Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 46: Ăn uống chơi bời



Editor: ChieuNinh

Trên vấn đề đặt tên cho cửa hàng, quả thực Tằng Tử Phu cẩn thận suy nghĩ một phen. Thương lượng cùng Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường cuối cùng quyết định gọi ‘ăn uống chơi bời’ thông tục dễ hiểu. Cũng gần sát với cuộc sống không phải sao? Tên cũng coi như là mới lạ, nói trắng ra tên cửa hàng như vậy ở thời đại này còn không có, tin tưởng cũng có thể hấp dẫn người có chút hiếu kỳ.

Góc tây bắc trong tiệm dùng gỗ thô mài bóng loáng ngăn ra một phòng năm thước vuông, trên mặt đất trải đệm bông dày lên, để cho mấy người thợ ngoã làm vài cái thang trượt mang đi vào trong phòng. Đặc biệt ở bên ngoài đặt một cái tủ giày, tiểu hài tử có thể cởi hài đi vào chơi.

Cửa hàng không tính quá lớn, bỏ hai cái ‘nhã gian’ thông bên ngoài đại sảnh xếp mười tám bàn ghế, đều là bốn người một bàn. Vốn lúc trước còn suy nghĩ làm ra thành bàn tròn, làm như vậy người ngồi cũng nhiều, nhưng Tằng Tử Phu suy nghĩ lại, lúc này mang lên bàn tròn bàn vuông, nhìn không đẹp mắt, loạn! Cuối cùng quyết định ngoại trừ hai cái ‘tiểu Nhã gian’ mỗi căn bày một cái bàn tròn lớn mười người ngồi, trong sảnh ở bên ngoài đều chế thành bàn nhỏ, nếu người đến thật nhiều, có thể sắp vài cái bàn hợp lại cũng được.

Chính giữa mỗi cái bàn đều thống nhất bày lên bình nhỏ hàng tre trúc, bên trong cắm vào hai ba cái hoa lan dùng vải lẻ tạo thành. Bên cạnh thì bày một cái ấm trà, trên mặt bàn còn có khắc chữ số. Bốn góc mỗi cái bàn bày một bộ đồ ăn, một cái chén, một cái muỗng, một cái đĩa nhỏ, một cái ly trà, một đôi đũa trúc và một chiếc khăn tay vuông bằng vải bông có màu lam.

Những vật này ngoại trừ khăn tay cùng bình nhỏ hàng tre trúc Tằng Tử Phu, Tằng Vương thị cùng nhau tự chế, những thứ khác đều là đi bên Vương gia thôn chuyên nung đốt đồ gốm để cho người ta làm. Cũng là đi nhờ nhà lão Vương ca mua giúp so với đi mua thành phẩm ngoài chợ thì giá rẻ hơn chút ít.

Bốn chữ ‘Ăn uống chơi bời’ trên tấm bảng hiệu, Tằng Tử Phu nhờ Lý Sở Hà hỗ trợ ghi. Về phần khắc chữ thì do tay nghề của Tằng lão đại làm cho, đừng nói bảo đao chưa lão, có cái này phải gọi là tinh tế. Mà ngay cả Tằng Tử Phu trang trí thêm chu vi bốn phía đều là giống như đúc, rõ ràng cho thấy vượt ngoài mong đợi, một chút cũng không có cảm giác hỏng bét.

Vừa vào cửa bên trái, cũng là mặt Chính Đông bên trong cửa hàng là quầy hàng. Trên quầy cũng là cái giá gỗ, bày các loại rượu loại cùng với thẻ bài bằng gỗ ghi các món ăn. Nhưng mà Tằng Tử Phu vẫn cẩn thận chuẩn bị tám phần menu (thực đơn), nhưng chỉ để hai phần ở trên quầy, còn lại đều cất đi, chờ hai phần kia hư hao rồi lại đổi.

