Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm
Chương 7
Nghe Nhị Úy nói xong Hà Bảo Ngân vô cùng tức giận mà chửi tục một tiếng. “Mẹ nó chứ, cái bọn khốn kiếp này, để ta mà bắt được liền băm thây cho chó ăn." Lê Hữu Quân vẫn một mặt bình tĩnh, hắn hỏi Nhị Úy từng vấn đề mà mình muốn biết. Nhị Úy đối với hắn không dấu giếm nửa điều, biết gì nói lấy. Lê Hữu Quân hỏi xong, tự mình xâu chuỗi lại sự tình, từ đó tìm được một chút manh mối. Hắn muốn nhanh chóng tra ra sự tình liền rời đi, vừa ra khỏi cửa, tay bị bắt lại. Hà Bảo Ngân mang theo vẻ mặt nịnh nọt chân chó, cười lấy lòng. “Ngươi mang theo ta đi với…” “Ngươi là một nữ tử, đi theo làm gì…” Hà Bảo Ngân nghe thấy hắn trong giọng nói có chút khinh thường, vô cùng không hài lòng đưa tay vỗ vỗ ngực mà nói. “Ngươi đừng có mà coi thường người khác nhé, bản cô nương ta đây, phá án, suy luận như thần đấy, ngươi mang theo ta đảm bảo không sợ thiệt.” Lê Hữu Quân bị nàng cuốn lấy không buông, cuối cùng cũng phải đồng ý mang theo một cái đuôi này. Hà Bảo Ngân được Lê Hữu Quân mang theo, vô cùng cao hứng suốt một chặng đường đi ở bên tai hắn mà hỏi đông hỏi tây. "Này, huynh là nhân sĩ giang hồ sao…" Lê Hữu Quân không muốn phản ứng, mặc kệ nàng hỏi. Hà Bảo Ngân bị làm lơ vẫn không bỏ cuộc vừa đi, vừa nói. "Huynh là người của môn phái nào… Môn phái của huynh có lớn không… Ê… này, ta đang hỏi huynh đấy… Sao huynh lại lạnh lùng với cộng sự như vậy. Này huynh đi nhanh quá, chờ ta với… Á… Ai ui…" Lê Hữu Quân đi ở phía trước bỗng nhiên đứng lại, Hà Bảo Ngân chạy đuổi theo phía sau, không chú ý liền bị đập mặt vào lưng hắn, nàng bất mãn xoa xoa cái mũi của mình. "Huynh đang đi sao lại đứng lại rồi, đau chết ta rồi… Ôi! Có bị gãy mũi không chứ…" Lê Hữu Quân nhíu chặt chân mày, lạnh lùng nhìn nàng. “Ngươi còn ồn ào nữa, ta liền ném ngươi một mình ở đây…" Hà Bảo Ngân thấy hắn tức giận, thức thời ngậm miệng, lắc lắc cái đầu nhỏ. Lê Hữu Quân chăm chú quan sát xung quanh, sắc mặt âm trầm. Hắn chỉ vào trong hai cái cây nói. “Hai gốc cây này liên thể sinh trưởng, chỗ chúng ta vừa mới xuất phát, tựa hồ cũng có hai gốc cây giống như đúc.” Sắc mặt Hà Bảo Ngân đại biến. “Chẳng lẽ đi hồi lâu, chúng ta lại trở về nguyên điểm? Chúng ta lạc đường sao?” Ở trong rừng rậm rạp này, kiêng kỵ nhất lạc đường, một khi không tìm được đường ra, cho dù ngươi có bản lãnh tận trời, cũng phải chết. Lê Hữu Quân trầm tư một lát nói. “Cũng chưa chắc, chúng ta đi xem thử một chút.” Lê Hữu Quân lưu lại ký hiệu trên hai cái cây cùng gốc, hắn lấy la bàn ra xác định phương hướng, mang theo Hà Bảo Ngân cẩn thận đi ra ngoài, đại khái qua một khắc đồng hồ, họ phát hiện trước mặt lại xuất hiện hai đại thụ liên thể. Hai người nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Hà Bảo Ngân có chút không tin, đi tới hai đại thụ, nàng cẩn thận xác nhận ký hiệu trên thân cây. “Làm sao có thể? Chúng ta vẫn đi về một phương hướng, tại sao lại trở về chỗ cũ. Đây là quỷ đả tường à…” “Quỷ đả tường? Haha… Ngươi theo học đạo pháp sao?” Lê Hữu Quân khó hiểu nhìn lại nàng. Hà Bảo Ngân ngượng ngừng sờ mũi một chút. “Là ta đọc chuyện kinh dị, trong đó có nói đến một loại quỷ, có thể làm ra được cái sự tình giống như chúng ta đang gặp vậy…” Lê Hữu Quân nhìn nàng một cái. "Ngươi đã thấy giữa ban ngày gặp được quỷ bao giờ chưa." Lê Bảo Ngân có chút ngượng