị đau đến tỉnh, hét lên từng hồi như heo bị chọc tiết.

Nhị phu nhân đau lòng nữ nhi, chạy tới, nhưng bị thị vệ ngăn lại, không cho tới gần.

Lão phu nhân đau lòng cháu gái, gọi người bên cạnh.

"Hầu gia đâu?"

Quản gia ở bên cạnh, thở dài, nói.

"Bảo Ngân tiểu thư bị thương nặng, Hầu gia vừa trở về đã tới bên viện của nàng nhìn rồi ạ."

Lão phu nhân xua tay, phân phó cho thị nữ của mình.

"Các ngươi một người đi mời Hầu gia tới, một người đi tìm đại lão gia và nhị lão gia về đây cho ta, nhanh lên..."

Chờ cho người đã đi, bà ta lại hướng Huỳnh Kha mà quát.

"Đây là Định An Hầu Phủ, Huỳnh đại nhân, ngươi đừng quá đáng quá... Mau dừng tay lại cho ta."

Huỳnh Kha hừ lạnh một tiếng, liếc cũng chẳng thèm liếc bà ta lấy một cái, chỉ chuyên tâm đánh và đánh.

Chẳng mấy chốc, đại lão gia Hà Kính Triển và nhị lão gia Hà Kính Phi đã tới. Nhìn thấy Hà Thanh Nhân bị Huỳnh Kha đánh đến hai chân máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm.

Hà Kính Phi đau lòng nữ nhi, muốn đi lên cứu nữ nhi, nhưng đã bị chặn lại.

Huỳnh Kha lúc này đánh đã đủ, đang ung dung ngồi uống trà, lãnh đạm nhìn sang mấy người kia.

"Chưa có lệnh của vương gia, ai cũng không được đến gần nàng."

Hà Thanh Nhân đau đớn đến ngất đi, lại bị dội nước cho tỉnh, nhìn thấy phụ thân, nàng ta gào lên.

"Phụ thân, cứu con..."

Hà Kính Phi nhìn Huỳnh Kha, sắc mặt âm trầm, giọng điệu uy hiếp.

"Đây là Định An Hầu phủ, Huỳnh Kha ngươi đừng có phách lối quá..."

Lê Hữu Quân cùng Hà Trí Bình, Hà Trí Quang vừa lúc đi tới, nghe thấy Hà Kính Phi đang hô to gọi nhỏ, lông mày không hẹn mà cùng cau lại, sắc mặt lạnh xuống, bầu không khí bị đè ép xuống thấp.

Hà Trí Bình là chủ nhân của Hầu phủ, đi trước dẫn đường, lên tiếng trước.

"Ồn ào cái gì?"

Nghe tiếng người nói, Hà Kính Phi liền quay đầu lại, giọng điệu chất vấn Hà Trí Bình.

"Tam đệ, đây là đang có chuyện gì, tại sao lại dùng tư hình với nữ nhi của ta như vậy?"

Hà Trí Bình nhìn sang hắn, cười mỉa mai.

"Vậy nhị ca đây, muốn biết tại sao thì phải hỏi nữ nhi của huynh. Hỏi xem nàng đã làm cái gì, đối với nữ nhi của ta trước đã..."

"Tam thúc... Thanh Nhân thực sự không có cố ý mà... Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi..."

Nhị phu nhân nước mắt tèm lem, đi lên thay nữ nhi phân giải.

Lê Hữu Quân đi tới, mặt lạnh ngồi xuống ghế ở chính giữa, nâng ánh mắt như có như không đảo qua, một ánh mắt này như thanh đao chặn họng nhị phu nhân lại.

"Hiểu lầm sao? Haha... Ngươi đang coi bổn vương là kẻ ngu, hay Hầu gia đây là kẻ đần. Khi đó bản vương cũng có mặt, tận mắt nhìn rõ. Bảo Ngân đi trước nàng ta một khoảng, ngăn giữa hai người còn có mấy người khác, ấy vậy mà nàng ta lảo đảo, còn chưa ngã lại có thể vô tình đến mức chính xác, đẩy ngã Bảo Ngân được.

Lực đạo đẩy kia lại vô cùng lớn, nếu không phải, Bảo Ngân tự mình trong tình huống cấp bách, xử lý tốt, thì hiện tại nàng đã là một cái xác nát rồi."