Phòng phía nam trên tường đều đặt giá gỗ nhỏ, trên mặt bày biện các loại ‘hàng mỹ nghệ’ làm bằng gỗ có ghi giá công khai. Có búp bê làm bằng gỗ tiểu hài tử thích, còn có các món đồ chơi xếp gỗ Tằng Tử Phu ‘mang tới’ từ hiện đại, còn có ống đựng bút làm bằng gỗ, rổ nhỏ tinh sảo để bài trí bằng hàng tre trúc.

Đối diện trên tường phương bắc treo một ít câu đố, chỉ cần đoán trúng sẽ có phần thưởng tương ứng, dù sao phải gom góp đủ bốn chữ ‘ăn uống chơi bời’ này. Những điều này là do ‘ý tưởng đột phát’ của Tằng Tử Phu, lại không biết trong tương lai vài năm sau, ngay cả các tiệm cơm trong kinh thành đều thịnh hành như vậy, mặc dù là những đại tửu lâu cũng đều bắt chước một phen.

Sau khi toàn bộ được thu thập thỏa đáng, liên hệ cùng Ngưu Đại Thành. Hôm nay là Tằng Tử Phu tự mình xuống bếp đã làm xong cả bàn tràn đầy thức ăn phong phú. Khuôn mặt Tằng Tử Cường và Thạch Lai Phúc tươi cười nghênh đón ba người Ngưu Đại Thành, Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử ở cửa ra vào.

Hai người Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử cái này...cái này... là du côn lưu manh ở trên hai con đường thì rõ ràng hợp lý hơn. Tằng Tử Phu đổ mồ hôi một phen, mặc kệ là cái triều đại nào nghề nghiệp du côn lưu manh này đều là vui sướng phồn thịnh! Không thể thiếu! Trên mặt hai ‘lão đại’ của hai con phố cũng đều rất nể mặt Ngưu Đại Thành, cũng không xét nét cái gì, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm với Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường. Tửu lượng của Tằng Tử Cường và Thạch Lai Phúc sự là chẳng ra gì, không biết đã chạy vào nhà vệ sinh phun ra mấy lần!

Tằng Tử Phu ở phía sau phòng bếp nhìn quả thực sốt ruột, cũng đau lòng, nhưng dù sao cũng không tốt cứ như vậy mà đi ra ngoài lên cùng bàn rượu. Niên đại này ngoại trừ Diêu tỷ, cô nương đứng đắn nhà người ta, phụ nhân đều không được ở bên ngoài ngồi cùng bàn uống rượu cùng với các nam tử xa lạ. Huống chi Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử cũng không phải là thứ tốt gì, cái này nếu truyền đi, Tằng Tử Phu có thể đi nhảy sông tự vận rồi, mỗi người một ngụm nước miếng là có thể chết đuối Tằng Tử Phu!

Hai người Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử cơm nước no nê, lại một người thu mười lượng bạc, hơn nữa có Ngưu Đại Thành hỗ trợ nói chuyện, liền vỗ bộ ngực cam đoan, có bọn họ, trên đường này không ai dám tìm cửa hàng này kiếm chuyện!

Tằng Tử Phu thọt Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Phúc có chút say khướt nói chuyện đều líu cả đầu lưỡi. Nhìn Tằng Tử Cường ở bên cạnh cũng tám lạng nửa cân, Tằng Tử Phu thở dài, cười nói: "Hai vị đại ca, ngày sau tiểu điếm liền chính thức buôn bán, ngày hôm đó cũng sẽ náo nhiệt, nếu như hai vị đại ca không vội thì đến ăn cơm. Về sau tiểu điếm cũng xin nhờ hai vị đại ca chiếu cố nhiều hơn, giai đoạn trước tiểu điếm thật sự là ném hết bạc vào chuẩn bị, hiện tại cũng hết của cải, hiếu kính đại ca ít đi, mong lượng thứ nhiều, chờ làm ăn có khởi sắc, lại riêng thỉnh hai vị đại ca tới uống hai chung."

Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử là loại người gì? Có thể đều tự mình chiếm lấy một con phố, đó cũng là người có ánh mắt, khéo léo. Còn có thể không rõ ý tứ trong lời nói này của Tằng Tử Phu sao? Huống chi Tằng Tử Phu nói cũng không cao sâu, cái này nói trắng ra chính là đang nói với mình, hiện tại trong tay lại không có bạc gì, cho mười lượng bạc để cho mình chớ để ý, chờ sinh ý trong tiệm tốt lắm, còn có hiếu kính khác!

Ở trên bàn cơm, Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử cùng Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường coi như là xưng huynh gọi đệ rồi. Vương Thuận Tử đã nói với Tằng Tử Phu: "Đệ muội à, điểm ấy ngươi yên tâm, chỉ bằng tay nghề này của ngươi, không kém so với đầu bếp ‘Bách Tửu lâu’, cũng mới lạ. Thuận Tử ca của ngươi sẽ thả lời ra, sinh ý tiệm này tuyệt đối tiền tài vào như nước!"

Tằng Tử Phu cười nói: "Được vậy thì còn gì bằng, ta chỉ là một tiểu phụ nhân, cái gì cũng không hiểu chỉ ở trong phòng bếp ngây ngô, có thể vào mắt đại ca, cũng là phúc khí của ta không phải sao? Nhờ đại ca từ nay về sau chiếu cố nhiều hơn, cái này... Thật sự là đi không được, sẽ không tiễn hai vị đại ca rồi, dù sao cũng là người một nhà không phải sao." Tằng Tử Phu khó xử nhìn Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường ngã trái ngã phải.

Triệu Lục Tử cũng cười ha ha nói: "Hai vị lão đệ đều là người thành thật, ha ha, bữa cơm này, bữa rượu này ăn thật thống khoái! Uống thống khoái! Đúng vậy, đệ muội tử, ngươi cứ bận việc của ngươi đi, hai ca chúng ta đi trước. Ngưu ca, lời ngài nhắn nhủ, hai người chúng ta tuyệt đối làm thỏa đáng rồi, lại nói hai lão đệ cũng là có duyên hợp mắt chúng ta. Người một nhà!"

Sau khi hai người đi, Tằng Tử Phu lại cảm tạ Ngưu Đại Thành một phen, quay đầu lại nhìn Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường đã ghé vào trên mặt bàn đang ngủ, Tằng Tử Phu thở dài... Từ sau viện cầm lấy hai cái chăn bông đã chuẩn bị đắp cho hai người, nàng thật sự là không cách nào khiêng hai người vào hậu viện.

Thừa dịp hai người đang ngủ say, Tằng Tử Phu đi phòng bếp nấu xong canh giải rượu. Lại trở lại hậu viện, cẩn thận quét dọn một phen, dù sao từ hôm nay trở đi Tằng Tử Cường phải ở lại hậu viện, tiết kiệm đường xa vài dặm lại chạy tới chạy lui, ở trọ bên trong còn có thể trông tiệm.

Mời hai người thành thật ở bổn gia Tằng gia thôn đến làm điếm tiểu nhị, nên dặn dò cũng đã dặn dò, cũng ở tại hậu viện, nhưng phải đợi ngày mai mới đi qua. Về phần phòng bếp này, món ăn chính là chiêu bài, Tằng Tử Phu mời hai đầu bếp, đồ ăn bình thường đều là biết làm. Về phần mấy thứ chiêu bài, chủ yếu là ngon miệng có chút giống món Tây, đều là Tằng Tử Phu tự mình làm ở nhà, sau đó để cho Thạch Lai Phúc mang tới. Nói cho cùng về sau sinh ý trong tiệm có thể phát đạt, cũng phải dựa vào những phương thuốc hiện đại này!

