Xuyên Qua Mĩ Nam Tóc Trắng: Công tử Huyền Tuyết Y

Chương 2



[ Thân thể mới , đổi giới tính ]

" A ! Mẫu phụ nói sao ,

hài nhi cũng là là nam nhân cả a ".

Ta kinh hoàng khi nghe nói về cái thân phận này , ta là nam nhi , trời ơi , linh hồn ta vốn là một nữ tử hiện đại , bất qúa chỉ vì cô đã lén lút trốn vào trong phòng thí nghiệm của ba mẹ , và đi nghịch cỗ máy kỳ quái trong phòng thí nghiệm thôi a .

Chính mình đã khởi động cỗ máy chạy , mình nghĩ đơn giản đây chỉ là một cỗ máy gì đó nên mới nghịch một chút .

Nhưng chính cái nghịch chút kia của mình đã đem mình cái linh hồn nhập vào thân thể yếu ớt này ư ...

Nếu như ba và mẹ phát hiện ra mình không có ở trong phòng liệu bọn họ có lo lắng đi tìm mình không a ?

Nếu như mà ba mẹ phát hiện ra con gái của họ đã biến mất , thì họ có nghĩ ra là do cỗ máy kia không a ?

Liệu có thể tìm cách nào để đưa mình về được không , thôi mặc kệ , dù gì thì mình cũng đã tới cái nơi cổ đại vốn dĩ là không có ở trong lịch sử này rồi .

Linh hồn cũng đã nhập vào thân thể của người ta , nên chính mình đành chấp nhận .

Đành phải ở lại thời đại này vui vẻ một chút mới được .

" Mẫu phụ , người nói thế hài nhi cũng là nam nhân a " . Chu Vũ Linh hỏi .

" Ân " phải a " Nhưng như mẫu phụ đã nói nam nhân ở đây vẫn không giống như là nam nhân ở những nơi khác , khác là vì các cấu kết của chúng ta vẫn là khác loài người , trong người chúng ta vẫn có hai thể trạng của hai giới tính đó là Dương Tinh và Âm Tinh a " .

" Mỗi khi thiếu niên phàm là đến tuổi trưởng thành , người đó đều được người nhà làm cho một cái lễ gọi là lễ trưởng thành và sau đó thì thiếu niên đó khi nghi lễ kết thúc thì sẽ được tộc trưởng ở từng nơi đó cho uống nước thần ở dòng sông mẫu tử , nên chúng ta tuy là nam nhân vẫn có thể giống như ở nơi khác , nữ nhân sinh cái hài tử được a " . Mẫu phụ nói .

[ Hóa ra là thế nha , vậy là Chu Vũ Linh ta vẫn còn hời được đi , nam nhân mà vẫn sinh được hài tử do uống nước thần , không biết là bản thân của thân thể này đã được uống chưa nha , lại tò mò nên hỏi mẫu phụ ... À mà biết Chu Vũ Linh đã xuyên qua thân thể của tiểu nam nhân Huyền Tuyết Y rồi thì mình cũng thay đổi cách xưng hô gọi thẳng tên của nhân vật chính a ]...

" Mẫu phụ , vậy hài nhi đã 14 tuổi rồi , đã được coi như là trưởng thành chưa vậy ? " . Tuyết Y tò mò hỏi .

" À , hài nhi giờ mới 14 tuổi chưa được tuổi trưởng thành nên vẫn chưa được dùng thứ nước thần đó a , hài nhi ít nhất là phải đợi tới 2 năm nữa , lúc 16 tuổi mới được a " . Mẫu phụ nhìn Tuyết Y rồi mỉm cười trả lời .

" Ui , sao lại lâu như vậy a , sớm một chút không được a mẫu phụ , như thế thì hài nhi phải đợi tới những hai năm nữa a ". Tuyết Y thở dài nói .

" Ân , đúng vậy , hài nhi , giờ mẫu phụ cũng đã nói hết mọi truyện rồi , con có nhớ ra chút nào không a " . Mẫu phụ nói .

Tuyết Y lắc lắc đầu .

" Hài nhi chưa nhớ được gì a , đúng là hài nhi rất vô dụng mà " .