ngùng. "Ồ...Vậy đây là cái chuyện gì…" Lê Hữu Quân cười khổ một tiếng. "Trận pháp Ảo Phong… Thế nhưng lại có người, có thể bố trí được nó ở đây…” “Trận pháp Ảo Phong là cái gì?” Lê Hữu Quân bị nàng làm phiền, biết nếu không nói rõ cho nàng thì nàng sẽ hỏi mãi, mình không thể yên. Đại khái mà giải thích một chút. “Trận pháp Ảo Phong là một loại mê trận. Trận pháp khiến người ở trong lạc vào một mê cung, vây khốn người ở tại đây, chỉ có vào mà không thể ra. Theo ta biết một chút về độn giáp, trận này chia làm tám cửa sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, đầu tiên phải xác định vị trí hiện tại của chúng ta là phương vị nào, từ đó tính toán ra cửa sinh mới có thể phá trận mà ra ngoài.” Hắn cầm la bàn tới, chăm chú xác định phương hướng, lại lẩm bẩm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói. “Ngươi đi theo sát phía sau ta, chúng ta thử một lần." Lê Hữu Quân mang theo Hà Bảo Ngân đổi tới đổi lui trong mê trận, lại không ngừng suy nghĩ. Đi hơn một canh giờ, hai người lại trở lại vị trí cũ. Hà Bảo Ngân mệt mỏi ngồi xuống gốc cây. "Cái quỷ gì vậy chứ, sao vẫn về đây thế này." Lê Hữu Quân không để ý đến nàng, tiếp tục mang la bàn tính toán một hồi nữa. "Đi thôi…" Hà Bảo Ngân mệt mỏi, vẻ mặt ỉu xìu. "Biết rồi, ta tới đây…" Lê Hữu Quân mang theo Hà Bảo Ngân, một đường di chuyển ngang ngang, dọc dọc, tại nơi đi qua cứ cách chín bước lại đánh dấu một điểm. Cứ qua chín lần đánh dấu lại đổi hướng một lần. Sau hai canh giờ đi lại, hai người chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời, trước mắt rộng mở, cảm giác mất đi phương hướng đã lâu lại lần nữa trở lại. Hà Bảo Ngân kích động, ôm lấy cánh tay Lê Hữu Quân reo lên. “Đi ra rồi! Thanh phong, huynh thật giỏi… chúng ta thoát rồi.” Sau khi thoát khỏi trận pháp, hai người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh đã thấy hang động trông giống với miêu tả của Nhị Uy. Bên ngoài sơn động, mấy nam tử to cao vạm vỡ đang đứng gác, nhìn qua một chút đã biết chúng đều là những cao thủ luyện võ. Lê Hữu Quân mang Hà Bảo Ngân lên một cái cây cao, ngồi trên đó ẩn nấp để quan sát. Nàng buồn chán vô cùng, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. “Này huynh có cảm thấy kỳ lạ hay không, cái trận pháp quái quỷ kia Nhị Uy sao có thể đi ra được chứ nhỉ.” Lê Hữu Quân đang chăm chú vào phía hang động, liếc sang nàng mà nói. “Trận pháp kia mới được tạo ra…” Hà Bảo Ngân như vỡ lẽ. “À… Chắc là do Nhị Uy chạy thoát nên chúng mới tạo ra trận pháp để tăng thêm phòng vệ…” Lê Hữu Quân không nhìn nàng, chỉ gật đầu một cái. “Coi như cũng không có ngốc lắm.” Hà Bảo Ngân tức giận. “Huynh mới ngốc ấy…" Lê Hữu Quân cười như không cười, nhìn qua một chút, cảm thấy bộ dáng đang tức giận này của nàng cũng thật vui mắt. Thuận miệng nói. “Ồ! Ta mà ngốc như ai đó thì chúng ta bây giờ không phải ở đây đâu, mà đang ở trong trận pháp kia đi tới đi lui mệt chết rồi…” Hà Bảo Ngân hắn nói như thế tức đến lệch cả mũi. "Huynh… Hừ…" Nàng thế nhưng không thể tìm được lời để phản bác lại hắn, tức giận mà lẩm bẩm. "Khốn kiếp thật, trai đẹp có chút nhan sắc, tại sao đều một dạng tính cách khó ưa tới như vậy chứ… Còn để ta liên tiếp gặp được… Hừ… Vận số của mình cũng quá là không tốt đi." Lê Hữu Quân thính giác luôn tốt, Hà Bảo Ngân lại ở ngay gần hắn, hắn nghe nàng nói rất rõ, trong lòng có chút