Tằng Tử Phu là lưu lại một chút thủ đoạn, hiện tại vừa khai trương chỉ là chuẩn bị ba loại thức ăn giống Tây, về phần những thứ khác, Tằng Tử Phu tính toán từ từ đưa ra. Hiện tại Tằng Tử Phu vô cùng cảm tạ miệng tham ăn của mình. Tuy lịch sử giảm béo đầy huyết lệ hôm nay nhớ tới, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng nếu không phải vì mình muốn ăn ngon, mình cũng sẽ không đi tiệm sách mua sách dạy nấu ăn, từ trên mạng cũng thu được rất nhiều cách nấu món Tây kiểu dân gian, hiện tại nhớ tới, mình cũng là có dự kiến trước.

Ban đầu vốn tính toán sau khi điếm khai trương, mời Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Qúy tới giúp. Một là có khả năng giúp đỡ bọn họ một chút, tránh cho trong lòng Thạch Lai Phúc không thoải mái. Lại nói hai người này cũng không dám nói gì khác, nhưng đều là người vô cùng chịu khó, nhất là Thạch Thúy Cúc, có tay nghề nấu các món ăn cơm, làm công việc nhà cũng rất lưu loát.

Nhưng bây giờ Thạch Thúy Cúc là phụ nữ có mang, Thạch Lai Qúy một tấc cũng không rời, Tằng Tử Phu cũng không cách nào mở miệng để cho Thạch Lai Qúy tới trước. Không có biện pháp, mình và Thạch Lai Phúc đành phải vất vả một chút. Cũng may Tằng Tử Cường cho Thạch Lý thị ấn tượng rất tốt, hai năm qua Tằng Tử Phu làm chuyện gì cũng không để cho Thạch Lý thị tìm được lỗi. Hơn nữa vừa sinh đại Tôn Tử, đại Tôn Nữ cho thạch Lý thị. Cũng đưa chuyện trông nom hài tử và chiếu cố Thạch Thúy Cúc cho bà, cũng bận rộn hai ba ngày. Tuy Thạch Lý thị tuổi tác lớn, nhưng mà ứng phó được. (đại Tôn Tử, đại Tôn Nữ: cháu trai cháu gái lớn)

Mười lăm tháng ba, ‘ăn uống chơi bời’ chính thức khai trương. Ngoại trừ đốt pháo còn mời được vũ sư (múa lân), coi như náo nhiệt, cũng hấp dẫn dân chúng chung quanh sang đây xem náo nhiệt. Hơn nữa hôm nay khai trương một ngày đầu tiên, chỉ cần tiến vào ăn cơm liền đưa tặng điểm tâm, ăn cơm còn giảm 5%, cũng hấp dẫn ít dân chúng tiến vào nếm thức ăn tươi.

Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử và Ngưu Đại Thành cũng tới chúc mừng, cũng đưa lên quà mừng tượng trưng. Ba người này ở trên hai con phố, ở đây không có ai là không biết, lão bản các cửa hàng chung quanh cũng đều đi qua lên tiếng chúc mừng, thuận tiện ở ‘ăn uống chơi bời’ nếm thử thức ăn mới. Làm cho mấy người Tằng Tử Phu không ngờ tới là, Trần phủ cũng phái người đưa tới hạ lễ, cửa ra vào tiểu nhị vừa báo, trong phòng liền yên tĩnh. Trần phủ ở đây trong huyện thành này chính là Đại Thương hộ số một số hai đó. Không ai có thể chọc nổi, mà ngay cả Huyện lão gia thấy vẫn phải cho ba phần mặt mũi. Nghe nói trong kinh thành cũng có quan hệ.

Trong lòng Tằng Tử Phu hiểu được, đây là ý tứ Trần tiểu thư, hơn hết là bởi vì đánh trúng danh hào Trần phủ, người không biết chuyện đều cho rằng đằng sau cửa hàng này là Trần gia. Đối với mấy người Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử, Ngưu Đại Thành cũng bắt đầu cảm thấy đương nhiên rồi! Ngưu Đại Thành cười ha ha, nện cho Thạch Lai Phúc một cái: "Lão đệ, không nghĩ tới các ngươi cùng Trần phủ cũng có quan hệ thân thích." Thạch Lai Phúc cũng là rất nghi hoặc, biết nương tử mình và Trần phủ có làm vài cọc sinh ý, nhưng thật sự là không nghĩ tới Trần phủ sẽ cho người mang hạ lễ tới, đây chính là thật có mặt mũi à! Ngưu Đại Thành nhìn sắc mặt Thạch Lai Phúc trước mặt cũng không giống giả vớ liền nói: "Lão đệ, ngươi thật sự không biết?"

Thạch Lai Phúc gật gật đầu: "Ngưu ca, cũng không có gì gạt ngài, Trần phủ này ngược lại nương tử ta có đi qua mấy lần, đều là tặng đồ cho Trần tiểu thư. Thiết nghĩ Trần tiểu thư thiện tâm, biết rõ chúng ta mở tiệm ở thị trấn, tiện tay giúp đỡ một chút đi." Đối với giải thích này ngược lại Ngưu Đại Thành lại tin, Trần đại tiểu thư Trần phủ chính là một người lương thiện, năm rồi có thiên tai, Trần tiểu thư đều đi ra mở liều phát cháo, cũng sẽ tiếp tế chút ít cơm cho người nghèo không có cơm ăn.

Nhưng mà, đối với Tằng Tử Phu mà nói, Trần phủ đưa tới hạ lễ không có gì không nghĩ ra. Nhưng khi tiểu nhị cửa ra vào báo lên Vương Huyện lệnh đặc biệt cho Tần Đại quản gia trong nhà tự mình đưa tới hạ lễ, thì có chút không hiểu rồi.

Người dung cơm trong đại sảnh cũng an tĩnh vài giây rồi không ngừng nhỏ giọng nói chuyện với nhau: "Không nghĩ tới, xem ra người đứng đằng sau thân phận rất lợi hại!"

"Đúng vậy à, không riêng Trần phủ, đại quản gia trong nhà Huyện thái gia cũng đích thân tới."

"Đừng nói điểm tâm nhỏ này mùi vị kia thật sự là hương vị ngọt ngào, vừa không ngấy, một hồi ta nhanh nhanh mang về cho nương tử của ta một ít."

"Ngươi thật là thê quản nghiêm, tên sợ vợ."

"Ta đây là thương vợ, ngươi muốn thương, ngay cả nương tử cũng không có mà thương ấy chứ."

"Từ nay về sau ta thường đến bên này, lão bản này không phải đơn giản, biết đâu còn có thể khoác lên giao tình gì." (lão bản: ông chủ)

......

Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử nhìn nhau, xem ra người nhà này cũng không phải đơn giản theo như lời Ngưu Đại Thành vậy! Nhìn thần sắc Ngưu Đại Thành, chắc hẳn cũng biết không nhiều, nhưng mà, người nhà này có ánh mắt thức thời, biết rõ chúng ta làm quỷ khó chơi, cái gì cần làm cũng đã làm rồi. Xem ra sau này chính mình trả lại nhiều mặt mũi rồi, đừng để đại thủy trôi long vương miếu. Nhưng mà hôm nay nhìn điệu bộ này, nên cũng sẽ không phải không có mắt đụng phải bề trên gì!

Cho đến khi qua mấy ngày, mấy người Tằng Tử Phu mới biết được, bỏ ăn rau cần có mấy tháng đích phu nhân và một tiểu thiếp của đại công nhà Huyện thái gia đều mang thai rồi. Lại trùng hợp nữa là ngay tại ngày khai trương mới kiểm tra ra, Huyện thái gia mừng rỡ, đại Tôn Tử chờ đợi đã lâu rốt cuộc đã tới. Để cho đầy tớ đi Thạch gia thôn thỉnh Lý Quang Xuân và Tằng Tử Phu tới, cái này không phải Ngưu Đại Thành mà là một thủ hạ nha môn, biết rõ hôm nay cửa hàng của bọn họ khai trương, nên nói với Vương Huyện lệnh. Mới phát sinh Tần Đại quản gia tự mình đưa lễ vật chúc mừng tới. Ai
Chương trước Chương tiếp
Loading...