Mẫu phụ thấy Tuyết Y có phần sốt ruột , ánh mắt của hắn đượm buồn nên nói lời an ủi .

" Hài nhi , đừng buồn a , bây giờ con tỉnh lại vốn đã là một kì tích cho mẫu phụ rồi , còn trí nhớ dần rồi con cũng từ nhớ ra a , mà lúc này con mới tỉnh lại để mẫu phụ đi lấy chút đồ cho hài nhi ăn a ".

Đã sửa bởi Bùi thị Thúy Vân lúc 24.10.2012, 08:32.

[ SỐ MỆNH " HUYỀN TUYẾY Y " BẮT ĐẦU ]

Chu Vũ Linh đã đến cái thân thể 14 tuổi này !

Thế là số mệnh mới đã đến với cô , từ giờ mình đã chính thức là Huyền Tuyết Y rồi a !

Tuy rằng là nam nhi nhưng ở đây vẫn thể sinh được hài tử , chính vì thế mẫu phụ mới có được thân thể của tiểu hài tử này a !

Không biết dung mạo của hắn như thế nào a .

" Mẫu phụ , khoan đã , hài nhi chưa ăn a , người có gương dùng để soi không a ? Hài nhi muốn coi lại dung mạo của mình , vì ngay dung mạo mình như thế nào , hài nhi không nhớ được ngay đến gương mặt của mình hiện giờ cũng chẳng nhớ a , mẫu phụ người mang gương lại cho hài nhi coi chút a " .

Tuyết Y đưa cánh tay nhỏ bé của mình hơi chút vô lực lên để gọi mẫu phụ đang định ra ngoài .

" Ân , được rồi , hài nhi , con nằm ở đây một lát , mẫu phụ qua bàn trang điểm ở bển lấy cho con chiếc gương đồng " . Mẫu phụ nói rồi người qua mé bên phải , ở đó có một chỗ để kê một bộ bàn nghế hai ngăn , người lấy một chiếc gương đồng để ở trên bàn mang lại cạnh giường chỗ Tuyết Y đang nằm .

" Mẫu phụ , người đỡ hài nhi dậy a , hài nhi muốn ngồi dậy ". Bây giờ thân thể của tiểu hài tử này vừa mới tỉnh lại cho nên thể lực còn yếu , mà ngay cả khi linh hồn của Linh Nhi nhập vào cũng chưa kịp hòa nhập với thân thể nên vẫn chưa có thể tự cử động được .

" Ân " được rồi , để mẫu phụ dìu con dậy a ".

Mẫu phụ nói xong , người tiến lại gần đỡ Tuyết Y từ từ gồi dậy , khéo léo để hài tử tựa ở thành giường , sau đó thì đưa cho Tuyết Y cái gương đồng , cẩn thận đưa vào trong tay của Tuyết Y .

Tuyết Y cầm lấy chiếc gương đồng của cổ đại , nó được làm bằng một chất liệt đặc biệt bằng đồng , tuy rằng không được rõ nét trong suốt như gương bằng kính ở hiện đại , nhưng dùng để soi mặt thì vẫn thấy được rất là rõ ràng .

Đập vào trước mắt của chu vũ linh tức Tuyết Y là một dung mạo trông rất là xinh đẹp .

Thân thể này có một bộ lông mi vừa dài lại vừa cong trông rất đẹp , đôi mắt mở to màu hổ phách trông thật là đặc biệt , cái mũi dọc dừa , răng trắng , đôi môi đỏ thắm trông thật gợi cảm , nhìn vào mái tóc của thân thể liền phát hiện ra mái tóc có một màu trắng bạch kim tinh khiết dài chảy xuống tới tận eo ,

thân hình nhỏ nhắn tuy rằng đây là thời cổ đại áo quần phải mặc trông giống như là váy đó trông vừa rộng lại vừa vướng víu , nhưng cũng không thể che được nổi những đường eo cong tuyệt đẹp của thân thể này .

Thân thể hắn có một làn da trắng như tuyết không một vết tì xước nào , khi đặt tay lên hai bên má để cảm nhận làn da vừa trắng đã thế lại còn vừa non vừa mịn càng sờ càng thích thú .

Vũ Linh đưa tay lên cảm nhận mái tóc trắng tinh khiết kia , những sợi tóc thật là tơ mướt và mềm mại .

Qủa nhiên thân thể này là một cực phẩm nam nhân a , điệu bộ mê hoặc chúng sinh này của thân thể mới chỉ 14 tuổi này chỉ có thể không tả hết nói tóm gọn lại là xinh đẹp như là một tiểu búp bê vậy .

Không biết khi lớn lên thì sẽ như thế nào đây a , Chu Vũ Linh thấy dung mạo thì đã là hài lòng vì thân thể này có dung mạo khuynh đảo chúng sinh , nhưng hắn lại gầy qúa , chính là sau này ta phải hảo bồi dưỡng cho thân thể này mập lên một chút thì mới được a , bất giác đã hài lòng vô tình gật gật đầu , phun ra hai chữ .

" Hảo đẹp a ".

Mẫu phụ nhìn thấy hài nhi như thế hắn mỉm cười rồi nói .

" Đương nhiên là hài nhi của mẫu phụ là rất xinh đẹp rồi a , nhưng mà giờ cũng đã đến giờ dùng điểm tâm rồi , để mẫu phụ kêu kẻ dưới mang điểm tâm lên a " .

Đã sửa bởi Bùi thị Thúy Vân lúc 24.10.2012, 10:41.

" Ân , vâng a " . Tuyết Y trả lời .

Mẫu phụ người ra ngoài cửa nói với hai người kẻ dưới .

" Hai ngươi qua nhà bếp mang điểm tâm ta chuẩn bị cho tiểu vương tử lên đây , vương tử đã tỉnh lại " .

Phân phó cho kẻ dưới xong thì người quay lại vào chăm sóc cho hài nhi vừa mới tỉnh lại .

" Hài nhi , con để mẫu phụ chải tóc cho con , sau đó thì con súc miệng thong thả điểm tâm tới ta uy con

ăn a " . Tuyết Y gật đầu , mẫu phụ lấy ở bên cạnh bàn để đồ ra một cái cốc bằng ngọc lưu ly trong có chứa nước ấm ra bưng tới rồi nói .

" Hài nhi , con hãy xúc miệng đi cho đỡ đắng miệng đã a " . Tuyết Y dùng hai tay đón lấy cốc nước từ mẫu phụ xúc miệng .

Và sau đó tự tay mẫu phụ lấy chiếc khăn mặt ở trong cái chậu bằng gọc chứa nước ấm giặt cho sạch và tới lau mặt cho Tuyết Y , hơi nước vẫn còn ấm đọng lại từ chiếc khăn mặt khi mẫu phụ đưa lên gương mặt của mình để lau rửa cảm giác thật rễ chịu a .

Xong rồi người lấy ra một chiếc lược bằng mạn đá qúy , xem ra ở đây toàn là dùng những đồ dùng đắt tiền thôi a .

Khi mẫu phụ chạm lược vào trong mái tóc của Tuyết Y .

Tuyết Y có cảm giác màu tóc của mình và mẫu phụ đều là rất giống nhau , đều là có cảm giác rất đặc biệt mà ngay chính mình cũmg không hiểu được , thôi thì cứ mặc kệ đi !!

Một lát sau có hai kẻ người dưới mang đồ điểm tâm đến .

Đồ ăn được mang đến mẫu phụ dùng một chén để đựng đồ ăn múc một chén cháo để uy cho hài nhi của mình dùng .

Khi đã ăn xong mẫu phụ lại đỡ Tuyết Y nằm xuống rồi đắp chăn lên người Tuyết Y rồi nhẹ nhàng nói .

" Hài nhi , ăn xong rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe nha , bây giờ con vẫn còn yếu nên hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt a , mẫu phụ ra ngoài cho người đi thông báo cho phụ vương của con biết tin con đã tỉnh rồi

a " . Mẫu phụ nói xong liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại .

Từ khi chu vũ linh ở trong thân thể này thoáng một cái cũng đã được bốn ngày lận rồi .