hứng thú, hỏi. "Ồ… Nói một chút người đẹp trai mà ngươi mang so với ta, để ta nghe xem…" Hà Bảo Ngân liếc hắn một cái, hừ mũi kể lại lần mình gặp thập nhất hoàng tử ở trong cung. Cuối cùng chốt một câu xanh rờn. “Hắn cho hắn là ai chứ, bản cô nương đi quyến rũ hắn… haha... Bà đây trẻ tuổi, xinh đẹp, còn chưa có chơi đủ, rảnh rỗi đâu mà đi quyến rũ hắn… hừ… Bikini khoe trọn body bà đây cũng đã mặc rồi đấy, hở cái cổ chân là cái gì. Nếu để hắn nhìn thấy bộ dáng mặc áo tắm hai mảnh của bà đây, không biết hắn ta còn tưởng bở tới cái dạng gì nữa đấy.” Lê Hữu Quân nhíu mày, nhìn nàng. “Một tiểu cô nương ăn nói như ngươi, ta là lần đầu mới thấy đấy. Thật không biết ai vô phúc vớ phải ngươi đây. Mà ngươi nói cái bikini với áo tắm là gì vậy?” Hà Bảo Ngân nghe hắn hỏi, thoáng chốc ngẩn ngơ, nghĩ ra mình đang ở cổ đại. Nàng không biết phải giải thích thế nào, cười cười một chút, xua tay. “Cái đấy có nói ngươi cũng không hiểu đâu…” Lê Hữu Quân không tiếp tục hỏi nàng, chỉ cau mày tiếp tục quan sát, trong đầu không khỏi có chút chột dạ, thì ra ngày đó chính mình tự luyến, hiểu lầm người ta tới quyến rũ mình. Người ta thì căn bản chẳng có để mình ở trong mắt. Sau khi quan sát hết thảy tình hình bên ngoài, chờ tới ban đêm hai người mới bắt đầu hành động. Trong bóng đêm Lê Hữu Quân đánh ngất hai tên gác cửa lấy quần áo của chúng mà thay vào người. Lê Hữu Quân là nam nhân, rất nhanh liền có thể thay xong nhưng khi nhìn lại Hà Bảo Ngân, lại có vấn đề vô cùng. Nàng mặc vào bộ đồ kia, nhìn như trẻ con đang mặc trộm quần áo người lớn vậy, nó quá rộng. Lê Hữu Quân nhịn không cho mình cười thành tiếng chỉ chỉ nàng. “Hay là ngươi ở đây chờ, một mình ta vào trong xem một chút…” Hà Bảo Ngân đưa mắt nhìn quanh khẽ run lên một cái. “Không được, ta muốn vào xem, một mình huynh vào ta không yên tâm.” Trong bóng tối Lê Hữu Quân khẽ cong khóe môi, trong giọng nói mang theo chút trêu đùa. “Ngươi sợ thì cứ nói thẳng, còn ở đó mà không yên tâm về ta.” Bị nói trúng tim đen, Hà Bảo Ngân không một chút lúng túng, mạnh miệng mà nói. “Đêm tối như vậy có tiểu cô nương nào mà không sợ cơ chứ…Hừ…” “Ta còn tưởng ngươi không biết sợ là gì cơ đấy, lúc trước ngươi theo đuôi bọn chúng, rồi cứu Nhị Uy cũng không thấy ngươi nói sợ cơ mà.” Hà Bảo Ngân biết người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng thức thời tự nhủ với mình, phải nhịn, không cùng hắn tranh luận. Lê Hữu Quân thấy nàng không nói gì, hài lòng cúi người đưa tay tới người nàng, không để cho nàng có cơ hội phản ứng đã vung tới một cây chủy thủ. Hắn hai ba đường cơ bản cắt ngắn đi cái vạt của y phục, xong lại lấy tới một mảnh y phục bị cắt xuống, quấn lấy eo thon của nàng… Sau khi làm xong, mặt không đổi sắc mà nói. “Tạm như vậy cũng ổn rồi, đi thôi…” Hà Bảo Ngân có chút không kịp phản ứng đã bị Lê Hữu Quân lôi đi rồi. Đến khi đi vào bên trong nàng mới phản ứng lại một chút, khẽ giơ ngón tay cái lên với Lê Hữu Quân. Bên trong sơn động, một mùi hương vô cùng nồng bay vào trong mũi hai người. Lê Hữu Quân từ trong túi lấy ra một ít lá thảo dược khô chia cho Hà Bảo Ngân một nửa, còn lại thì tự mình vo lại nhét vào trong mũi. Hà Bảo Ngân nhận lấy thảo dược cũng nhanh chóng học theo hắn, vừa làm vừa không quên hỏi. "Đây là cái gì vậy, mùi có chút khó ngửi…" Lê Hữu Quân có chút hoài nghi nhân sinh, sao nàng có nhiều