Xuyên Qua Hoàn Châu: Tử Vi Khai Hoa

Chương 13: Thỏa Mãn



Tử Vi đang cùng Mạc Sầu đang nói chuyện đột nhiên nhớ tới bộ dạng tức giận của Kỷ Hiểu Lam khi nãy thì không khỏi lo lắng suy nghĩ, Kỷ Hiểu Lam là người mà nàng kính nể lại là huynh đệ của Hạ lão gia, đối với nàng cũng rất quan tâm lo lắng, thiết nghĩ nàng phải tới xin lỗi người một câu thứ người tha lỗi cho tính ương bướng của nàng mới đúng, vội hỏi Mạc Sầu: “Mạc Sầu tỷ, Kỷ gia gia có phải đang rất tức giận không?” – hỏi xong trong đầu Tử Vi vẫn còn chút rối rắm về cách xưng hô. Tuy gọi Kỷ Hiểu Lam là gia gia cũng đúng bối phận, người ta cũng đồng ý rồi, nhưng nàng gọi thế nào cũng thấy kỳ quái, ngượng miệng, bởi vô luận trong phim truyền hình thiết xỉ đồng nha hay hoàn châu cách cách thì niên kỉ (tuổi) của Kỷ Hiểu Lam cũng xấp xỉ Càn Long đế, mà Càn Long kia lại là phụ thân nàng a ~~ nghĩ đến cảnh nàng gọi hắn là Càn Long gia gia hay hoàng thượng gia gia gì đó lại thấy rùng mình. Cuối cùng Tử Vi ra kết luận, Càn Long kia chính là tên trâu già gặm cỏ non không biết xấu hổ lừa gạt nương nàng.

Bên này Tử Vi đang bị cuốn theo những suy nghĩ lung tung của mình mà mặt mày méo xệch, bên kia Mạc Sầu lại tưởng lầm Tử Vi để ý chuyện Kỷ tiên sinh tức giận, buồn rầu, vội vàng an ủi: “Tử vi không cần lo lắng, tiên sinh sẽ không vì một chuyện nhỏ này mà tức giận đâu, muội yên tâm đi, không lâu nữa tiên sinh sẽ đích thân qua mời muội ăn cơm đấy!"

- Phải không? - Tử vi mơ hồ cười đáp, trong lòng còn có chút không yên.

Mạc Sầu vốn là một nữ tử tình cảm, thấu hiểu lòng người sâu sắc, đương nhiên biết Tử Vi vẫn còn đang bận lòng, lại khuyên nhủ: “Tử Vi muội thật sự không cần lo lắng đâu, muội ở đây lâu sẽ biết, tiên sinh chẳng bao giờ giận người lâu, đến cả Hòa Thân tiên sinh đều chưa từng giận qua, thì làm sao có thể giận muội được chứ.”

Hòa thân? – Trên cơ bản Tử Vi chỉ nghe lọt tai hai chữ mẫn cảm này, nàng nhớ tới trong phim truyền hình Hòa Thân là một tham quan ưa nịnh bợ hoàng đế, thân hình mập mạp suốt ngày bị Kỷ Hiểu Lam trêu đùa. Tử Vi đột nhiên nghĩ Hòa Thân là một người tinh quái, đến tảng đá cũng có thể tra ra xuất xứ, nếu không cẩn thận bị hắn phát hiện ra thân thế thì nàng chết chắc, nơi này là phủ của Kỷ Hiểu Lam chắc chắn hắn sẽ thường xuyên lui tới, nêu gặp phải hắn thì sao, Tử Vi lo lắng hô nhỏ: "Làm thế nào cho tốt đây, ta chẳng muốn gặp hắn đâu!"

- "Muội đang nói gì vậy?" Mạc Sầu nghi hoặc hỏi.

- "Muội đang nói gì vậy?" Mạc Sầu nghi hoặc hỏi.

- “Nga, không có gì, ta chỉ nghe nói Hòa Thân kia là thiên hạ đệ nhất tham quan, nhân tài tham lam như vậy ta không muốn thấy thôi” – Tử Vi cười qua loa lấy lệ.

- “Đúng là, hiếm khi Tiểu Nguyệt cùng Mai Hoa lại làm một bàn đồ ăn ngon như vậy, đừng nói đến tên mập kia nữa” – một giọng nam sang sảng quen thuộc vâng lên phía ngoài, Mạc Sầu cùng Tử Vi ngay lập tức quay đầu, quả nhiên thấy Kỷ Hiểu Lam cười hề hề đứng ngoài cửa.

- "Tiên sinh."

- “Kỷ gia gia”

Tử vi và Mạc Sầu vội vã đứng dậy hành lễ, mặt Kỷ Hiểu Lam hơi vặn vẹo có vẻ không quen lắm, nửa ngày mới rút tẩu thuốc bên hông ra rít mấy hơi. Tâm tình rối loạn của Tử Vi đã hoàn toàn được thả lỏng, đi đến nơi này thì thuận theo tự nhiên đi, triết nhân không phải đã nói nguyên nhân bên trong mới là nguyên nhân quyết định mấu chôt hay sao, thân thế của nàng là bất di bất dịch rồi có trốn cũng trốn không thoát, chỉ cần nàng không quan tâm, cứ bình bình thản thản mà sống mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Tử vi và Mạc Sầu vội vã đứng dậy hành lễ, mặt Kỷ Hiểu Lam hơi vặn vẹo có vẻ không quen lắm, nửa ngày mới rút tẩu thuốc bên hông ra rít mấy hơi. Tâm tình rối loạn của Tử Vi đã hoàn toàn được thả lỏng, đi đến nơi này thì thuận theo tự nhiên đi, triết nhân không phải đã nói nguyên nhân bên trong mới là nguyên nhân quyết định mấu chôt hay sao, thân thế của nàng là bất di bất dịch rồi có trốn cũng trốn không thoát, chỉ cần nàng không quan tâm, cứ bình bình thản thản mà sống mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Vì thế Tử Vi mỉm cười, tiến lại kéo tay Kỷ Hiểu Lam nũng nịu: "Kỷ gia gia, chúng ta đi."

Kỷ Hiểu Lam lại một lần nữa bị sặc, ông trời à hắn chỉ mới qua tứ tuần mà thôi chưa từng nghĩ có thể làm gia gia của một đứa trẻ lớn như thế này. Thấy đôi mắt trong suốt nghịch ngợm kia của Tử Vi hắn chỉ có thể ngậm ngùi cười khổ thuận theo: "Đi, chúng ta đi ăn thôi" Mạc Sầu ở phía sau sớm đã cười ngặt nghẽo vì biểu hiện ngượng ngùng của Kỷ Hiểu Lam, hồi lâu mới bình tâm lại vội vã đuổi theo hai người phía trước.

Một bữa cơm khách và chủ đều vui vẻ.

Sau mấy ngày mấy người Tử Vi cũng sắp xếp xong mọi thứ. Phủ của Kỷ Hiểu Lam không giống phủ các quan lại khác, vô cùng đơn giản, trong phủ chỉ có ba người là hắn Mạc Sầu và Tiểu Nguyệt, bây giờ thêm năm người Tử Vi cùng với một xe phu mới thuê thêm thì cũng chỉ có chín người trong phủ, tính tính của Kỷ Hiểu Lam lại điềm đạm khiến người ở chung vô cùng thoải mái, vừa giống thầy vừa như bạn rất hợp với Tử Vi, qua mấy ngày Mai Hoa cũng từ bỏ những quy củ khắt khe, không còn cảm thấy mệt mỏi vì chuyến đi dài nữa, dần dần dung nhập vào nơi đây, cả ngày tỷ tỷ muội muội vui chơi trong phủ. Tương Diệp, Mạc Sầu, Tử Vi và Tiểu Nguyệt mới gặp như đã quen từ lâu, Tử Vi từ khi đến Thanh triều luôn luôn đè nén bản tính, nay đến đây rốt cuộc có thể chậm rãi thể hiện bản thân. Làm người ta bất ngờ nhất là sự thân thiết của Kỷ Hiểu Lam và tề thúc, mỗi ngày đều ở tiểu viện nâng cốc ngôn hoan (ngôn: lời nói; hoan: niềm vui; ngôn hoan: chia sẻ niềm vui, lời chúc tốt đẹp). Tóm lại, mấy người Tử Vi ở đây vô cùng thoải mái, dần dần đều đem nơi này giống như Hạ phủ ven hồ Đại Minh trở thánh ngôi nhà thứ hai, Mai Hoa là người lớn tuổi nhất mới đầu hơi câu nệ một chút, sau này đã thoải mái hẳn, thỉnh cầu Kỷ Hiểu Lam cho nàng quản mấy chuyện lặt vặt trong phủ, trở thánh nội quản sự của Kỷ phủ, làm việc vô cùng tận tâm.