Đã sửa bởi Bùi thị Thúy Vân lúc 24.10.2012, 11:38.

Thời gian trôi qua thế mà cũng đã được bốn ngày , cơ thể đã dần ổn định và cả linh hồn nhập thể cũng đã hòa nhập .

Tuyết Y cảm thấy trong người lúc này rất là khoan khoái rễ chịu !

Tự cảm thấy ở mãi trong phòng là rất tẻ nhạt , suốt ngày mẫu phụ hết bắt ăn rồi lại nằm , không được phép đặt chân xuống đất ,

ngay cả truyện giải lao tại chỗ cá nhân cũng là ở trong phòng .

Đương nhiên là lúc nào cũng có bọn kẻ dưới dọn dẹp 24 / 24 giờ , nên phòng rất là sạch sẽ không có mùi vị gì đặc biệt khác nữa .

Suốt 4 ngày liền chỉ ăn mấy ngủ nhưng mình thấy bản thân mình chẳng béo lên chút nào nhỉ , tuy rằng cũng đã là đỡ gầy một chút rồi !

Nhưng mà là có chút vấn đề với ta : Chán qúa a , ở mãi trong này khiến cho ta thật là bức bối mà , vì mẫu phụ không cho ta rời giường vì dường như là mẫu phụ sợ ta xuống đất là lại sảy ra truyện gì .

Vừa lúc đó mẫu phụ đi vào , người thấy ta đang định đi xuống người vội lại đỡ lấy eo ta , nhìn ta rồi nói .

" Hài nhi , con chưa được khỏe a , giờ lại muốn đi đâu cho mệt ".

Đúng là mẫu tử tình thân a , người cũng chỉ vì lo lắng cho đứa hài tử mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần , mới phục hồi được 4 ngày thôi mà đã lại muốn chạy nhảy rồi , Phương Thái Sinh cảm thấy từ khi hài nhi tỉnh lại thấy tính cách của hắn có phần thay đổi rất lớn .

" Không đâu a , hài nhi thấy mình đã ổn rồi mà mẫu phụ , hài nhi có thể đi lại chạy nhảy được người coi nè ". Nói đến đây để chứng minh cho mẫu phụ là mình đã khỏe liền bỏ vòng tay đang đỡ của mẫu phụ ở eo của mình ra , rồi vừa bước đi lại lại ở trong phòng , nhưng rồi ,

bỗng : " PHỊCH " một phát , Tuyết Y bị trật mắt chân cá nên bị rơi bịch một phát xuống nền nha .

" Ui , da " . Tuyết Y bị đau đang định chống đỡ bằng tay để đỡ cả người rơi xuống nền nhà .

Phương Thái Sinh bị bất ngờ khi hài nhi tự nhiên lại gạt đi vòng tay bảo vệ của mẫu phụ ( mẹ ) chưa kịp định thần vì phương thái sinh sợ là hài nhi đã không muốn sự bảo vệ của người nam nhân làm mẹ nữa .

Kinh hoàng khi thấy Tuyết Y bị ngã một cú rơi hoành tráng xuống nền nhà , phương thái sinh vội vã chạy tới đỡ hài nhi ( con ) dậy , người vừa lo lắng nói .

" Hài nhi , cái đứa nhỏ này , mẫu phụ đã nói là con không được đi lung tung , người con còn yếu , vậy mà vẫn không nghe lời mẫu phụ ".

" Con có việc gì , cứ nói ra a , mẫu phụ sẽ đáp ứng cho con mà " .

Phương Thái Sinh vừa luống cuống tay chân nâng Tuyết Y lên rồi nói .

Tuyết Y không hiểu vì sao lúc này mình tự nhiên lại bị trượt khớp cá chân kia chứ , mẫu phụ chắc hẳn sẽ cho là sức khỏe của mình còn yếu , và sẽ không cho mình xuống giường a , mà cứ như thế này chu vũ linh ta không chán chết nhưng Huyền Tuyết Y kia thì chán chết nha , nghĩ thế nên ta ánh mắt rướm buồn , thanh âm nói .

" Mẫu phụ a , hài nhi ở trong này chán qúa a , hài nhi muốn đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa a " .

" Hài nhi , thì ra là vậy a , mẫu phụ biết , nên có mang tới một người đầy tớ nhỏ tới để hầu hạ con nè , hắn đang chờ ở bên ngoài kia a " .

Mẫu phụ đã biết trước là Tuyết Y từ khi tỉnh lại , bản tính hắn vốn đã thay đổi , trở nên hiếu động tò mò hơn rất nhiều , nên đương nhiên là đứa hài tử này cũng sẽ không chịu yên ở trong phòng một mình , nên đã đưa tới đây một tiểu thư đồng 12 tuổi tới để hầu hạ , làm bạn với hài tử .

Đã sửa bởi Bùi thị Thúy Vân lúc 24.10.2012, 14:17.

TUYẾT Y vừa nghe thấy mẫu phụ nói là đưa một tiểu nam đồng tới a , vậy là ta có bạn để đỡ bị buồn chán rồi a , ta nhịn đau hỏi mẫu phụ .

" Mẫu Phụ , thế người đó , hắn ở đâu rồi a ? ".

Mẫu phụ nhìn Tuyết Y rồi nói .

" À , đứa nhỏ đó hiện giờ đang thì ở chỗ của Trần quản gia , lát nữa là tiểu tử đó sẽ tới ngay đây

thôi a " .

Đúng là ngay một lúc sau Trần quản gia gõ cửa phòng của Tuyết Y ngọi .

" Vương phi , lão nô đã dẫn Tiểu Quế Tử tới , giờ xin được ra mắt với vương phi và tiểu vương tử a " . Một thanh âm nghe đã già nua của Trần lão bá , quản gia vang lên ở ngoài cửa phòng .

" Được rồi hắn đến , mẫu phụ ra mở cửa cho hắn vào nha " . Mẫu phụ nói .

Tuyết Y gật đầu ...

Mẫu phụ quay ra một lát mở cửa thì có tiếng nhỏ nhẹ của một tiểu nam đồng chào kính cẩn .

" Nô tài là Tiểu Quế Tử sin chào vương phi chủ nhân a " . Một giọng trẻ con của nam hài vang lên .

" Ngươi là Tiểu Quế Tử vào đi " . Phương Thái sinh quay lại nói với Trần Quản Gia .

" Trần quản gia , đã không còn việc gì nữa của lão bá ở đây nữa , lão cứ việc lui về lo những truyện khác đi ".

Phương Thái Sinh cho Trần Quản gia lui ra .

Xong người người quay lại trong phòng giao phó

việc cho Tiểu Quế Tử .

Tuyết Y được mẫu thân dìu lên giường nằm , từ khi mà bị trượt khớp mắt cá chân té nhào xuống đất .

Trong khi mẫu phụ đang chuẩn bị chất vấn hắn một chút câu hỏi kiểu như là tuyển người làm đó thì Tuyết Y cũng tranh thủ đánh giá tiểu nam hài trước mắt một phen :

Tiểu nam hài trước mắt này với một thân hình dăng dẳng , ở với cái lứa tuổi 12 thì chiều cao cũng chưa phát triển bao nhiêu , mái tóc của hắn dài đến lưng là màu đen , đôi cặp mắt mở to tròn đen láy trông như là vô bờ bến nhưng nhìn sâu vào ánh mắt đen láy như cườm kia hình như là hắn có điều gì ủy khuất mà chưa dám nói ra .

Cái mũi dọc dừa nho nhỏ hơi hếch lên phía trước , đôi môi đỏ nhỏ nhắn đang thì mím chặt , hắn có đôi lúm má đồng tiền trông thật là đáng yêu , nếu như mà hắn cười thì chắc cũng là một tiểu mĩ nam thật là đáng yêu .

Hắn mặc trên người một loại quần áo phục trang cho kẻ hầu màu xám nhạt đơn giản , chân thì đi hài vải trông thật là ngộ ngộ ...

" Này tiểu nam hài , năm nay ngươi mấy tuổi rồi ? " . Tiếng của mẫu phụ vang lên trong yên lặng .

" khởi bẩm vương phi , nô tài năm nay 12 tuổi ".

Thanh âm trẻ con của tiểu hài tử trả lời .

" 12 tuổi , vậy là ngươi vẫn ít hơn tiểu chủ nhân của ngươi 2 tuổi , cư nhiên vẫn là một cái hài tử " . Phương Thái Sinh nheo đôi mắt hổ phách toát lên một vẻ đầy quyền uy , nhìn tiểu nam hài này thấy hắn vẫn là một cái hài tử , còn nhỏ như thế này mà lại phải đi hầu hạ cho chủ nhân thì liệu hắn có đảm đương được nổi không a ?

Phương Thái Sinh đang thì phân vân thì thanh âm trẻ con của hắn nói .

" Vương phi đại chủ nhân , người là đương ngại tiểu nô còn nhỏ , không đủ đảm đương để chăm sóc được cho tiểu chủ nhân a ".

" Vương phi , người hãy yên tâm giao tiểu chủ nhân cho nô tài chăm sóc , cho tiểu nô thời gian là 3 ngày thử việc đi , lúc đó nếu như mà tiểu nô không hoàn thành nhiệm vụ thì lúc đó vương phi cứ việc trách phạt tiểu nô a " .

Đã sửa bởi Bùi thị Thúy Vân lúc 24.10.2012, 17:41.

[ TIỂU QUẾ TỬ ]

Mẫu phụ nghe thấy tiể hài tử này nói mà thật là nghi ngờ , dù gì hắn cũng là một cái hài tử , nhưng cái hài tử này sao lại có thể dám qủa quyết như thế a !

Nhưng người còn đang thì ngần ngại thì nghe Tuyết Y từ nãy đang im lặng nhìn cái tiểu nam hài tự nhiên nói .

" Mẫu phụ a , nếu như hắn nói hắn qủa quyết là làm được thì người cứ để cho hắn thử đi a , như hắn nói thời gian là 3 ngày , trong thời gian đó hài nhi sẽ quản lý hắn , nếu như mà hắn không làm được như điều mà hắn vừa nói thì đến lúc đó sẽ tính tiếp sau a " . Tuyết Y nói .

" Dù gì thì công việc của hắn chỉ là đi theo hài nhi mà thôi a , mẫu phụ , người cứ để hắn tạm thời ở cạnh hài nhi đi " .

Tuyết Y tay kéo kéo vạt áo của mẫu phụ làm nũng trước mắt của Tiểu Quế Tử , làm cho hắn tròn xoe đôi cặp mắt đen láy lên mà nhìn .

" Mẫu phụ , người đồng ý đi nha " . Tuyết Y nũng nịu nói .

" Ân " thôi được rồi , nếu như mà hài nhi muốn , thì mẫu phụ sẽ để lại hắn ở bên cạnh con là được a " .

Mẫu phụ nói .

" Mà giờ cũng đã tối rồi , mẫu phụ lấy đồ điểm tâm cho con dùng a " .

" Lại phải ăn nữa sao hả mẫu phụ , hài nhi mới dùng điểm tâm từ lúc chiều bây giờ chưa đói đâu a ? Mà bây giờ đã có ". Tuyết Y định nói tên của Tiểu Quế Tử , nhưng lại bị quên nên đành nói đứt quãng quay lại hỏi tên hắn .

" Này ngươi nói là ngươi tên là gì ? " . Tuyết Y hỏi tên tiểu nô tài vừa mới đến .

" Dạ thưa , nô tài tên gọi là Tiểu Quế Tử a " .

Tiểu Quế Tử đáp lời .

" Mẫu phụ , giờ đã có Tiểu Quế Tử rồi a , nếu như có việc gì thì hài nhi sẽ sai hắn làm , cũng là tiện để thăm dò xem hắn có khả năng làm được những việc gì a " .

Tuyết Y nói tiếp .

" Mẫu phụ , bây giờ hài nhi cũng đã không việc gì nữa rồi , giờ lại có thêm hắn tiện để sai vặt , người suốt thời gian hài nhi hôn mê đã lo lắng , tận tình chăm sóc hài nhi đã rất là mệt rồi , bây giờ cũng là lúc người nên nghỉ ngơi a , kẻo người lo lắng cho hài nhi mà sinh bệnh thì sẽ khiến cho hài nhi tội bất hiếu a " .

