Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 65: Hội Săn (Tiếp)



"Ọt... ọt..."

Bụng của Hà Bảo Ngân rất không giữ mặt mũi chủ nhân mà kêu lên mấy tiếng.

"Hì hì..."

Hà Bảo Ngân cả khuôn mặt đều đỏ ửng, cố gắng cười miễn cưỡng một tiếng che lấp đi sự xấu hổ vừa rồi.

"Ăn thôi..."

Lê Hữu Quân tự nhiên săn sóc cầm lên một bát cháo, dùng thìa cẩn thận bón cháo cho Hà Bảo Ngân.

Hà Bảo Ngân đỏ mặt cúi đầu, đưa tay muốn cầm lấy bát cháo kia.

"Cái đó... Vương gia... Ta tự mình ăn được..."

Nghe nàng gọi hai từ vương gia, Lê Hữu Quân xa sầm sắc mặt, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Nàng gọi ta là gì?"

Hà Bảo Ngân ngàn vạn lần muốn chửi tục, cái tên chết bầm này có biết đây là nơi nào hay không. Nếu không phải nàng còn để ý tới phụ thân và ca ca còn đang ở đây, nàng mới lười nhiều lời với hắn, trực tiếp đạp hắn là được rồi...

"Vương gia... Ngài..."

Hà Trí Quang thật nhìn không nổi cái cảnh trước mắt này nữa, lên tiếng, tay cũng đưa ra muốn nhận lấy bát cháo trên tay Lê Hữu Quân.

Lê Hữu Quân quét mắt nhìn qua một cái, lạnh giọng, nói.

"Quang tướng quân cứ tự nhiên dùng bữa đi, ta đút đồ ăn cho nàng cũng không phải lần đầu..."

"Cạch..."

Hà Trí Bình kinh ngạc thất thố đến rơi cả đũa, Hà Trí Quang thì ngây ngốc nhìn muội muội nhà mình.

"Hừ..."

Hà Bảo Ngân cảm thấy chính mình sắp bị ánh mắt của phụ thân và ca ca nướng chín rồi, lại nhìn đến Lê Hữu Quân còn đang kiên trì giơ thìa cháo ở đó. Chỉ có thể liều mạng hầm hừ ăn vào. Thò đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, chi bằng ăn no trước, làm một con ma no vẫn tốt hơn làm ma đói.

"Haha... Ngoan..."

Lê Hữu Quân thấy nàng ăn cháo, vô cùng hài lòng cười nhẹ một tiếng, tận tình săn sóc dùng đũa gắp thêm đồ ăn để nàng ăn kèm.

Hà Bảo Ngân ăn cũng đã xong, làm bộ mệt mỏi lui vào trong chăn làm tổ không ra, bỏ mặc lại ba người nam nhân còn đang ngồi đó.

Lê Hữu Quân khẳng khái rót cho Hà Trí Bình một ly rượu, lại rót cho mình một ly, nâng ly lên, nghiêm túc nói.

"Hầu gia... Tâm ý của ta đối với Bảo Ngân ngày hôm ngay đã thể hiện rõ. Nói thật với Hầu gia ta và nàng đã... Úi..."

Hà Bảo Ngân vốn muốn làm rùa rụt đầu, ai ngờ cái nam nhân không biết xấu hổ kia còn nói linh tinh như vậy, tính tình thật không nhịn được mà thò chân đạp cho hắn một cái.

Lê Hữu Quân bị nàng đạp bất ngờ hất cả ly rượu ra bên ngoài, nhìn đến Hà Trí Bình và Hà Trí Quang đã đứng dậy từ bao giờ, hai người cùng đồng thanh, nói.

"Bảo Ngân còn nhỏ...Vương gia thứ tội..."

"Vương gia thứ tội..."

Lê Hữu Quân nhìn hai người, xua tay.

"Hai người không phải lo, ta quen rồi. Nàng ra tay như vậy là nhẹ đấy, nếu không có hai người ở đây e rằng còn phải hơn nữa cơ..."

Hà Bảo Ngân thật muốn xé nát cái miệng nói hươu nói vượn kia ra mà. Nàng hận đến nghiến sái quai hàm rồi, thầm nghĩ, Lê Hữu Quân chàng chờ đó cho ta.

Hà Trí Bình và Hà Trí Quang đưa mắt nhìn nhau, đến lúc này họ còn có cái gì để mà nói được đây. Hai người suy nghĩ cũng cởi mở, nếu Bảo Ngân cùng Vương gia lưỡng tình tương duyệt cũng không có gì là không thể, nhưng thân phận kia của Lê Hữu Quân đúng là khiến người ta bất an.

Nếu tương lai hai người nên duyên, Hầu phủ nhiều thêm một vị con rể cường thế như vậy, đối với Bảo Ngân hay Hầu phủ bọn họ cũng không biết là họa hay là phúc.

Hà Trí Bình cùng Hà Trí Quang còn đang rối rắm không thôi thì ở bên cạnh Lê Hữu Quân đã tự mình rót một ly rượu khác, nâng lên, dõng dạc, nói.

"Ly rượu này ta xin chính thức ra mắt cùng Hầu gia và Quang ca..."

Lê Hữu Quân nói xong một hơi uống cạn sạch, cười với hai người bọn họ.

Hai phụ tử Hà Trí Bình, Hà Trí Quang nhìn Lê Hữu Quân sảng khoái như vậy, ngọc thụ lâm phong, lại nhìn đến cô nương nhà mình đang len lén vạch chăn nhìn trộm kia, khẽ thở dài một hơi, cũng nâng ly đáp lại Lê Hữu Quân.

Ngày hôm sau, Lê Hữu Quân sáng sớm đã tự mình đưa bữa sáng nóng hổi đến cho Hà Bảo Ngân.

"Hôm nay muội cảm thấy thế nào rồi..."

"Hừ... Chưa bị vương gia ngài chọc cho tức chết là phải cảm tạ trời đất rồi..."

Hà Bảo Ngân nằm trên giường nhỏ liếc xéo hắn một cái. Lê Hữu Quân rất thức thời bưng đồ ăn tới, nâng nàng dậy.

"Còn giận sao? Ta biết lỗi rồi... Nào ta tới hầu hạ nàng chuộc lỗi đây..."

"Hừ..."

Ăn xong bữa sáng đoàn người lại lên đường. Đi thêm ba ngày đường nữa, đoàn người cuối cùng đã tới bãi săn. Bãi săn bề dày hơn ba trăm dặm, diện tích rất lớn, bởi vì cách vài năm hoàng đế đều phải giá lâm nơi đây, bởi vậy bên trong bãi săn có hành cung tạm thời, hoàng đế đến bãi săn sẽ vào ở trong hành cung.

Điều kiện hành cung mặc dù không so được với trên kinh thành, nhưng cũng là vô cùng tốt.

Hành cung chia ra từng khu vực cho mỗi đoàn sứ thần một khu. Đế Hậu ở khu trung tâm cũng là nơi bố trí xa hoa nhất. Đám hoàng tử công chúa bọn họ cũng được phân phòng trong hành cung, văn võ bá quan thì không được, hành cung đã chật chỗ, không thể để cho bọn họ cũng đi vào ở, cho nên bọn họ chỉ có thể vây lều ở phía ngoài cung.

Lều rất nhanh dựng xong, Hà Bảo Ngân đang ngồi ở giường gỗ, phía trên phủ kín nhung dê thật dày nghỉ ngơi, chỉ thấy Dương Thu cực kỳ hứng thú đi đến.

“Tiểu thư, phía sau doanh địa có một dòng suối nhỏ, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp, ngài mau đến xem.”

Hà Bảo Ngân mấy ngày nay ở trong xe ngựa cũng sắp nín hỏng rồi, nghe xong lời này nhất thời hứng thú, liền dẫn Dương Nhung, Dương Thu còn có Đường Yên đi ra lều trại.

Dương Thu ở phía trước dẫn đường, đi đại khái một khắc đồng hồ, trước mắt Hà Bảo Ngân liền xuất hiện một cái khe suối giống như đai ngọc. Lúc này chính là mùa xuân, thời tiết ôn hoà, dòng suối nhỏ dưới ánh mặt trời chớp động lăn tăn. Bốn phía là cỏ dại rậm rạp không thể nói rõ tên, ngẫu nhiên tô điểm hoa nhỏ hoặc hồng phấn hoặc vàng.

"Hú..."

Bất ngờ ở bên trong rừng rậm phát ra một trận âm thanh sói hú,

Hà Bảo Ngân cũng biết bãi săn không thể so với kinh sư, hàng năm đều có không ít người chết trong miệng sói, côn trùng, hổ báo, thậm chí, bị chết một cách không giải thích được. Mấy chủ tớ đưa mắt nhìn nhau, không phải số của bọn họ đen đến vậy chứ, vừa ra ngoài chơi đã gặp chó sói rồi.

"Xoạt... Xoạt..."

Bụi cây rung lên từng hồi, ngay sau đó là một cái đầu trắng với đôi mắt màu tím lung linh xuất hiện trước mắt bọn họ.

"Purple..."

Hà Bảo Ngân kích động không thôi. Thế nhưng lại là Purple nhà nàng. Purple đi tới chân Hà Bảo Ngân cọ cọ mấy cái, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt như trách cứ.

"Con người vô lương tâm, đi chơi không mang theo ta..."

"Sao ngươi tới được đây hay vậy?"

Hà Bảo Ngân ngồi lên một tảng đá vuốt vuốt lông mềm của Purple hỏi nó.

"Hú..."

Purple nghe nàng hỏi thì hú lên một tiếng dài, tiếp theo đó một nam tử mặc trường bào màu xanh từ trên cây cao nhảy xuống.

"Là ta mang nó tới..."

Hà Bảo Ngân nhìn Lê Hữu Quân mà bĩu bĩu môi.

"Hừ... Biết ngay là huynh giở trò mà..."

"Haha... Các ngươi lui xuống đi."

Lê Hữu Quân phất tay với mấy người Đường Yên, để các màng rời đi.

Hà Bảo Ngân lười để ý tới hắn, nàng đưa tay tháo giày, để lộ ra bàn chân trắng ngọc ngà thả xuống dòng nước. Chân nàng vừa thả vào trong nước đã có con cá đi tới cắn chân nhỏ của nàng, Hà Bảo Ngân hưng phấn khanh khách cười mãi.

Ánh mắt Lê Hữu Quân rơi vào đôi bàn chân nhỏ ở bên trong khe suối của Hà Bảo Ngân.

Hai cái bắp chân của nàng rung động, kích khởi từng mảnh bọt nước. Thật khiến người ta muốn yêu thương.

Mà trong thực tế, hành động của hắn đã nhanh hơn não, Lê Hữu Quân đưa tay nắm lấy chân nhỏ của Hà Bảo Ngân, cẩn thận mát xa cho nàng.

Hà Bảo Ngân bị hành động của hắn làm cho đỏ mặt, nhưng không cách nào thu chân lại được, đành mặc cho hắn làm càn.

Lê Hữu Quân mát xa cho nàng một lúc, sau đó nâng chân nàng lên cẩn thận dùng chính y phục của mình lau khô chân cho nàng, rồi giúp nàng đi giày vào.

"Vừa mới ốm dậy không nên ngâm nước lâu..."

"Ồ..."

Lê Hữu Quân biết nàng thẹn thùng, cười khẽ một tiếng, vòng ta ôm bổng nàng lên.

"Aaaa..."

Hà Bảo Ngân bị bất ngờ nhất thời hét lên một tiếng, phản ứng theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ của Lê Hữu Quân.

Lê Hữu Quân đối với biểu hiện của nàng vô cùng hài lòng, mang theo người dùng khinh công nhảy lên trên cao.

Hai người vững vàng ngồi trên một cành cây to. Trên cành cây có một tổ chim, trong đó có hai con chim non.

"Đáng yêu quá..."

Hà Bảo Ngân kích động không thôi, ánh mắt nóng bỏng nhìn hai chú chim nhỏ.

"Đây là loài chim yểng quý, nuôi lớn còn có thể nói tiếng người."

Lê Hữu Quân thấy nàng thích thì nhỏ giọng giải thích. Hà Bảo Ngân nghe thấy hai mắt càng thêm phát sáng.

"Thật sao? Trong phủ của huynh hình như cũng có một con nhỉ?"

"Nó là vẹt không phải Yểng này, nhưng đã chết rồi..."

"Chết rồi? Làm sao mà chết vậy?"

"Không biết, hình như là ăn phải thứ không sạch sẽ..."

"Ồ..."

"Nàng muốn nuôi hai con chim này không?"

Hà Bảo Ngân nhìn hai con chim non có chút chần chừ.

"Nhưng mà..."

"Nàng thích là được..."

Hai người đang nói chuyện xem có nên mang hai chú chim nhỏ về nuôi hay không thì ở bên dưới lại có người đi tới. Người tới không phải ai khác chính là Hà Lưu Ngọc và Lê Hưng Vinh.

"Ta nhớ nàng muốn chết..."

Lê Hưng Vinh hấp tấp ôm Hà Lưu Ngọc mà hôn, nụ hôn mướt mát mãi lâu mới có thể dứt ra.

"Vương gia, người thật đáng ghét..."

"Haha... Ta đáng ghét với mỗi mình nàng mà thôi..."

"Ta mới không có tin đâu, nghe nói vương phi của ngài đã có thai rồi đó..."

"Nàng ghen sao? Haha... Chờ sau khi Lục Quốc Hội Quân kết thúc, ta liền xin với phụ hoàng cưới nàng, sau đó sẽ dốc lòng nỗ lực để bụng nàng không thua kém..."

"Đáng ghét...Ta mới không cần đâu. Nhưng mà vương gia ngài phải hứa với ta, ngài động ai cũng được, nhưng tuyệt đối không động và Hà Mộng kia đâu..."

"Được..."

(còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...