Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 7:



Vừa mở cửa ra, liền thấy Giang Noãn Noãn một thân trắng muốt.

Trăng trên trời ẩn hiện trong mây.

Bộ bạch y của Noãn Noãn rất bắt mắt vào ban đêm.

Vương lão nhị sợ hãi đến mức hét lên một tiếng liền ngất đi.

Tiếng thét chói tai của hắn khiến những người còn lại trong gia đình họ Vương giật mình. Đèn dầu được thắp sáng trong mọi phòng.

Bà Vương đã gặp qua nhiều việc đời.

Lập tức ổn định nhịp tim đang hoảng loạn, hỏi: "Giang Noãn Noãn, ngươi là người hay quỷ?"

Con dâu lớn của nhà họ Vương run rẩy ngồi xổm bên cạnh.

"Mẹ, này còn cần hỏi sao, người nhảy xuống hồ câu hồn sẽ không thể sống sót trở. Nàng nhất định là quỷ, Noãn Noãn à oan có đầu nợ có chủ, cũng không phải chúng ta giết ngươi."

Lời này làm Noãn Noãn có chút buồn cười, ý bảo cô nên đi tìm bà Vương kia sao?

Một trận gió lạnh thổi qua.

Mái tóc dài bồng bềnh của Noãn Noãn bị thổi lên.

Một tia sáng xanh yếu ớt đột nhiên lóe lên phía dưới cằm cô. Làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô nhợt nhạt trắng bệch.

Trong màn đêm yên tĩnh, hơi thở của cô đặc biệt nặng nề, ai cũng có thể nghe rõ.

Chậm rãi hít một hơi, từ từ tiến lên một bước.

Thấp giọng lạnh lùng nói: "Chính là cả nhà ngươi hại chết ta, các ngươi mau trả nợ cho ta!!"

Lời này của cô như một lá bùa đòi mệnh, khiến cho chân ai cũng run lên vì sợ.

Đúng lúc này, ánh trăng lặng lẽ từ đám mây dò đầu ra.

Bóng người cô bị kéo dài.

Vương lão tam con mắt sắc bén đã nhìn thấy.

"Mẹ, cô ta bóng! Cô ta chính là giả quỷ gạt người. Hừ, Giang Noãn Noãn , ngươi thật to gan, cũng dám ở nhà ta giả thần giả quỷ."

Nói xong, hắn ta sải bước xông lên phía trước.

Mọi người nghe theo lời của Vương lão tam, liếc nhìn trên mặt đất. Quả nhiên có một bóng đen.

Sau đó ánh mắt lại tập trung trên người Vương lão tam.

Chỉ thấy hắn đột nhiên vọt tới trước mặt Noãn Noãn, đột nhiên dừng lại, sau đó cơ thể hắn co giật dữ dội.

Ngã xuống đất rên rỉ.

Nhìn toàn cảnh này khiến gia đình họ Vương phải khiếp sợ.

Ngay khi bọn họ chuẩn bị hét lên, Noãn Noãn đột nhiên lao tới.

"Nếu ai la lên, ta sẽ dùng tay tát vào miệng kẻ đó."

Người nhà họ Vương liều mạng che miệng lại khi nghe những lời này.

Thậm chí còn không dám thở.

Bà Vương cả chân nhân đều mềm nhũn.

Sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, cảm giác được khí lạnh từ trên người của Noãn Noãn truyền đến, liền nhìn bộ dạng ẩm ướt trong sân.

Tim đập dữ dội đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Đột nhiên bà nhớ đến một câu chuyện mà ông già đã kể trước đây.

Những oan hồn không được âm phủ thu nhận, khi oán hận đến mức nhất định, bọn họ sẽ mang theo thi thể của mình để trả thù.

Nữ nhân này chính là bò ra từ hồ câu hồn kia.

Nàng ta……

Bà Vương thậm chí không dám nghĩ đến điều đó.

Đột nhiên cảm giác hồi quang* sắp tới, bà dùng hết sức quỳ xuống trước mặt Noãn Noãn, không ngừng dập đầu.

*Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ tử vong. Hiện tượng này được ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng.

" Noãn Noãn, chúng ta sai rồi, ngươi đánh cũng được mắng cũng được, chỉ cầu ngươi đừng giết chúng ta. Ngươi muốn cái gì chúng ta đều đáp ứng."

Từng tiếng khẩn cầu chân thành vang lên.

Noãn Noãn cất chiếc đèn pin trên tay.

"Được, muốn ta tha cho các ngươi cũng có thể, đem hết lương thực cùng tiền nhà các ngươi giao ra đây."

(hết chương)
Chương trước Chương tiếp
Loading...