Tuyết Y nói .

" Ừ , mẫu phụ về phòng nghỉ ngơi a , hai đứa ở lại , có gì thì cho người báo tin với mẫu phụ a " .

Phương Thái Sinh nói xong liền rời khỏi phòng , để Tiểu Quế Tử và Tuyết Y để lại với nhau .

TRONG PHÒNG hai đứa trẻ mới thoạt đầu còn xa lạ nhau , chưa thân thiết với nhau lắm , nhưng chỉ sau một chút tiếp súc hỏi han truyện của nhau liền cảm thấy hiện giờ không còn xa cách .

Dần dần trở nên thân thiết như là bạn bè .

Đã sửa bởi Bùi thị Thúy Vân lúc 24.10.2012, 18:18.

Hai chủ tớ cư như thế mà thân thiết như là bạn thân , không phân biệt rõ ai là chủ ai là tớ nữa .

Đú chán rồi lại tâm sự , cuối cùng là cả hai cùng không phân biệt gì hết lại cùng lăn qua lăn lại ngủ chung luôn một giường cho tới tận trời sáng luôn .

Tiểu Quế Tử giật mình tỉnh dậy sớm hơn , phát hiện mình đã ngủ say cùng với chủ nhân nên liền nhanh chóng bò dậy ra khỏi giường .

" Là đêm qua mình cứ như thế mà ngủ với chủ nhân suốt đêm a " . Tỉnh dậy hắn nhòm qua chủ nhân của mình đang thì ngủ ngon lành , trông tiểu chủ nhân đẹp như là một bức họa thiên mĩ vậy a !..

Tuyết Y bất giác tỉnh lại phát hiện Tiểu Quế Tử đang thì ngây dại nhìn mình .

" Tiểu Quế Tử , ngươi nhìn gì ta vậy a ? " .

Tuyết Y phát hiện ra Tiểu Quế Tử đang thì nhìn mình hóa ngây ngẩn cả người , nghĩ chắc là tiểu tử này động tâm nên nhìn trộm ta , ta chính là muốn trêu nghẹo hắn một chút cho vui a .

" Tiểu Quế Tử , ngươi nhìn ta bằng ánh mắt kia , không phải là có ý tứ gì với chủ của mình đấy chứ " . Tuyết Y chọc hắn , lười biếng vẫn nằm ở trên giường nói .

" tiểu Chủ nhân , người đã tỉnh , người nói gì vậy a , Quế Tử chỉ thấy chủ nhân khi ngủ đều là rất đáng yêu , nên Quế Tử trong phút chốc hóa đá một chút a " . Hắn bị Tuyết Y nói chọc đến liền bị giật mình , hai má thoáng ửng đỏ nên , nhưng vì hắn chỉ là một hài tử 12 tuổi nên ngây ngô khai thật ra , nhưng tay chân thì luống cuống cứ gãi gãi cái đầu , Tuyết Y trông hắn luống cuống tạo ra một dáng vẻ rất là đáng yêu .

" Hừ , ta chỉ trêu ngươi một chút thôi , nhìn xem cái bộ dáng của nhà ngươi kìa , cứ như là một chú mèo nhỏ bị mắc lỗi vậy a " . Tuyết Y nhìn cái bộ dáng của hắn , càng trọc thêm .

" tiểu chủ nhân , người lại chọc quê nô tài rồi , nhưng mèo nhỏ mắc lỗi là gì vậy a " . Tiểu Quế Tử biết mình bị trêu hớ rồi , nhưng mèo mà cũng mắc lỗi a .

" Hừ , ừ thì , đương nhiên là mèo thì mắc rất nhiều lỗi a , à mà Tiểu Quế Tử , từ giờ ngươi chỉ cần gặp ta là công tử , không cần phải xưng hô cái gì Tiểu chủ nhân , dài dòng , khó nhớ , thôi sáng rồi , hai ta thức dậy rồi ra ngoài dạo chơi a " .
Chương trước Chương tiếp
Loading...