Nhị phu nhân há hốc miệng, mãi vẫn không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt hoảng hốt, vô thức nhìn sang Hà Thanh Nhân, đang thảm hại bên kia.

Lão phu nhân được Hà Minh Nguyệt dìu đến, quỳ xuống trước mặt Lê Hữu Quân, giọng nói khàn khàn, bất lực.

"Vương gia... Lão thân cầu xin ngài hãy tha cho tôn nữ này của ta một lần này thôi. Dù sao nha đầu Bảo Ngân, cũng không có bị nguy hiểm tính mạng..."

Mấy người đại phòng, nhị phòng đều đồng loạt quỳ xuống theo lão phu nhân.

"Cầu xin vương gia..."

Lê Hữu Quân thật muốn một cước, đá cho tất cả mấy người đang quỳ trước mặt này, bay hết xuống điện diêm vương.

"Các người nên cảm thấy may mắn, nếu như Bảo Ngân hôm nay có bất cứ bất trắc gì, thì ta không chỉ lấy mạng của một mình ả này đâu, mà mấy người các ngươi, cũng sống không được yên đấy..."

Tất cả mọi người đều khẽ rùng mình một cái, ánh mắt vô thức liếc sang Hà Thanh Nhân, nhanh chóng cúi đầu xuống. Bọn họ tin, Lê Hữu Quân tuyệt đối có thể nói được, làm được.

Hà Trí Bình âm thầm nghiến răng, trong lòng tính toán, chờ cho tới khi trừ phục, liền phân nhà, để mấy người lòng lang dạ sói ở cạnh, thật bất an.

Hà Trí Quang nhìn bộ dáng của mấy kẻ kia, trong lòng cũng hả dạ một chút, tự mình tính sau hôm nay nên làm sao, đòi lại món nợ này.

Lê Hữu Quân đảo mắt, nhìn qua biểu hiện của mấy người lão phu nhân, tiếp tục nói.

"Hà Thanh Nhân tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ ngày mai, cứ mỗi tối, nàng ta phải tự mình mang nước tới viện của Bảo Ngân, hầu nàng rửa chân... Ta sẽ cho người giám sát, làm không được... Haha... Vậy thì chịu lại một lần như hôm nay..."

Tất cả mọi người có mặt, đồng thởi hít vào một hơi khí lạnh, không khỏi vì Hà Thanh Nhân mà thắp mấy nén nhang.

Hà Bảo Ngân nằm trên giường, thoải mái ăn hoa quả, nghe Dương Thu kể lại mọi chuyện, cười vui vẻ.

"Đáng đời nàng ta lắm, tỷ chú ý một chút, chờ khi nàng ta tới, nhớ để nàng ta ăn thêm một chút hành, để nàng ta nhớ cho rõ, bổn tiểu thư là ai, lần sau thấy ta thì cụp đuôi lại... Hừ...Giám giở trò hại ta à..."

Tối hôm đó, Hà Thanh Nhân với hai chân băng bó, được nha hoàn thiếp thân đẩy xe lăn, bên cạnh là một nha hoàn khác bưng thau nước đến.

Dương Thu y theo lệnh của Hà Bảo Ngân đứng canh ở cửa, thấy người tới, ra hiệu cho ma ma do Lê Hữu Quân đưa tới giám sát.

Hiếu ma ma đứng ra phía trước, ngăn lại mấy chủ tớ Hà Thanh Nhân.

"Vương gia đã nói, nước là phải do Hà Thanh Nhân đích thân bưng tới... Nước này do người khác bưng, không tính..."

Hà Thanh Nhân cắn răng, nhịn xuống đau đớn trên người, chật vật để nha hoàn đẩy mình quay về, lấy thau nước khác, đặt trên đùi, mang tới, lần này mới được chấp nhận.

Hà Bảo Ngân nằm ở trên giường, thấy người tới, cười như không cười, nói.

"Thế nào, tam tỷ sao lại chậm chạp như vậy..."

Hà Thanh Nhân mím môi, uất hận, nhìn Hà Bảo Ngân.

"Ngươi đừng có vội đắc ý..."

Hà Bảo Ngân gật đầu với nàng, cười càng thêm sâu.

"Ta cũng không muốn đắc ý đâu, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại này của tam tỷ, ta thực sự muốn cười, haha...

Sao nào? Muốn cắn ta không?..."

"Ngươi..."

"Đừng lằng nhằng, tỷ mau tới hầu hạ bổn tiểu thư rửa chân đi, ta mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi sớm..."

Hà Thanh Nhân còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới uy hiếp kia của Lê Hữu Quân lại không dám nữa, ngoan ngoãn, chịu đựng đau nhức, để nha hoàn giúp mình đẩy xe lăn tới, khom người rửa chân cho Hà Bảo Ngân.

Hà Bảo Ngân dưỡng thương mấy ngày, đã có thể chạy nhảy khắp nơi. Hà Thanh Nhân thì không được may mắn như vậy, chân của nàng ta có dấu hiệu bị nhiễm trùng, ăn không biết bao nhiêu là khổ.

Võ Yến Nhi cùng Tam công chúa nhận được tin Hà Bảo Ngân bị hãm hại, vô cùng tức giận, đích thân tới thăm vài lần. Mỗi lần tới thăm, Tam công chúa cũng không quên, cho mấy người lão phu nhân cùng đại phòng, nhị phòng nếm một chút hành, xả giận giúp bằng hữu.

Hà Bảo Ngân vừa khỏi bệnh, ba nàng đã cùng nhau ra ngoài chơi, ba người tìm tới một tửu lâu, bao một nhã gian có thể quan sát tất cả khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.

Tam công chúa uống mấy ngụm trà lớn, đặt cằm lên trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Ta nói, các ngươi thật thích, có thể tùy tiện ra ngoài chơi vui như vậy, còn ta thì suốt ngày bị nhốt ở trong cung, chán muốn chết..."

Võ Yến Nhi vỗ vai nàng ra chiều an ủi.

"Ta vốn tưởng làm công chúa rất tốt, nhưng nghe ngươi nói, ta thấy, ta làm dân thường, tự tại hơn nhiều lắm..."

Hà Bảo Ngân đá nàng ta một cái, tay với lấy một khối bánh, cắn một miệng, nói.

"Có ai an ủi người khác như ngươi chứ. Làm người ấy à, ai mà chẳng có phiền não, có cái gì hoàn hảo được đâu.

Các ngươi nhìn ta đây này, còn bị tỷ tỷ nhà mình hại, xém chút nữa đi chầu diêm vương đấy..."

Tam công chúa cười, ánh mắt mang theo sầu lo, nhìn ra bên ngoài.

"Hôm nay Đại hoàng tử và Ngũ công chúa Bắc Yến đến Đại Nam chúng ta. Đội ngũ một lát nữa là đi qua đây. Mấy vị hoàng huynh của ta đều tới đón. Nghe nói lần này hai huynh muội họ tới, chính là để hòa thân..."

Võ Yến Nhi hơi híp mắt nhìn sang, có chút mơ hồ.

"Đâu có liên quan gì tới chúng ta..."

Hà Bảo Ngân nhìn Võ Yến Nhi, cười đầy thâm ý. . truyen bac chien

"Ngọc Hân năm cũng đã cập kê rồi. Ngươi nói xem, có liên quan hay không?"

Dừng lại một chút, nàng nhìn qua Lê Ngọc Hân, vỗ nhẹ vai nàng.

"Chắc là không có xui xẻo dính đến ngươi đâu..."

Lê Ngọc Hân khẽ thở dài, lắc đầu.

"Mẫu phi của ta, vốn có hiềm khích với hoàng hậu, chuyện lần này, e rằng ta chạy không thoát..."

Hà Bảo Ngân thấy tâm trạng của nàng trầm xuống, muốn an ủi cũng không biết nên nói cái gì, sinh ra trong hoàng thất, địa vị cao quý, nhưng trách nhiệm trên vai cũng rất lớn.

Nữ nhi sinh ra trong hoàng thất càng thiệt thòi hơn, nói một cách thẳng thắn, họ chính là quân cờ hi sinh cho chính trị mà thôi.

"Hay ngươi thử nhờ, Khánh Vương điện hạ xem sao?"

Lê Ngọc Hân nghe nàng nói, đôi mắt trừng lớn nhìn nàng.

"Ngươi đang giúp ta hay muốn hại ta vậy?"

Hà Bảo Ngân mù mịt, bất mãn.

"Ta sao lại hại ngươi chứ? Khánh Vương rất tốt mà, huynh ấy chắc chắn sẽ giúp ngươi..."

Lê Ngọc Hân nuốt xuống miếng bánh, suýt chút nữa mắc nghẹn.

"Thập nhất ca tốt..."

Hà Bảo Ngân gật đầu khẳng định.

"Đúng mà, không phải sao?"

Lê Ngọc Hân nhìn nàng bằng một ánh mắt vô cùng thấu hiểu.

"Bảo Ngân à Bảo Ngân... Ngươi nhất định là bị lừa rồi, ta nói cho ngươi biết. Thập nhất ca của ta, nhìn bề ngoài thì anh tuấn, tiêu sái vậy thôi, nhưng bên trong, hắn cực kỳ, cực kỳ bại hoại, mưu mô xảo trá, âm hiểm... Trong tất cả các huynh đệ, người đáng sợ nhất, vô tình nhất, cô độc nhất chính là Thập nhất ca..."

Võ Yến Nhi xoa xoa cánh tay của chính mình, hơi rụt cổ lại.

"Ngươi làm ta sợ hãi thật đó, tuy rằng ta đã biết Khánh Vương là một người lạnh lùng, khó gần, nhưng nghe ngươi nói, ta thấy, ta sau này nhìn thấy hắn vẫn nên đi đường vòng thôi..."

Hà Bảo Ngân thì lại nghĩ khác, ấn tượng ban đầu của nàng đối với Lê Hữu Quân cũng không tốt, nhưng sau khi nhiều lần cùng hắn tiếp xúc, nàng thấy hắn là một người đáng tin cậy mà, khác hoàn toàn với những gì Lê Ngọc Hân nói. Chẳng có lẽ Lê Hữu Quân là người đa nhân cách sao? Không phải chứ?

Trước cổng thành, Lê Hữu Quân ngồi trên lưng ngựa, hắt xì liên tục, nước mũi cũng chảy ra rồi. Huỳnh Kha thấy vậy, lo lắng, hỏi.

"Vương Gia, ngài không sao chứ? Có phải bị cảm rồi hay không?"

Lê Hữu Quân day nhẹ cái mũi của mình, lắc đầu.

"Không phải..."

Hắn cũng kỳ quái, sao hôm nay mình lại hắt hơi liên tục như vậy.

Lê Hưng Vinh ở bên cạnh hắn, cười trêu chọc.

"Hay là có cô nương nhà ai nhớ thương, nhắc đến đệ rồi..."

Hắn còn đang muốn nói thêm, thì phía trước cờ hiệu của Bắc Yến đã tới, tiếng vó ngựa dồn dập, đoàn người dần dần xuất hiện.

Sứ giả của Bắc Yến đến trước cổng thành, chắp tay hô lớn.

"Đại hoàng tử Bắc Yến, Ngô Nhạc cùng Ngũ công chúa Bắc Yến, Ngô Vũ Đồng và đoàn sứ thần Bắc Yến xin yết kiến Thánh Thượng Đại Nam..."

Đại hoàng tử dẫn đầu đoàn người của Đại Nam thúc ngựa đi tới, hướng đoàn sứ thần Bắc Yến chắp tay hữu lễ.

"Hoan nghênh Đại hoàng tử, Ngũ công chúa Bắc Yến cùng đoàn sứ thần Bắc Yến. Xin mời vào thành..."

Trong cung đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chào đón đoàn sứ thần. Thái Hòa Đế đối với lần viếng thăm này của Bắc Yến, đặc biệt quan tâm, không cho phép có sai sót.

Lê Hưng Vinh nhân cơ hội, đến gần một viên quan của Bắc Yến.

"Hạ đại nhân vẫn khỏe chứ?"

Hạ Thành Khoa nhìn nam tử trước mắt, mỉm cười, gật đầu.

"Tạ ơn Vinh Vương quan tâm, ta vẫn khỏe..."

Lê Hưng Vinh len lén ở một góc không ai để ý, đưa vào tay Hạ Thành Khoa một đồ vật. Hạ Thành Khoa nhận được vật, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Lê Hưng Vinh.

"Ngài là..."

Lê Hưng Vinh khẽ gật đầu với hắn.

"Đúng vậy... Về sau xin Hạ đại nhân giúp đỡ nhiều hơn..."

Hạ Thành Khoa nhanh chóng đổi sắc mặt, thu đồ kia vào tay, cười ha hả, đáp ứng.

"Dĩ nhiên rồi..."

(còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...