Tử Vi nghĩ đây chính là cuộc sống mà nàng theo đuổi, mỗi ngày được gọi dậy bởi ánh mặt trời chói chang, có thể chậm rãi trang điểm, cùng tỷ muội vui đùa, cuộc sống đầy đủ, ấm êm. Theo Mạc Sầu đi chợ ngắm nhìn trăm thái nhân sinh, theo Kỷ Hiểu Lam, Tề thúc dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ ngắm nhìn văn hóa mấy ngàn năm. Hay có thể cùng Mai Hoa học nữ hồng, cùng đệ nhất tài tử Đại Thanh Kỷ Hiểu Lam học cầm kỳ thi họa, tứ thư ngũ kinh. Kỷ Hiểu Lam không hiểu tại sao Tử Vi từ một tài nữ không chỗ nào không biết sau một đêm tỉnh giấc lại quên hết tất thảy, không khỏi hối tiếc giậm chân cảm thán, đối với việc dạy học lại cho Tử Vi hứng chí bừng bừng. Tiểu Nguyệt sợ hãi việc học tập thấy Kỷ Hiểu Lam hứng chí dạy Tử Vi thì thầm hô may mắn rồi chạy biến ra khỏi hang hổ, đương nhiên bản thân Tử Vi cũng vô cùng thích thú, hiện tại có một thầy giỏi như thế muốn dạy nàng có ngốc mới không biết quý trọng, bọn họ cứ thế một người quyết tâm dạy, một người kiên trì học, tiến bộ phải nói là vô cùng nhanh. Đến người tích cực phản đối Tử Vi học tập như Mai Hoa thấy một lớn một nhỏ vui vẻ như thế cũng đem lời bên miệng nuốt xuống.

So với việc sống trong Tử Cấm Thành, trở thành Minh Châu cách cách sung sướng hơn nhiều. Càn Long có quỳ xuống nhân nàng nàng cũng không muốn nhận thức, ai muốn phá hoại cuộc sống hạnh phúc của nàng nàng liền liều mạng, Tử Vi vùi vào chăn bông cọ cọ, mờ hồ tính toán.

So với việc sống trong Tử Cấm Thành, trở thành Minh Châu cách cách sung sướng hơn nhiều. Càn Long có quỳ xuống nhân nàng nàng cũng không muốn nhận thức, ai muốn phá hoại cuộc sống hạnh phúc của nàng nàng liền liều mạng, Tử Vi vùi vào chăn bông cọ cọ, mờ hồ tính toán.

- “Tiểu thư dậy đi, mặt trời đã lên cao lắm rồi” – Tương Diệp đối với tính tình ngày càng lười nhác của Tử Vi vô cùng bất đắc dĩ, ngày nào cũng phải gọi nàng ba lần, Mạc Sầu các nàng đều đã đi một vòng quanh thành trở lại rồi mà người nào đó vẫn chưa tỉnh, nhìn thấy hành vi mở mắt rồi lại nhắm tịt mắt lại củ tử Vi, cuối cùng tương Diệp nổi giận, xốc chăn lên.

- Lạnh, đông chết ta mất thôi – Buổi sáng đầu xuân hàn khí bức người, Tử Vi lập tức bị lạnh mà mở mắt, đoạt lại chăn ấm, nhìn Tương Diệp vô cùng bất đắc dĩ, Tương Diệp ngày càng lớn mất rồi, càng ngày càng không coi nàng ra gì mà.

Nhưng cũng không thể trách nàng ấy a~ bởi vì ở đây ai ai cũng lên án công khai tính lười biếng của nàng cả. Cuối cùng Tử Vi chỉ có thể oán thầm mấy câu rồi ngoan ngoãn rời giường.

Bất quá ngày nào cũng thật vui vẻ, vừa ăn bánh vừa húp tào phớ cho ấm bụng Tử Vi hạnh phúc híp cả mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...