vấn đề để hỏi như vậy chứ. "Ngươi cứ làm theo là được, ít hỏi lại." Hà Bảo Ngân tức giận trừng mắt với hắn một cái. "Không hỏi thì không hỏi…" Hai người đi càng lúc càng sâu vào bên trong, khi tới một khúc quanh, bất ngờ có người cầm đuốc đi tới. Lê Hữu Quân kéo sát Hà Bảo Ngân nấp vào một góc khuất, hai người dán sát vào một chỗ, đè nén hơi thở chờ cho những kẻ kia đi qua. Hai người vòng đi, vòng lại, tìm đến bốn năm ngã rẽ trong sơn động, cuối cùng đi tới trước một cánh cửa vô cùng đặc biệt. Bên ngoài cánh cửa được bao phủ một màn sương đỏ, lập lòe vô cùng rùng rợn. Hà Bảo Ngân cảm thấy, chân mình muốn nhũn xuống. Nàng cố gắng trấn tĩnh, núp ở phía sau của Lê Hữu Quân. Mùi máu tươi trong không khí vô cùng đậm, Hà Bảo Ngân ôm ngực muốn nín thở, nàng khổ sở nhịn xuống cảm giác ghê tởm muốn nôn ra, tay nắm chặt xiêm y của Lê Hữu Quân. Cánh cửa kia đúng lúc này, bất ngờ bị đẩy ra từ bên trong. Một người không thể phân biệt rõ nam nữ từ trong đi ra, theo sau là một nhóm người mặc đồ trắng toát, người đi đầu kia vừa đi vừa phân phó với kẻ ở cạnh mình, giọng nói có chút the the như mấy vị thái giám trong cung. “Các ngươi chú ý một chút cho ta, dạo gần đây đã có người để mắt tới chuyện của bọn nhóc kia rồi đó. Mấy ngày nữa chỉ cần thu thập đủ máu của đồng nam, đồng nữ là có thể tiến hành nghi lễ hồi sinh thánh quân. Nên càng phải cẩn thận hơn trăm ngàn lần. Chỉ cần Thánh Quân hồi sinh, chúng ta chính là đại công thần sẽ được ban phước lành trường sinh bất lão…” Mấy kẻ theo sau nghe hắn nói xong, đều tỏ ra vui mừng phấn khích, rối rít cúi người. "Chúng ta nguyện cống hiến cùng Lâu chủ, vì sự hồi sinh của Thánh Quân. Thánh Giáo vạn tuế…" Chờ cho tất cả những kẻ kia đã đi thật xa, Lê Hữu Quân cùng Hà Bảo Ngân mới nhẹ nhàng đi đến trước cánh cửa kia. Lê Hữu Quân đưa tay đẩy thử một cái, ấy vậy mà cánh cửa đó có thể dễ dàng bị đẩy ra. Hai người nhẹ nhàng đi vào bên trong. Vừa bước chân vào trong, đập vào mắt họ là một cảnh tượng không thể nào có thể tưởng tượng được, ngay cả một người từng xông pha chiến trận như Lê Hữu Quân, cũng bị cảnh trước mắt làm cho kinh tởm vô cùng. Trước mặt bọn họ, một cỗ quan tài chứa một thi thể của một nam tử cao lớn, đang được ngâm bên trong một bể máu. Ở xung quanh có những đứa trẻ ngồi rũ đầu xuống bất động, trên đầu ngón tay giữ của chúng bị cắm vào một sợi chỉ đỏ, máu theo đó chảy vào bể ngâm xác kia… Hà Bảo Ngân nhìn thấy cảnh này, hai mắt mở lớn đầy khiếp sợ, ôm lấy Lê Hữu Quân. "Chuyện… gì… gì… thế này…" Lê Hữu Quân đưa tay vỗ vỗ vào lưng của nàng trấn an. "Ngươi bình tĩnh lại một chút…" Hà Bảo Ngân khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh một chút, nàng muốn lao lên cứu người nhưng lại bị Lê Hữu Quân ngăn lại. Hắn ra hiệu cho nàng nhìn những cơ quan thiết kế xung quanh, Hà Bảo Ngân trong mắt tràn đầy không cam lòng, môi cắn chặt, nước mắt dâng lên bị nàng áp chế không cho rơi ra bên ngoài. Lê Hữu Quân bắt đầu cẩn thận, nghiên cứu xung quanh, cố gắng ghi nhớ lại từng chi tiết. Sau khi đã nhớ được bố trí trong phòng, hắn nhanh chóng mang theo Hà Bảo Ngân đi ra bên ngoài. Ngày hôm sau, Lê Hữu Quân miêu tả lại bài bố trong hang động cho Hà Bảo Ngân. Nàng theo lời hắn cẩn thận vẽ lại. Lê Hữu Quân sau đó bí mật truyền tin cho người của mình. (còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương