Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 34: Tự mình xuống bếp
“A! Ăn cơm được chưa? Ta đói bụng!” - Nhất Thuần đột nhiên dừng lại hỏi, đối với sự vô lễ của nàng, Long Tiêu cũng quen rồi, thật ra thì hai cung nữ còn lại thì rất ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau."Bãi giá ngự thiện phòng!" -Long Tiêu tự nhiên ra lệnh, trong lòng tính toán gây khó khăn cho Nhất Thuần. Nghe Nhược Vân hồi báo, nàng vẫn nói thức ăn ở đây không hợp khẩu vị.Long Tiêu chăm sóc cho Nhất Thuần rất chu đáo, dĩ nhiên chuyện này sau này nàng mới biết. Thức ăn của nàng mỗi ngày đều do Long Tiêu đích thân chọn lực, nhưng mỹ nhân này cũng không tiếp nhận thành ý của hắn, nếu như là những phi tử khác sớm đã vui muốn bay lên trời rồi.“Hử? Trực tiếp đến phòng bếp!” - Nhất Thuần cho là mình nghe nhầm, mắt to chớp chớp"Đi thôi!"-Long Tiêu căn bản không để ý tới nghi vấn của nàng, liền tiến lên kéo nàng chỉ sợ nàng chạy mất.“A! Cái người này, sao ngươi có thể như vậy!” – Có lẽ là buổi sáng trêu trọc được vị lão thần kia nên cao hứng rồi, tới cổ đại lâu như vậy cũng nên vui vẻ một lần. Đối với Long Tiêu vô lễ, nàng cũng tập mãi thành thói quen rồi. Con người ở chung với nhau lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm nha.Bên trong ngự thiện phòng"Chuẩn bị đi!" – Long Tiêu đẩy Nhất Thuần đến trước bếp nói, nghe lời hắn nói nàng liền ngẩn người."Chuẩn bị cái gì?" – Nhất Thuần nghi hoặc hỏi, cái tên hoàng đế chết bằm này rốt cuộc là có phương pháp nào để chỉnh nàng. Chẳng lẽ, lúc sáng nàng chỉnh thần tử của hắn khiến cho hắn mất hứng, bây giờ lại cố ý trả thù, không thì vì sao lậi làm như vậy?“Chuẩn bị bữa trưa!” - Long Tiêu nhíu mày nói“Ta sao?” - Nhất Thuần tưởng mình nghe lầm, liền lấy tay chỉ mình hỏi"Đương nhiên chính là nàng, không lẽ là ta sao?” – Long Tiêu có chút tức giận nói, đối với một nữ nhân có chỉ số thông minh thấp, hắn phải nhịn.“A” – Nhất Thuần ném cho hắn cái ánh mắt xem thương, hai tay khoanh lại quay về phía sau liền phát hiện, tất cả mọi người trong ngự thiện phòng đang sững sờ nhìn nàng, khiến nàng tức giận vô cùng."Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua mỹ nữ sao?" – Nhất Thuần lớn tiếng hét lên. Không biết có bao nhiêu té ngã, chén bát, đũa thìa rơi xuống đất, va chạm nhàu, rất náo nhiệt.“Kích động cái gì” - Long Tiêu còn chưa nói, nàng đã lên tiếng, sau đó làm như không có việc gì đi xem nguyên liệu nấu ăn.Long Tiêu cũng không có đi mà lưu lại để kiểm tra, cho đến khi nàng đem thức ăn lên. Nhất Thuần giơ tay áo lau mồ hôi, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Long Tiêu.“Chỉ có bốn món!” – Long Tiêu cao giọng nói. Trong lòng nghĩ thầm, cái này đĩa này xanh xanh, đỏ đỏ không biết ăn có được không. Lát nữa chỉ nhìn nàng ăn, chỉ chỉ nếm qua thôi."Một mình ta ăn đủ rồi!” - Nhất Thuần khinh thường nói, nhìn là biết hắn đang muốn ăn cơm của nàng, cho nên bây giờ mở miệng trước, khỏi uổng công nãy giờ vất vả.“Một mình, ta sao? Vậy nàng không phải chịu thiệt sao? Thôi, cho nàng ăn một chút cũng được! “-Long Tiêu biết rõ còn hỏi, đổi từ khách sang làm chủ, nhín sắc mặt xanh mét của Nhất Thuần, khoé miệng hắn bất giác cong lên."Ngươi! Hừ!" – Nhất Thuần lấy đũa rồi ăn, nàng là thiên kim tiểu thư nhà giàu có, tướng ăn của nàng so với Long Tiêu không kém. Nhìn nhất cử nhất động tao nhã, xinh đẹp của nàng, Long Tiêu ngây người."Thôi đi, nước miếng cũng chảy ra rồi!” - Nhất Thuần trừng mắt nhìn hắn, cười nhạo nói."Ha ha!" - Long Tiêu cũng không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, cũng lấy ra một đôi đũa gắp từng món nếm thử. Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã bi phục nàng rồi. Mùi vị không mặn cũng không nhạt, không chỉ có bề ngoài đẹp mắt mà hương vị của nó cũng đủ sắc màu."Về sau ba bữa cơm nàng phải tự mình xuống bếp!” - Long Tiêu nhận lấy ly trà trong tay thị nữ rồi quay đầu lại nói với nàng."Ngươi nói cái gì?" – Nhất Thuần không tin tai của mình, thật đáng sợ, mỗi ngày quanh quần trong phòng bếp, chuyện này sẽ làm cho nhan sắc của nàng nhanh chóng phai tàn.“Được rồi, đưa nương nương hồi cung đi!" – Long Tiêu phất tay một cái, cứ như vậy mà đuổi Nhất Thuần đi.Bên trong Thanh Hà Uyển, Nhất Thuần đang ngồi phơi nắng. Mấy ngày nay có rất nhiều phi tử đến chỗ nàng bái phỏng nhưng đều bị thị vệ ngăn ở ngoài cửa. Nàng không được ra ngoài, người khác cũng không vào được. Không biết Nhất Hàng bây giờ thế nào, nàng thật nhớ hắn."Nương nương, người đứng lên đi, cẩn thận lạnh!" - Mộng Phàm chạy tới thúc giục.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương